Bước Vào Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 126

Âm nhạc vui nhộn vang khắp không gian, nhân viên mặc đồ làm việc nhảy theo điệu nhạc tiến vào công viên Thiếu nhi. Bóng bay cùng đèn nhấp nháy quấn quanh chiếc xe hoa giữa đội ngũ, bên trên còn có linh thú vẫy tay chào hỏi mọi người.

Văn Nhã kẹp Tóc Vàng dưới nách chạy như bay, dừng trước xe hoa một đoạn.

Mặc dù cô vội vàng tìm Lilith, song điều này không có nghĩa là Văn Nhã mất khả năng phán đoán nguy hiểm. Phó bản rất khó, một cuộc diễu hành xe hoa cao cấp không thể vô hại như vẻ bề ngoài của nó được.

“Nhìn cho kỹ.” Ánh mắt Văn Nhã dừng lại trên đoàn diễu hành xe hoa, đè thấp giọng nói: “Tìm được người có đặc điểm tương tự Lilith thì lập tức báo cho tôi biết, đã hiểu chứ?”

“Đã hiểu.” Tóc Vàng gật đầu.

Gã có chút khó chịu lắc lư đôi chân ngắn ngủn trong không khí, nhỏ giọng mở lời: “Nhưng mà… chị có thể bỏ tôi xuống trước không?”

“À, phải đấy.”

Lúc này Văn Nhã mới nhớ đối phương vẫn còn kẹp dưới nách mình, vội vàng thả gã xuống đất.

Sau khi đặt xuống xong cô còn không quên dặn dò: “Nếu tầm nhìn không đủ rộng thì cứ nói cho tôi biết, tôi có thể cõng cậu lên.”

Tóc Vàng: “…”

Cảm ơn, nhưng tôi thực sự không cần.

Đây là cuộc diễu hành xe hoa mà hầu như công viên giải trí nào cũng có.

Nói chung trong công viên giải trí ngoài thế giới thực, sẽ có những du khách vui vẻ đi theo xe hoa tiến về phía trước, hoặc là chụp ảnh và với tương tác xung quanh con đường xe hoa diễu hành.

Tuy nhiên trong thế giới phó bản nguy hiểm trùng điệp này, tình huống hoàn toàn đảo ngược.

Phó bản tiến hành đến giờ đã không còn nhiều du khách sống sót. Những streamer còn lại không hẹn mà cùng rời xa xe hoa đang tiến về trước, cứ như đang tránh ôn dịch.

Chẳng qua, các nhân viên trong buổi diễu hành xe hoa như không cảm nhận được nó.

Họ nhảy múa vui vẻ theo điệu nhạc, vẫy tay về phía khoảng trống xung quanh, mang đến một bầu không khí vui tươi kỳ lạ.

Đội ngũ chậm rãi đi qua trước mặt Văn Nhã và Tóc Vàng.

Ánh mắt Tóc Vàng lướt qua từng nhân viên mặc đồ linh thú.

Văn Nhã cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian của họ còn chưa đầy mười phút.

Sắc mặt của cô hơi tái nhợt:

“Cần tôi đưa cậu đến sau đoàn diễu hành không?”

“Không cần.”

Hai mắt Tóc Vàng nhìn chằm chằm đội ngũ trước mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dù rằng thiên phú của gã là cường hoá thị giác, nhưng cố tình kích hoạt vẫn khác hẳn với việc nhìn chăm chú hàng ngày. Tuy hiện tại gã chỉ đứng ở chỗ này, song thực tế đã có thể thu toàn bộ hình ảnh đội ngũ diễu hành xe hoa vào trong mắt. Thế nhưng để tìm người có đặc điểm cực nhỏ như vậy từ trong đám đông vẫn cực kỳ khó.

Đúng lúc này, tầm mắt của gã rơi vào một góc của đoàn diễu hành, không khỏi dừng lại.

“Ôm tôi lên.”

Giờ phút này Tóc Vàng cũng chẳng thèm bận tâm đến vấn đề thể diện, góc nhìn mới là điều quan trọng nhất.

“Cao chút.”

Văn Nhã vội vàng tiến lên ôm gã.

“Lại cao hơn chút.” Tóc Vàng nói.

Văn Nhã duỗi dài cánh tay, giơ gã lên tới đỉnh đầu.

Mặc dù dưới sự rèn dũa của phó bản, thể lực của cô đã vượt xa người bình thường, nhưng dù sao Tóc Vàng cũng là một đứa trẻ nặng mấy chục cân, động tác nâng cao khiến gân xanh trên tay cô nổi đầy.

Cô cắn răng chống đỡ.

“Tìm thấy rồi.” Tóc Vàng kêu lên.

Hai mắt Văn Nhã đột nhiên sáng ngời… “Ở đâu?”

“Ở đó!” Tóc Vàng chỉ vào chiếc xe thứ ba trong đội cách đó không xa. Phía trên đỉnh xe hoa là ba linh vật mặc đồ nhồi bông đang đứng, hai mèo một cừu.

“Thấy không? Người đứng ngoài cùng bên phải đang vẫy tay chào chúng ta!”

Gã nói bằng giọng điệu chắc nịch: “Đó là người cô đang tìm.”

Ánh mắt Văn Nhã dừng trên con mèo, toàn thân run rẩy vì hưng phấn và kích động.

Lilith, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi.

Ở trong Ác Mộng, cô đã mất đi quá nhiều.

Dù là đồng đội tạm thời hay là đồng đội lâu dài, đôi khi bọn họ sẽ biến mất trước mặt cô, đôi khi chỉ là chuyển sang một phó bản khác. Sau khi trở về, người sống biến thành dãy tên xám xịt, dần dà, tình cảm và sự đồng cảm của cô cũng bị xoá nhoà, biến thành một loại cảm giác phai màu chết lặng.

Đây là lần đầu tiên của Văn Nhã… lần đầu tiên cô có cơ hội đoạt lại những gì đã đánh mất.

Cuối cùng cô… cũng có thể biến một cái tên màu xám trở lại thành người.

Lilith.

*

Bên trong Nhà máy chế biến thực phẩm từ ếch.

“Xin chào.”

Chàng trai để một tay ra sau lưng, làm một lễ chào tao nhã với bầu trời: “Hiển nhiên đây không phải lần đầu chúng ta gặp.”

Hắn đã nhìn thấy thứ này trong lều xiếc khi bị ô nhiễm tinh thần.

Có vẻ như chúng không phải ảo giác mà là “thực thể”.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách ngước lên nhìn trời, khoé môi nở nụ cười nhẹ:

“Vô cùng vinh hạnh.”

Đám tròng mắt không trả lời.

Chúng chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào nhân loại đứng dưới bầu trời máu, như đang chờ đợi lại như đang nhìn. Cảm giác quái dị như bị cả thế giới quan sát khiến cho da đầu người ta tê dại.

Ngay giây tiếp theo, âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên bên tai Ôn Giản Ngôn:

[Ting!]

[Độ lệch cốt truyện: 75% Thưởng tích phân: 30.000]

Độ lệch cốt truyện đang trì trệ lại nhảy vọt về phía trước, tăng vèo thêm 25%, tốc độ gần như có thể dùng từ tiến bộ vượt bậc để hình dung.

Hiển nhiên một hành động nào đó hắn vừa thực hiện đang đẩy toàn bộ tình tiết phó bản về hướng ban đầu.

Cách ô cửa sổ sát đất, ánh mắt Ôn Giản Ngôn nhìn lên không trung.

“Công viên của Ngài rất đẹp.”

Hắn nói bằng giọng điệu tán thưởng: “Dù là Công viên giải trí Mộng Ảo hay là Nhà máy chế biến thức ăn từ ếch thì tất cả đều xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật vậy. Toàn bộ máy móc đều được chế tạo dựa trên nguyên lý vận hành hoàn hảo, quả thực cứ như dây chuyền lắp ráp, thao túng thu hoạch tất cả sinh mệnh…”

Giọng điệu thú vị của Ôn Giản Ngôn thoáng dừng, ý cười bên môi ngày càng sâu hơn, hắn cất lên bằng chất giọng nhẹ bẫng:

“Không, phải là con ếch mới đúng.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“Đờ mờ, tài ăn nói của streamer được đấy. Đây là hoàn toàn đặt mình vào vị trí Giám đốc sao?”

“Sốc vãi. Lần đầu tôi thấy có streamer xuất hiện trong tình cảnh này… Đệt mợ, phỏng vấn Giám đốc Công viên giải trí Mộng Ảo!!! Sao mọi chuyện xảy ra hay vậy!”

“Đột nhiên hiểu được lý do vì sao hắn bất thình lình hạ cánh ở vị trí top 1 trong bảng xếp hạng hàng ngày hôm nay. Đúng là có chút tài cán.”

“Nếu Ngài đã từng thấy tôi bên trong Nhà bóng khổng lồ, vậy thì chắc hẳn cũng biết tình cảnh hiện giờ của tôi.”

