Bước Vào Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 71

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

... Gì cơ?

Đầu óc Ôn Giản Ngôn trở nên hỗn loạn, tất cả không gian trong đầu đều bị suy nghĩ rối bời chiếm đóng. Mặc dù có thể nghe thấy giọng của người kia, thế nhưng hắn lại không có khả năng xử lý thông tin trong lời y nói.

Từng từ tách riêng có thể hiểu được, nhưng kết hợp lại thì cứ như một ngôn ngữ khác.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu xuống, phía trước tầm mắt là một màn sương mờ ảo.

Ngón tay lạnh lẽo nâng cằm, ép buộc hắn phải ngẩng đầu lên.

Sắc mặt của hắn tái nhợt, hàng lông mi đen ướt sũng, khóe mắt và chóp mũi ửng hồng cùng với đôi mắt hổ phách ướŧ áŧ mịt mờ.

Khuôn mặt Ôn Giản Ngôn đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt chảy xuống dưới cằm.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"... Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi xin kính trước một ly."

"A a a a a a a muốn xỉu luôn tại chỗ!!! Chó lừa đảo khóc đẹp quá, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."

"Mặc dù nhìn hắn khóc rất đáng thương, nhưng không hiểu sao càng nhìn tôi lại càng thấy phấn khích."

"Phòng livestream dạy chúng ta phải trung thực, cho nên tôi muốn nói thẳng luôn là... a a a a a khóc nữa nữa đi, khóc nhiều vào! Đẹp muốn điên rồi."

"Ghét ghê, chỉ có một mình tôi ship CP Thần Linh x giáo chủ, