Bước Vào Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 133: Đại sảnh streamer (2)

Cuối cùng sau khi tan cuộc, trên mặt mọi người đều treo thần sắc hoảng hốt.

Ôn Giản Ngôn cũng không ép sát từng bước, yêu cầu phải nhận được câu trả lời ngay lập tức. Ngược lại, sau khi tung cành ô liu ra ngoài, hắn lập tức lịch sự lùi về phía sau cho đối phương có đủ không gian suy nghĩ và dàn xếp, hơn nữa trước khi rời đi còn để lại thông tin liên lạc.

Điều hắn không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn.

Trước khi chia tay, Ôn Giản Ngôn chìa tay nắm nhẹ tay Văn Nhã một chút.

Ngón tay của hắn thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay khô ráo, ánh mắt ấm áp chân thành, dường như bên trong ẩn chứa muôn vàn lời nói, song cuối cùng chỉ gói gọn lại bằng hai từ:

“Tạm biệt.”

Văn Nhã nhìn Ôn Giản NGôn.

Cô biết với sự thông minh của hắn, chắn hẳn ngay từ ban đầu khi không nhìn thấy Lilith trong đội đã hiểu mọi chuyện xảy ra trong phó bản.

Tuy nhiên, với tư cách là người trả giá nhiều nhất trong công cuộc tìm kiếm Lilith, hắn lại chẳng nói lời nào.

Không hỏi Lilith ở đâu, cũng không tìm hiểu nguyên nhân cụ thể, hắn chỉ nhẹ nhàng giữ im lặng, thay vì vạch trần vết sẹo chưa lành, hắn để lại không gian đau buồn và thương tiếc cho cô… Bởi vì Ôn Giản Ngôn hiểu rất rõ, Văn Nhã là người bị tổn thương sâu sắc nhất trong toàn đội ngũ. Mặc dù bây giờ nhìn cô có vẻ không có gì khác so với bình thường, nhưng đây chỉ là bản năng sinh tồn của một streamer Ác Mộng mà thôi.

“Tạm biệt.”

Cô mỉm cười với hắn, ánh mắt bình tĩnh kiên định.

Tuy Ôn Giản Ngôn không yêu cầu nhận được câu trả lời ngay lập tức, thế nhưng trong lòng Văn Nhã đã có quyết định.

Cô sẽ tham gia.

Cho dù điều ấy có nghĩa là cô sẽ phải từ bỏ vị trí thành viên quý giá của một trong ba công hội mạnh của server, gia nhập vào một công hội vô danh, thậm chí có thể chưa đủ tư cách thành lập.

Đối với Văn Nhã mà nói, cái chết của Từ Lỵ Lỵ là sự hủy diệt, trước giờ chưa từng có một chuyện nào tạo thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh khủng như vậy trong tâm trí dần chết lặng của cô.

Trong chốn vàng son choáng ngợp tràn đầy du͙© vọиɠ và gϊếŧ chóc này, lần đầu tiên cô nhận ra rằng, mình phải rời đi.

Cho dù chỉ vì Lilith.

Cô ấy không nên bị dòng đời quên lãng, không nên lẻ loi trơ trọi trên những tờ rơi tìm người mất tích.

Văn Nhã đã hạ quyết tâm.

Cô muốn đến thăm Giang Nam mà Lilith mong nhớ, muốn nếm thử mỹ thực Lilith khen không dứt lời, và cũng mang theo… tin tức về cái chết của Lilith cho người thân.

Vì lý do này, cô phải rời đi.

Văn Nhã hít sâu một hơi, đoạn xoay người, biến mất bên trong biển người cuồn cuộn.

*

Ôn Giản Ngôn trở lại căn phòng mình ở, vừa khéo không biết Quý Quan đang làm gì ở bên trong.

“! Cậu đã trở lại rồi à!”

Nhìn thấy Ôn Giản Ngôn, hai mắt Quý Quan sáng rực, thở phào một hơi nhẹ nhõm: “May quá, tôi thấy lâu rồi cậu còn chưa về, còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì…”

Tốc độ dòng chảy thời gian trong không gian hệ thống cũng giống như trong phó bản. Dù rằng phải kiếm đường sống bên trong phó bản, phải chia từng giây từng phút ra dùng, nhưng đối với người ở bên trong không gian hệ thống mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt phần lớn thời gian trong các phó bản cấp thấp rất ngắn, thường thường chỉ cần vài giờ là chấm dứt.