Ôn Giản Ngôn móc tờ thông báo tuyển dụng từ trong túi ra, tao nhã lắc nhẹ:

“Rất rõ ràng, bây giờ tôi đã ký kết khế ước bán mình thành công, trở thành một nhân viên ca đêm trong nhà máy của Ngài, vĩnh viễn hiến dâng sinh mệnh cùng sự nhiệt tình cho khách.”

“Ván đã đóng thuyền. Vậy thì chi bằng tôi đây cứ tìm cho mình vị trí thoải mái trên thuyền đúng không?”

Hắn ngước mắt lên, đáy mắt màu hổ phách phản chiếu bầu trời đỏ sậm, giống như máu tươi tan chảy trong hũ mật ong nhạt màu: “Tôi sẽ chứng minh cho Ngài giá trị của tôi, hy vọng có thể nhận được sự tín nhiệm và tin cậy của Ngài.”

“Nhà máy của Ngài đã hoàn toàn thành hình, toàn bộ quá trình vận hành cực kỳ hiệu quả, gần như không có chỗ chê. Nhưng, cũng không phải không có chỗ hở.” Ôn Giản Ngôn chỉ vào mình và thở dài:

“Nếu không tôi đã không đứng ở đây nói chuyện với Ngài.”

“Là một cỗ máy, nhà máy của Ngài hoạt động hiệu quả và tiện lợi. Nhưng trong cỗ máy móc khổng lồ này lại có một thứ khó khống chế nhất, đó là con người.”

Dưới cái nhìn chuyên chú của tròng mắt đỏ au, chàng trai mỉm cười móc ra tờ giấy mình tìm thấy trên con thuyền cướp biển:

“Có thể Ngài đã phát hiện có người nhìn thấu lớp ngụy trang, bắt đầu mưu đồ tìm kiếm chân tướng ở trong công viên giải trí. Hiển nhiên hắn đã rất gần chân tướng… bằng không tôi cũng không tìm được cách vào đây thông qua ghi chú trên giấy.”

“Con người là sinh vật khó kiểm soát. Ở trong một hệ thống hoàn hảo, bọn họ sẽ luôn trở thành mắt xích nằm ngoài kiểm soát. Mặc dù bọn họ sợ chết, nhưng kỳ lạ là đôi khi, ngay cả dưới sự đe dọa của cái chết thì chân tướng và tự do càng có sức hấp dẫn mãnh liệt. Thậm chí có thể làm bọn buông bỏ lợi ích gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là chạm vào được.”

“Công viên giải trí luôn cần thêm nhiều nhân viên và khách hàng. Con người là sự tồn tại không thể thiếu trong công viên. Vì vậy nếu muốn công viên duy trì hoạt động hiệu quả, Ngài cần phải tìm cách loại bỏ sự không hoàn hảo này từ trong nôi.”

“Thú vị chính là, theo một nghĩa nào đó, con người cũng rất dễ dàng kiểm soát.”

“Chi bằng chúng ta chia nhân viên của Ngài làm ba loại. Một là nhân viên ca ngày không có nhận thức. Bọn họ làm việc trong công viên của Ngài, nhận được mức thù lao kinh tế cực cao, đồng thời hoàn toàn không hay biết gì về mọi thứ trong công viên. Hai là nhân viên dọn dẹp. Bọn họ đã bị ô nhiễm nhưng vẫn có giá trị lợi dụng, tham gia vào công việc vận chuyển mấu chốt trong công viên, gần như có thể coi là đầu mối then chốt trong dây chuyền lắp ráp. Và loại thứ ba chính là nhân viên ca đêm. Bọn họ đã hoàn toàn trở thành nô ɭệ của Ngài, buộc phải hoàn thành công việc theo mệnh lệnh của Ngài.”

“Trong hệ thống này, thứ khó khống chế nhất chính là nhân viên ở giữa loại thứ một và hai. Bọn họ nhận ra bên trong công viên có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề từ đâu mà đến. Bọn họ biết được hết thảy đều nằm ngoài khả năng của mình, biết được tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm, song lại không biết làm như thế nào để giải thoát. Trong tình huống này, nhân viên sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát, sẽ nảy sinh ra một thứ nguy hiểm: Đó là ý chí tự do.”

“Thật ra có thể dùng biện pháp cũ để giải quyết vấn đề.”

“Nước ấm nấu ếch.” Ôn Giản Ngôn khéo léo chơi chữ.

“Rất khó để làm cho họ không nhận ra nguy hiểm, nhưng nhồi nhét một lời nói dối vào đầu họ thì rất dễ.”

