Bước Vào Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 128

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“!!!???”

“Đây là???”

“Đệt mợ!! Là thứ niêm phong trong gương!!!”

“Vãi chưởng, hắn làm khi nào vậy!! Sao tôi không để ý thấy!!”

“Cho nên, Tà Thần trong tấm gương kia… đã được thả ra ngoài rồi?”

“…”

Ngay thời điểm này, vô số con ngươi trên trời đột nhiên chấn động, nhãn cầu đỏ tươi lập tức co lại thành hình mũi kim!

Không biết ngăn kéo đã bị rơi xuống mặt đất khi nào, một mảnh gương nhỏ ở trong lăn ra ngoài. Mất đi giam cầm của rắn ngậm đuôi, bóng đen khổng lồ giống như trận lụt vỡ đê, đột nhiên tràn xuống!

Ôn Giản Ngôn nằm dưới đất.

Cảm giác bị loại ác ý mạnh nhất thế gian nhắm vào đã không còn, sức nặng đè lên cơ thể và tinh thần chợt biến mất.

Hắn bị mất máu quá nhiều, thị lực suy giảm, cảm giác lạnh băng chết lặng tràn khắp tứ chi, dường như ngay cả hít thở cũng trở nên khó nhọc

Đây là lần đầu hắn không biết gì về chuyện xảy ra xung quanh mình.

Loại cảm giác này thật vi diệu.

Giống như là một cái rơi nhẹ bẫng, toàn thân ngâm trong một hồ nước lạnh, từng chút từng chút chìm xuống phía dưới, chìm dần chìm dần…

Chìm xuống một nơi tối tăm, nơi mà không thấy một tia sáng nào.

Lạnh lẽo và dễ chịu.

Thật sự cứ muốn chìm mãi vào trong giấc ngủ.

Không.

Không muốn.

Ngủ say… sẽ chết, không.

Hắn muốn sống.

Tuyệt đối.

Không thể chết được.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Đệt mợ, vì sao tín hiệu trong livestream đột nhiên mạnh lại vậy? Rõ ràng vừa rồi còn bị nhiễu mà!”

“Đúng đúng. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đóng cửa phòng livestream, kết quả nhoắng cái đã nét căng rồi!”

“Má ơi… Đây là lần đầu tôi thấy một streamer có khát vọng sống mãnh liệt như vậy!”

“Ý chí sinh tồn này mạnh mẽ thật đấy!”

Tuy nhiên ngay lúc ý thức của Ôn Giản Ngôn sắp biến mất, một cảm giác kỳ lạ, mạnh mẽ và đáng sợ đột nhiên túm lấy hắn, sau đó kéo phắt hắn ra ngoài!

Giống như có bàn tay lạnh lẽo nắm lấy eo hắn, bóp chặt cổ họng hắn.

Cảm giác lành lạnh truyền đến từ trên đôi môi, dấu ấn dưới bụng đột nhiên bỏng rát!

Đám xúc tu ngưng tụ từ hắc ám vọt tới từ khắp xung quanh, xuyên qua l*иg ngực rồi nghiền nát miệng vết thương của hắn, mở miệng hắn ra và đâm thẳng vào yết hầu…

“!!!”

Ôn Giản Ngôn trợn trừng mắt.

Sâu trong đôi mắt hổ phách là con ngươi co chặt thành hình mũi kim, cơ thể run rẩy cuộn mình trong cơn đau đớn không gì sánh kịp.

Tao đệt!!! Đau đớn chết mất!!!

Trong đầu hắn chỉ còn lại duy nhất một câu.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy mình như bị đau ngất đi trong hai giây, ý thức dường như rời khỏi cơ thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đợi đến khi tỉnh táo lại, hắn bỗng phát cả người mình ướt nhẹp mồ hôi, chật vật nằm dưới nền đất.

Cảm giác đau đớn cũng không rời khỏi cơ thể, dường như tứ chi vẫn còn nhớ rõ cơn đau ban nãy, co giật từng hồi. Trong miệng còn lưu mùi vị rỉ sét, đến giờ phút này còn nếm được mùi máu tươi của mình.

Nhưng…

Sắc mặt của Ôn Giản Ngôn trắng bệch, ngồi thẳng người dậy một cách khó khăn, rề rà chớp mắt.