Đối với một streamer cấp D mà nói, lần này Ôn Giản Ngôn biến mất thật sự quá lâu.

Lâu đến độ Quý Quan tưởng rằng hắn sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.

Giống như một bà mẹ già lo lắng, Quý Quan đứng dậy nghênh đón hắn, vấn đề tuôn ra cứ như súng bắn liên thanh:

“Phó bản lần này của cậu cấp mấy? Có khó không? Thời gian qua màn bao lâu? Đạo cụ lần trước cậu muốn đã tìm thấy chứ? Mọi chuyện có suôn sẻ…”

“Dừng dừng dừng!”

Ôn Giản Ngôn vội vàng hô to: “Dừng lại, hỏi từng vấn đề.”

“Đầu tiên, câu hỏi đầu tiên…”

Ánh mắt vi diệu của hắn đảo quanh người Quý Quan một vòng, dùng đầu ngón tay chỉ vào đống len bán thành phẩm trên cổ đối phương, chậm rãi hỏi: “Đây là cái gì?”

Quý Quan sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống cổ mình, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng:

“À, cái này sao.”

Hắn ta gãi đầu: “Tôi muốn thử đan một chiếc khăn hoặc thứ gì đó.”

Ôn Giản Ngôn: “…”

?

Hắn ngập ngừng hỏi: “Anh… anh thiếu tích phân à? Có cần tôi…”

“Cậu nghĩ cái gì vậy hả?” Quý Quan trợn trắng mắt: “Ở đây đâu có phân biệt xuân hạ thu đông, cho dù tôi có tích phân cũng chẳng đổi khăn quàng cổ.”

Ôn Giản Ngôn: “Vậy anh…”

Quý Quan: “Hun đúc tình cảm.”

“Ở đây có quá nhiều hoạt động vui chơi giải trí, càng như vậy càng phải tu tâm dưỡng tính, chuyên chú vào chính bản thân mình.” Quý Quan nghiêm túc giải thích, sau đó cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ bán thành phẩm quàng trên cổ mình, khuôn mặt chậm rãi lộ ra vẻ hài lòng, cười nói: “Hơn nữa, cậu không cảm thấy tay nghề của tôi khá tốt sao?”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Miễn anh vui là được.

“Khụ khụ, tóm lại quay về vấn đề chính thôi.” Quý Quan hắng giọng: “Phó bản lần này của cậu thế nào? ”

Ôn Giản Giản tóm tắt ngắn gọn tình hình chung của phó bản vừa rồi.

“Vãi chưởng… Cấp A?”

Tròng mắt Quý Quan như muốn lồi ra, giọng nói có chút phá âm: “Hơn nữa cuối cùng còn biến thành cấp S?!”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, ánh mắt hắn nhìn Ôn Giản Ngôn đã không còn giống vừa rồi, đáy mắt tràn ngập ánh sáng xa lạ như nhìn cao thủ:

“Anh Ngôn, quả nhiên tôi không nhìn nhầm cậu, thế này mà cậu vẫn sống sót bò ra ngoài được, đúng là đỉnh vãi…”

“Cấp bậc thăng sao?”

Quý Quan hỏi.

Ôn Giản Ngôn gật đầu: “Bây giờ tôi là cấp B rồi.”

Quý Quan: “…”

Hắn ta ở trong Ác Mộng lâu như thế vậy mà vẫn hạng D, sau khi hoàn thành ít nhất hai trận nữa mới thăng lên cấp C. Kết quả người ta chỉ cần tiến vào và hoàn thành bốn phó bản đã thăng vọt lên cấp B!

Đúng là chẳng khác gì tốc độ ngồi tên lửa!

Người so với người tức chết mất!

Ôn Giản Ngôn: “À, còn có chuyện khác nữa.”

Hắn trình bày ngắn gọn ý tưởng chuẩn bị thành lập công hội của mình, bất ngờ là, dường như Quý Quan không lấy làm kinh ngạc.