Nói dối là loại mật ong độc hại, có thể làm cho con người chìm đắm trong những ảo tưởng an nhàn, thẳng cho đến khi không thể chạy thoát.

“Đầu tiên hãy truyền cho họ chủ nghĩa anh hùng độc hại, khiến họ tưởng rằng mình đang cống hiến cho một mục tiêu cao thượng, cống hiến cho toàn nhân loại. Mà họ là thành lũy cuối cùng ngăn cản giữa nguy hiểm và nhân loại, là tuyến đầu trong cuộc đấu tranh giữa nhân loại và dị thần, dẫn dắt bọn họ sinh ra tinh thần hy sinh sai lầm về một đối tượng sai lầm.”

“Thứ hai, cung cấp cho họ khả năng rời đi. Mặc dù chúng ta biết họ chẳng rời đi được nhưng họ không cần phải biết điều này. Chỉ cần treo củ cà rốt trước mặt con lừa thì chúng sẽ tưởng một ngày nào đó chúng có thể ăn.”

Ôn Giản Ngôn mỉm cười, nụ cười đong đầy đáy mắt không hề giả tạo:

“Ví dụ, có thể cho họ điểm tích lũy hoặc phiếu thưởng tượng trưng cho việc rời đi. Chỉ cần gom đủ số lượng là họ có thể chuộc lại linh hồn, chỉ cần hoàn thành công việc thật tốt là sớm muộn gì cũng có ngày được rời đi.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“?”

“??”

“??? Thủ pháp này? Chờ đã? Tại sao thủ pháp này lại quen thuộc vậy?”

*

“Tất nhiên cũng không thể đối đãi xem nhẹ nhân viên loại một và loại ba. Loại một là nơi sinh sôi nảy nở của những rủi ro, có thể thiết lập cơ chế báo cáo liên tục, để cho bọn họ vạch trần lẫn nhau.”

“Ngài cũng có thể để mặc những người không hay biết gì rời đi, tuy nhiên trước khi rời đi hãy cấy ghép ảo tưởng nơi này vào trong đầu họ, để cho bọn họ dụ dỗ nhiều người đến hơn.”

“Mặc dù loại nhân viên ba không có khả năng phản bội, nhưng thân là nô ɭệ vĩnh viễn, rất khó đảm bảo họ luôn giữ được nhiệt tình với công việc. Cho nên có thể tiến hành phân chia cổ phần và để họ tham gia quản lý nhà máy của chúng ta. Lấy tương lai bất tử hoặc hưởng lạc trên thiên đường làm hấp dẫn, hòng nâng cao động lực làm việc…”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“…”

“… Vãi chưởng. Ban nãy còn đứng mắng mỏ công viên giải trí, thế mà bây giờ cách làm còn tàn nhẫn hơn kẻ khác.”

“Chẳng lẽ hắn chính là nhà tư bản trời sinh?”

“Chờ đã! Streamer đang làm gì vậy? Nhìn bàn tay sau lưng hắn kìa!”

Từ lúc Ôn Giản Ngôn bắt đầu cúi người xuống, bàn tay của hắn luôn giấu đằng sau, không để trước mặt lần nào nữa.

Ngón tay mảnh khảnh linh hoạt lấy chiếc kẹp giấy kim loại từ trong ống tay áo, sau đó duỗi thẳng đầu kẹp đâm thủng ngón trỏ mình. Từng giọt máu tươi trào ra từ miệng vết thương rồi nhỏ xuống phía dưới, vừa khéo nhỏ trúng mảnh gương có khung hình rắn cắn đuôi bao quanh.

Bóng đen lặng lẽ rục rịch, dần dần trưởng thành dưới sự nuôi dưỡng của máu.

[Ting]

[Độ lệch cốt truyện: 85% Thưởng tích phân: 20.000]

“Hỡi chủ nhân của tôi. Công viên giải trí Mộng Ảo của Ngài cần một quản lý mang cải cách mới.”

Ôn Giản Ngôn vừa lén lút nuôi dưỡng chủ cũ của mình, vừa dùng lý lẽ hùng hồn nói với đôi mắt ở giữa nền trời huyết sắc, cúi đầu xưng thần.

Ý cười trên môi hắn cung kính mà ngoan đạo:

“Hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ là nhân viên trung thành nhất của Ngài, đồng thời cũng là người giám sát hữu dụng nhất.”

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

“?”

“??”

“Cái đệt?? Mi đang nói cái gì vậy?”

“Ha ha ha ha ha ha ha, quen tai quá nhỉ! Lần bị tà thần dí chết mi cũng nói y chang vậy!!!”