Cả người hắn vẫn đau đớn dữ dội, từng miệng vết thương vẫn còn in hằn bên trên cơ thể, nhưng cảm giác muốn chết quách đi cho rồi cùng cơn choáng váng bởi vì ô nhiễm tinh thần đã biến mất.

Trước mặt là mảng bóng tối dày đặc, sương mù đen kịt bốc quanh người hắn. Cách đó không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời đỏ rực.

Ôn Giản Ngôn lập tức hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Kế hoạch của hắn thành công.

Hắn đã dụ được Vu Chúc ra ngoài, để cho y cùng Tà Thần trong thế giới này tranh đấu, còn hắn thì nhân cơ hội cuỗm theo đạo cụ cấp truyền thuyết vụиɠ ŧяộʍ rời đi.

Ôn Giản Ngôn khó nhọc chống người, khập khiễng đứng dậy nhổ một ngụm máu.

May mà thứ chó kia còn lương tâm, ít nhất còn biết giữ mạng cho hắn.

Hai bước đầu tiên hoàn thành, chỉ còn lại bước cuối cùng…

Mang theo đạo cụ chuồn lẹ.

Hắn đi về phía tấm gương trong văn phòng.

Bóng đen lảng vảng xung quanh người hắn, dường như đang bơi lội cạnh thân thể cao gầy của chàng trai, mỗi khi lướt qua sẽ sinh ra cảm giác đυ.ng chạm như ẩn như hiện.

Da đầu của Ôn Giản Ngôn run lên bần bật.

Nhưng thể lực của hắn đã xói mòn nghiêm trọng, thật sự chẳng còn chút sức lực nào để tránh đi, cho nên đành phải mặc cho đám thực thể đen kịt kia chậm rãi lướt qua da mình.

Trong bóng tối vươn tay không thấy năm đầu ngón tay, phía trên khung gương khảm một mặt gương trong vắt như nước, dường như đang vẫy gọi hắn.

Ôn Giản Ngôn vươn tay, đầu ngón tay chạm vào mặt gương lạnh lẽo.

Một giây sau, cơ thể của hắn bị lực hút mạnh kéo vào!

Bất ngờ là, xuất hiện trước mặt không phải văn phòng Giám đốc Công viên giải trí Mộng Ảo mà là một nơi quen thuộc khác: Thế giới trong gương.

Bốn phương tám hướng đều là mặt gương, giống như những con đường đang mở rộng về các hướng.

Lần này có lẽ là vì Vu Chúc thức tỉnh và đã rời đi, cho nên bóng đen trong thế giới gương cũng không dày đặc, chỉ có một lớp sương mù mỏng manh lượn lờ bên cạnh, hoàn toàn khác với đầm lầy gần như ngưng thành thực thể trước đó.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn tấm gương sau lưng mình.

Bên trong đen kịt chẳng thấy rõ gì.

Đúng lúc này, hắn ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên tấm gương trước mặt. Xuyên qua tấm gương trong suốt phẳng lì, có thể nhìn thấy gian phòng trống trải bày bàn làm việc và giá sách.

Hiển nhiên nơi đó chính là văn phòng Giám đốc công viên giải trí Mộng Ảo, cũng là đích đến ban đầu của hắn, chỉ cần xuyên qua là hắn có thể rời khỏi nơi này.

Bây giờ mảnh vỡ linh hồn Vu Chúc đã thoát khỏi trói buộc, nguồn năng lượng dùng làm động cơ đốt cho toàn phó bản đã biến mất, và việc phó bản kết thúc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chỉ cần rời khỏi nơi này và kiên nhẫn chờ đợi.

Chàng trai đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm vào lối ra cách đó không xa, khẽ nheo mắt lại.

“…”

Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn bỗng hít sâu một hơi, xoay người, thong thả tiến sâu về phía bóng tối, thẳng cho đến khi bóng lưng bị nuốt chửng.

*

Công viên giải trí Mộng Ảo, công viên Thiếu nhi.

Văn Nhã nghe thấy tiếng thét chói tai sau lưng của Tóc Vàng, bước chân của cô không tự chủ được thoáng dừng, giương mắt nhìn chiếc xe hoa cách đó không xa. Những chuyện xảy ra tiếp theo phảng phất như một thước phim quay chậm.

Con ếch khổng lồ với cơ thể đầy mụn cóc há miệng, phóng chiếc lưỡi màu đỏ tươi ra ngoài.