“Nói thế nào nhỉ…”

Quý Quan gãi quả đầu mào gà đẹp trai của mình, nói: “Anh giai à, từ khi gặp cậu ở trong phó bản Phúc Khang tôi đã cảm thấy cậu không phải người bình thường, xây dựng công hội đã là cái gì, sớm muộn gì cậu cũng trở thành một đại thần cấp SS!”

Hắn ta lộ vẻ tín nhiệm mù quáng ngu xuẩn:

“Chờ ngày nào đó công hội của cậu có thể đè bẹp Thần Dụ, chí ít tôi cũng có chân trưởng lão!”

“Không thành vấn đề.” Ôn Giản Ngôn nheo đôi mắt màu hổ phách, cười tủm tỉm nói, “Nếu đã như vậy, có phải anh nên bày tỏ một chút thành ý với hội trưởng tương lai của mình không?”

Quý Quan: “?”

Ôn Giản Ngôn: “Bánh ngọt lần trước, thêm hai cái.”

Quý Quan: “…”

Hừ! Ta thấy mi đang thèm ăn mới đúng!!

“Nói mới nhớ, Tô Thành đâu rồi?” Ôn Giản Ngôn nhìn quanh một vòng: “Anh ta chạy đi đâu vậy?”

Quý Quan: “Chuyện này… Tôi không chắc lắm? Nhưng anh ta đã đi được một thời gian, cậu có việc gì tìm anh ta sao?”

Ôn Giản Ngôn lắc đầu: “Không hẳn.”

Hắn vươn vai kéo giãn xương cốt, sau đó vỗ vỗ bả vai Quý Quan: “Tôi đi ngủ một lát, đừng gọi tôi.”

Quý Quan gật đầu, nhưng hắn ta còn chưa kịp ngồi xuống bắt đầu làm việc thì bỗng nghe thấy tên kia uể oải ném lại một câu: “Đừng quên bánh ngọt.”

Mặt mày Quý Quan lạnh tanh: “…”

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Ôn Giản Ngôn, hắn ta thở dài, cam chịu lấy chiếc tạp dề hoa nhí rồi chui vào trong phòng bếp. Chẳng bao lâu sau, bên trong truyền đến tiếng đồ nhà bếp va chạm lạch cạch.

Phòng Ôn Giản Ngôn.

Rèm cửa sổ kéo kín mít, căn phòng sang trọng rộng lớn chìm vào tối tăm.

Trước giờ hắn không bạc đãi chính mình, căn phòng hắn dùng tích phân đổi lấy cũng là căn phòng có kiểu mẫu cao cấp, cho dù chỉ là một phần của phòng xép nhưng diện tích lại lớn ngang phòng tổng thống cao cấp nhất trong thế giới thực.

Ôn Giản Ngôn vội vàng tắm rửa, bước ra khỏi căn phòng tắm tràn đầy hơi ẩm, khóe mắt hiện chút mệt nhọc. Hắn ngáp một cái rồi thả mình xuống giường.

Giường lớn rộng rãi sạch sẽ, chăn nhung lông ngỗng cao cấp thoải mái mềm mại, giống như một đám mây kéo hắn vào trong.

Mặc dù vết thương đã được hệ thống dùng tích phân chữa trị, song việc chạy trốn với cường độ cao trong thời gian dài vẫn mang đến gánh nặng rất lớn cho Ôn Giản Ngôn. Cảm giác kiệt sức này quá mãnh liệt, quả thực có thể so với việc chạy ba cuộc marathon liên tiếp.

Nhưng…

Trái ngược với sự mệt mỏi của cơ thể, tinh thần của hắn lúc này có vẻ phấn chấn lạ thường.

Ôn Giản Ngôn nằm ngửa trên giường, áo choàng tắm trên người hơi tản ra, hắn mở to mắt nhìn chăm chú vào trần nhà trong bóng tối, đuôi tóc chưa khô rũ xuống, để lại một chút ướŧ áŧ trên giường.

Quả nhiên cấp bậc phó bản càng cao càng tiết lộ nhiều manh mối.

Đặc biệt là [Công viên giải trí Mộng Ảo].