Văn Nhã chật vật lăn sang bên cạnh, miễn cưỡng tránh được đòn công kích kia.

Quá nguy hiểm.

Nếu như không phải vừa rồi Tóc Vàng nhắc nhở cô nên chú ý thì có lẽ bây giờ cô đã bị ăn sạch bách.

Văn Nhã đứng tại chỗ thở phì phò, mắt hướng về phía con mèo nhị thể trên nóc xe hoa… quá gần, khoảng cách giữa họ chỉ có mấy bước ngắn ngủi, song lại như cách cả một công viên giải trí, hoàn toàn chẳng thể vượt qua.

Trái tim Văn Nhã đập thình thịch trong l*иg ngực, trên trán túa mồ hôi lạnh vì lo lắng và căng thẳng.

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ.

… Còn lại bốn phút cuối cùng..

“Chị à! Đừng có kích động!” Giọng nói run rẩy của Tóc Vàng truyền đến từ sau: “Thị giác quan sát chuyển động của ếch cực tốt, tốc độ phóng lưỡi cũng cực nhanh, có thể bắt được côn trùng bay trên không trung. Chị không thể đối đầu chính diện, hãy mau quay về! Chúng ta nhất định phải lập kế hoạch!”

Tích tắc, tích tắc.

Dường như Văn Nhã có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ nhích từng cái một bên tai, từng giây từng giây đều là đếm ngược cái chết, tuyên bố sinh mệnh của Lilith đang trôi qua từng chút từng chút.

Bốn phút.

Nếu không cho siro vào miệng Lilith trong bốn phút này thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại được.

Không được, không thể kéo dài, cho dù biết nguy hiểm cũng phải cố gắng!

Văn Nhã hít sâu một hơi, bổ sung cho mình thêm ba đạo cụ gia tăng tốc độ, sau đó nghiến răng gồng mình phát lực, cả người giống như dây cung bị kéo căng đến cực hạn…

Sau lưng truyền đến tiếng gào vội vã của Tóc Vàng, thế nhưng tất cả đều bị cô coi như là gió thoảng bên tai, không nghe thấy một chữ nào.

Ba.

Hai.

Một.

Văn Nhã nhẩm đếm trong lòng, khoảnh khắc đếm xong con số cuối cùng, cơ thể cô giống như mũi tên rời cung lao vυ't ra ngoài!

Con ếch ngồi xổm tại chỗ, cặp mắt lồi xấu xí chuyển động trên khuôn mặt phủ đầy chất nhầy màu xanh, ngắm chuẩn mục tiêu vào Văn Nhã đang chạy băng băng bên này.

Nó mở miệng…

Đầu lưỡi đỏ tươi phát ra tiếng xé gió, bắn thẳng về phía Văn Nhã!

Lần đầu tiên, Văn Nhã né được, lần thứ hai, cô chật vật lộn một vòng dưới đất tránh thoát.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủn cô đã vượt qua hơn nửa lộ trình, xe hoa đã ở gần ngay trước mắt!

Con ếch mở miệng lần ba

Văn Nhã cảm nhận được rất rõ ràng, tốc độ của mình đã chậm lại. Loại tốc độ này không phải do thể lực xói mòn mà dẫn đến, mà bởi đạo cụ ngắn hạn đã mất đi hiệu lực.

Tiêu rồi…

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cô, Văn Nhã dừng mắt trên người con mèo nhị thể gần trong gang tấc, ánh mắt bùng lên thần sắc bướng bỉnh.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Còn lại hai phút cuối cùng.

Hết thảy trước mặt giống như đoạn phim tua chậm, đầu lưỡi hình cầu đỏ tươi trơn trượt ướt dính đang dùng một loại tốc độ không thể ngăn cản bắn về phía Văn Nhã…

Một giây sau, tiếng xé gió vang lên.

Có thứ gì đó xẹt qua gò má, phát ra tiếng rít sắc nhọn.

Văn Nhã ngẩn người.

Cô mất hai giây để nhận ra rằng đó là… Roi.

Chiếc roi rất dài phủ đầy gai nhọn đâm ngược.

Văn Nhã bất giác nghiêng đầu nhìn về sau lưng.

Cô gái tóc xanh đứng ở cách đó không xa, sắc mặt của cô đỏ bừng, sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi dính trên khuôn mặt, thoạt nhìn như là băng cả một đoạn đường tới. Tay cô nắm chặt chiếc roi, khớp ngón tay trắng bệch bởi vì dùng sức, dường như mơ hồ còn có thể nghe được tiếng vang răng rắc.