Qua ba buổi livestream trước đó, bối cảnh cơ bản đều xuất phát từ thế giới thực, cho dù bên trong sẽ xuất hiện những điều kinh dị tàn khốc đến độ không thể xuất hiện trong thế giới thực, nhưng về mặt khuôn khổ cơ bản vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên Công viên giải trí Mộng Ảo thì khác.

Ôn Giản Ngôn không thể tìm được yếu tố hiện thực nào trong đó, và cũng rất khó để liên kết nó với phó bản khác. Nơi gần giống dị thứ nguyên[1] này đã gần như lật đổ toàn bộ suy đoán trước đó của hắn.

Nhưng… có một điều đã thu hút sự chú ý của hắn.

Đó là sự thay đổi cấp độ khó khăn cuối cùng.

Đổi từ cấp A sang cấp S.

Khi đó, cách thức phát biểu mà hệ thống thông báo lựa chọn là: “Phát hiện độ khó phó bản không phù hợp với phán đoán của hệ thống, hệ thống đang tiến hành sửa lại…”

Thoạt nghe lời này có vẻ hết sức bình thường, thế nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều thông tin.

Nếu phó bản được tạo ra từ phòng livestreamer Ác Mộng, do phòng livestream hoàn toàn bịa đặt bối cảnh, bắt đầu tạo ra từ con số 0, vậy thì nó không cần phải “kiểm tra” và “phán định”. Với tư cách là kẻ chế tạo và xây dựng quy tắc cho toàn bộ phó bản dị hóa, nó không thể nào đưa ra phán đoán bị lỗi chứ đừng bàn tới việc chỉnh sửa.

Hơn nữa, rõ ràng việc hệ thống sửa đổi chỉ bắt đầu sau khi Ôn Giản Ngôn vào Nhà máy chế biến thực phẩm ếch, cũng chính là cốt lõi của thế giới.

Nói cách khác, hiểu biết của hệ thống về phó bản cũng có hạn.

Vì vậy… Rất có khả năng Công viên giải trí Mộng Ảo cũng không phải “dị thứ nguyên” như trong tưởng tượng ban đầu của hắn.

Về phần rốt cuộc nó là cái gì… thì rất khó nói.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn lóe lên.

Hiện tại manh mối trong tay vẫn còn quá ít, có lẽ hắn cần có thêm bằng chứng để hỗ trợ, từ đó mới có thể đưa ra phỏng đoán cụ thể chính xác hơn.

Hắn hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường, mở ba lô hệ thống trong ứng dụng Ác Mộng ra, tìm mấy vật phẩm ẩn mình kiếm được trong phó bản.

Trước khi phó bản tiếp theo bắt đầu, mấy vật phẩm này tạm thời chưa thể biến thành đạo cụ, cho nên cũng chưa biết được tên thật và cách sử dụng của chúng.

Hắn tìm được ba vật phẩm ẩn trong phó bản [Công viên giải trí Mộng Ảo].

Một cái là tấm thiệp mở cửa lấy từ gác mái Ngôi nhà ma ám, một cái là sợi dây chuyền kim cương nhặt được trong bồn tắm Bloody Mary, và cuối cùng…

Ôn Giản Ngôn sửng sốt.

Vòng rắn cắn đuôi đâu rồi?!

Hắn lập tức bị dọa tỉnh.

Ôn Giản Ngôn vội vàng bật dậy khỏi giường, túm lấy quần áo mình mặc khi trước, thò tay sờ soạng bên trong túi áo…

Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm ngồi về giường.

Hắn rút tay ra, món đồ trang sức kim loại nặng trịch xuất hiện trong lòng bàn tay.

Con rắn cắn đuôi đen kịt được chế tác tinh xảo, thân hình tinh tế vòng thành một vòng tròn nhỏ, đám vảy nho nhỏ mà bí ẩn, lóe lên ánh sáng ở trong không gian u ám.

Kích thước của nó khá vi diệu, giống như một chiếc nhẫn hơi quá khổ, nhưng lại có kích thước hơi quá nhỏ so với cổ tay.

Kỳ lạ chính là, sau khi rời khỏi phó bản thì đạo cụ này cũng không tự động di chuyển vào trong ba lô, trái lại vẫn cứ nằm im trong túi.

Ôn Giản Ngôn quan sát cẩn thận món trang sức bằng kim loại, đắn đo nửa ngày vẫn nghĩ không ra nguyên do.

Hắn thở dài, bàn tay cầm chiếc vòng rắn cắn đuôi buông thõng.

“Shhh!”

Lông mày của Ôn Giản Ngôn Lông giật giật, không tự chủ được hít sâu một hơi.

Hắn giơ tay lên, chỉ thấy chỗ gần lòng bàn tay mình bị thứ gì đó trên người con rắn cứa rách, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương.

Dường như thân hình bé nhỏ đen kịt của rắn cắn đuôi đang trườn một cách sống động và chậm rãi, phảng phất như một sinh vật còn sống dưới ánh sáng mờ.

Máu tươi nhỏ giọt trên thân rắn lóe lên.

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rụt.

Cứ luôn cảm thấy… Trong nháy mắt ấy, dường như một vùng da nhỏ gần xương hông bỗng nóng rát.

“???”

Hắn giật nảy mình nhìn chăm chú vào con rắn cắn cuôi trong lòng bàn tay, cơ thể bất giác căng thẳng, lo lắng chờ đợi.

Nhưng không có gì xảy ra.

Ôn Giản Ngôn chớp mắt mấy cái, buồn bực xoay qua xoay lại chiếc vòng đánh giá, nhưng cũng chẳng nhìn ra manh mối gì.

Hắn cụp mắt trầm tư một hồi, đột nhiên nghĩ tới gì đó.

Ôn Giản Ngôn mở ba lô lấy đạo cụ [Ngài Gương] ra, nín thở thử nhét nó vào trong rắn cắn cuôi.



Vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Được rồi, có vẻ giữa gương và rắn cắn đuôi chẳng có mối liên hệ nào.

Ôn Giản Ngôn thở dài tách hai đạo cụ ra, sau đó bỏ vào ba lô hệ thống.

Nhưng… kỳ lạ là, lần này rắn cắn đuôi cất vào ba lô được còn chiếc gương lại không vào.

Tuy rằng trong lòng tràn ngập vô số hoang mang nghi ngờ, song đến lúc này Ôn Giản Ngôn đã mệt đến độ không còn sức gắng gượng nữa.

Khi nào tỉnh dậy thì tính sau.

Tới lúc đó vào diễn đàn điều tra tư liệu, không chừng sẽ có thu hoạch.

Ôn Giản Ngôn ngáp một cái, tiện tay vứt đạo cụ lên trên gối, sau đó xoay người thả mình vào trong chiếc chăn lông ngỗng dày dặn mềm mại, ngắn ngủi vài giây đã chìm vào giấc nồng.

Bóng tối bao phủ.

Chẳng mấy chốc tiếng hít thở đều đều của chàng trai đã vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Xung quanh mảnh gương bị hắn tiện tay ném xuống gối là những bóng đen mỏng manh mơ hồ chảy xuôi, chậm rãi liếʍ sạch vết máu còn sót trên gương.

Một chiếc bóng xám xịt, mỏng manh đến độ như thể sẽ biến mất ngay lập tức bỗng thò ra khỏi gương, lặng lẽ vòng quanh cơ thể chàng trai.

“Hừm…”

Ôn Giản Ngôn đang ngủ khẽ nhíu mày, một tiếng rên khẽ phát ra từ trong cổ họng, bất giác trở mình.

Áo choàng tắm và chăn bông tản ra dưới động tác của hắn, để lộ thân hình thon dài cân xứng. Làn da sạch sẽ còn vương chút hơi ẩm, lóe lên ánh sáng trắng nhẹ ở trong căn phòng tối tăm. Đường nét khuôn ngực và bụng uyển chuyển, uốn lượn vào bên trong áo choàng tắm rộng mở, vòng eo mềm dẻo hơi duỗi ra, tạo thành đường cong hẹp dài lõm xuống phía dưới.

Ở phần xương hông, đường vân đỏ thẫm phức tạp hơi loé sáng, có vẻ quỷ quái yêu dị, giống như tiếng đáp lại của ai đó.

Hết chương 133

[1] Dị thứ nguyên: Chiều không gian khác