Là… Vân Bích Lam.

Không phải cô ấy vào hạng mục sao, sao bây giờ lại có thể…?

“Nghệt mặt ra đấy làm gì!”

Vân Bích Lam nghiến răng, toàn bộ sức lực cơ thể đều đổ dồn lên chiếc roi trong tay đang quấn lấy đối tượng chiến đấu. Cô run rẩy gằn từng chữ:

“Đi mau!”

Cả người Văn Nhã run lên.

Muôn vàn suy nghĩ trong lòng đảo lộn, giống như ngũ vị tạp trần, tất cả tình cảm đều bị chặn ở sâu trong cổ họng. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu với Văn Nhã.

Văn Nhã thu tầm mắt lại, sau đó xoay người dồn lực bật mạnh!

Xe hoa gần trong gang tấc, nhân viên mặc bộ đồ mèo nhị thể đang ở gần cô tới độ chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới!

Cô tự cổ vũ tinh thần, men theo khung kim loại ở rìa xe hoa trèo lên.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Còn lại một phút cuối cùng.

“Quý khách thân mến, nơi này không được phép lên…” Ba con linh thú đội mũ trùm đầu phát ra âm thanh giống hệt nhau. Bọn chúng đi tới, ý làm Văn Nhã rời khỏi nơi này.

“Cút!”

Văn Nhã cáu kỉnh gạt con cừu ra, vươn tay túm mạnh một con mèo trong số đó, ánh mắt lo lắng xẹt qua khuôn mặt con mèo.

Hoa văn… Hoa văn…

Không phải là nó.

Là một con khác.

Văn Nhã lao người tới chỗ con mèo cuối cùng.

“Lilith!” Cô hô lên bằng chất giọng khàn khàn, một tay túm lấy mũ trùm đầu của đối phương, cố gắng kéo chiếc mũ xuống, một tay vói vào trong túi lấy chiếc ống đựng siro.

Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa.

Thời gian cứ trôi một cách tàn khốc như vậy, như là dù có làm gì cũng không thể giữ hạt cát trong tay, từ từ nhìn nó biến mất khỏi kẽ tay mình.

Nhanh lên!!

Chỉ cần làm vậy, chỉ cần làm như thế vậy… Cô nhất định có thể cướp Lilith về!

Siro đỏ tươi lắc lư trong ống thủy tinh, con mèo nhị thể bị Văn Nhã đè chặt dưới người phát ra âm thanh cảm thán nặng nề: “Bạn khách này, mời bạn rời khỏi…”

Vì sao lại kéo không được? Tại vì sao cô lại không kéo được chiếc mũ xuống?

Sắc mặt Văn Nhã trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy, hốc mắt dần dần đong đầy nước mắt.

Đã đến giờ sao? Không, không thể nào…

Vẫn chưa đến thời gian mà.

Đã gần như vậy, hết thảy, đã gần như vậy…

“Bạn khách này, mời bạn rời khỏi…”

“Không!!”

Văn Nhã gào lên bằng giọng nói khàn khàn vỡ vụn, giống như tất cả tình cảm ứ đọng trong sâu cơ thể nháy mắt bộc phát, khiến cô gần như rơi vào cuồng loạn:

“Tôi sẽ không đi! Cô đừng để tôi đi! Tôi đã tìm thấy cô rồi! Tôi sẽ đưa cô trở lại! ”

Từng giọt nước mắt rơi xuống, đập mạnh lên mũ trùm đầu.

Chẳng biết có phải là Văn Nhã sinh ảo giác không, dường như con mèo nhị thể nằm dưới thân cô không giãy dụa nữa. Nó nằm im không nhúc nhích, mặc cho Văn Nhã đè lên người mình, gian nan tìm kiếm khe hở dưới mũ trùm đầu.

Tích tắc, tích tắc.

Còn 20 giây cuối cùng.

Sắc mặt Văn Nhã trắng bệch.

Vì sao không được?

Vì sao?!

Khớp ngón tay cô co rút tái nhợt, siết chặt bộ đồng phục của Lilith, toàn thân run rẩy: “Cô còn muốn đổi phiếu giải ước mà, cô còn muốn gặp của cha mẹ cô. Tôi còn, tôi còn chưa… chưa nói qua chuyện của mình với cô…”

Xa xa, Vân Bích Lam cuối cùng cũng đến cực hạn, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hai chân run rẩy:

“Nhanh lên! Con ếch!”

Ngay lúc giọng cô hạ xuống, chiếc roi trong lòng bàn tay đột nhiên đứt lìa, hoá thành điểm sáng vỡ vụn. Vân Bích Lam bị kéo ngã nhào dưới đất, đầu gối và khuỷu tay đầm đìa máu tươi.

Cái lưỡi đỏ tươi của con ếch rụt về.

Nó chuyển động hai con mắt lồi, hướng về phía trên đỉnh đầu, sau đó chậm rãi há miệng.

“Bên dưới các người!” Đồng từ của Vân Bích Lam co lại, giọng nói bén nhọn đã nghe không ra âm sắc ban đầu: “Mau rời khỏi đó!!!”

… Cái gì?

Đầu óc Văn Nhã bị chậm nửa nhịp.

Tư duy chậm chạp giống như rơi vào vũng bùn, hoàn toàn mất đi năng lực chuyển động. Lòng bàn tay cô nắm chặt ống siro, cơ hồ muốn bóp nát nó.

Rời đi à?

Không, cô không thể.

Lilith vẫn còn…

Con mèo nhị thể dưới thân đột nhiên động đậy. Nó giơ phắt tay lên túm Văn Nhã, ném cả người cô xuống phía dưới!

“?!”

Vẻ kinh ngạc ngưng đọng trên khuôn mặt Văn Nhã, cô bất lực rơi giữa không trung, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp đỉnh xe hoa.

Lilith.

“Rầm!”

Tiếng va chạm mạnh oanh tạc bên tai. Đỉnh chiếc xe hoa bị đầu lưỡi đập nát, ba nhân viên phía trên rơi thẳng xuống dưới.

Tích tắc, tích tắc.

Chỉ còn 5 giây cuối cùng.

Con mèo nhị thế khó khăn nắm lấy thanh ngang kim loại, cơ thể lung lay chực ngã, phía dưới là con ếch xanh tham lam đang há to miệng.

Không.

Không, không, không, không…

Tiếng kêu thảm thiết của Văn Nhã bị đè nén trong cổ họng.

Tích tắc, tích tắc.

Hết giờ.

Con mèo buông lỏng tay ra.

*

Thế giới trong gương.

Ở trong Công viên giải trí Mộng Ảo lâu như vậy, Ôn Giản Ngôn đã nắm rõ bản đồ nơi này trong lòng bàn tay. Cho dù đặt tất cả bản đồ lên mặt phẳng thì hắn cũng có thể đoán chuẩn từng mặt gương thông đến nơi nào.

Nơi này dẫn đến công viên giải trí, nơi kia dẫn đến khu Cảm giác mạnh, mà ở đây…

Ôn Giản Ngôn dừng trước một tấm gương trong số đó.

Tấm gương không giống những tấm khác. Mặt gương ánh màu đồng thau, xuyên qua mặt gương, mơ hồ có thể nhìn thấy căn phòng quen thuộc.

Ghế bằng kim loại, dây lưng trên ghế, cửa kính khóa chặt, chuông đồng khổng lồ.

Xuyên qua mặt gương, có thể nhìn thấy hai bóng người đứng trong phòng và một nhân viên bị trói trên ghế.

Chính là chỗ này.

Thuyền cướp biển.

Đây là nơi gần với Nhà máy chế biến thực phẩm ếch nhất trong toàn bộ Công viên giải trí Mộng Ảo, nơi duy nhất có dây chuyền lắp ráp và đường ống màu bằng đồng thau khổng lồ trong toàn thế giới mặt ngoài của công viên giải trí.

Và cũng là nơi duy nhất nhân viên ca đêm có thể xuất hiện vào ban ngày.

Nói cách khác, đây là nơi gia công của nhà máy, là nơi thế giới bên trong mở rộng ra thế giới bên ngoài, đồng thời cũng là giao điểm kết nối duy nhất giữa hai thế giới.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, dứt khoát cất bước tiến vào trong gương.

Căn phòng ngập mùi tanh ngọt của siro, nhân viên đờ đẫn đứng xếp hàng bên ngoài, chờ đợi bị ô nhiễm sâu, đám Ộp Ộp tiến hành quy trình thao tác theo từng bước một.

Một nhân loại bỗng xuất hiện mà không hề báo trước.

Cảnh tượng thật sự nằm ngoài dự đoán. Trong lúc nhất thời, cả phòng lâm vào cảnh đình trệ, tất cả nhân viên đều đứng ngơ ngác tại chỗ.

Nhưng chẳng mấy chốc đám Ộp Ộp đã phản ứng lại. Chúng xông thẳng về phía trước, chuẩn bị chế ngự du khách xâm nhập vào lãnh địa của mình. Song kỳ lạ thay, dường như đối phương cũng không có ý định chạy trốn.

“Xin chào mọi người, nhân viên tương lai của tôi.”

Thanh niên chẳng hề sợ hãi, nhìn thẳng vào đám Ộp Ộp đang xông về phía mình. Trên môi hắn nở nụ cười, chậm rãi mở miệng, nói.

“…”

Đám Ộp Ộp không tự chủ được hơi dừng bước.

Thoạt nhìn nét mặt của tên “nhân loại” quá đỗi tự nhiên, là kiểu nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, thản nhiên và ưu nhã, khiến hắn có vẻ không hợp với nơi này.

Hơn nữa, mặc dù bây giờ hắn đang ở trong khu vực nhân viên, trên người không khoác đồng phục, thế nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu ô nhiễm tinh thần nào…

“Trước khi mấy người tính làm bất cứ hành động nào, chi bằng hãy xem cái này một chút.”

Ôn Giản Ngôn thò tay vào túi lấy một trang giấy gấp gọn, thong thả mở tờ giấy ra, nhẹ nhàng đưa cho một con Ộp Ộp đứng gần mình nhất.

Không khí chìm vào khoảng lặng.

Ộp Ộp do dự ngừng lại liếc nhau, cuối cùng vẫn không công kích hắn.

Con Ộp Ộp đứng gần kia chìa tay nhận lấy tờ giấy trong tay Ôn Giản Ngôn, sau đó cúi đầu đọc.

Đây là tờ giấy tuyển dụng nhân viên. Không biết bắt đầu từ khi nào, dòng chữ cuối cùng lặng lẽ thay đổi:

“Sau 12 giờ đêm nay, bạn sẽ chính thức nhậm chức. Với tư cách là Giám đốc công viên của công viên giải trí Mộng Ảo, vĩnh viễn cống hiến sinh mạng và nhuyệt huyết cho khách hàng là trách nhiệm của bạn.”

Ộp Ộp đọc xong rồi truyền giấy cho con tiếp theo.

Lần lượt từng con một.

“Xin tự giới thiệu bản thân một chút,”

Thanh niên có đôi mắt màu hổ phách khẽ nhếch khóe môi, sắc mặt của hắn tái nhợt, trên người còn mang theo vết máu tươi chưa khô, song trên người hắn lại có khí thế cường đại đủ để khống chế cục diện.

Hắn cười rồi chỉ tay lên trời:

“Tôi là Giám đốc công viên được ‘chúng nó’ đích thân lựa chọn, nhận định và sai khiến đến đây.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“?”

“???”

“Hả? Giám đốc? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“À đúng rồi! Mọi người quên rồi sao, streamer đã thông qua cuộc phỏng vấn, thẻ thân phận cũng thay đổi! Sau đó mặc dù hành vi chơi xỏ của hắn bị vạch trần, thế nhưng những tròng mắt khổng lồ của công viên còn chưa kịp làm gì hắn thì đã bị những bóng đen đột nhiên xuất hiện cắt ngang, sau đó streamer thừa dịp chạy thoát!”

“À, đúng đúng! Đờ mờ, cho nên theo lý thuyết mà nói, hắn thật sự là Giám đốc tương lai của nơi này!”

“Ha ha ha ha ha đúng lắm. Với lại những kia tròng mắt hiện đang đánh nhau với Boss phong ấn trong gương, không thể rảnh rỗi quan tâm tới hắn!”

“Buồn cười chết mất, hắn muốn đám tròng mắt khổng lồ tức chết đúng không! Lợi dụng thông tin sai sót để mưu quyền soán vị ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha ha ha đệt mợ, lần này, lần này bị trộm cả cái nhà luôn!”

Ôn Giản Ngôn nở một nụ cười yếu ớt vô hại:

“Bắt đầu từ giờ trở đi, tôi chính là cấp trên của mấy người, đã hiểu chứ?”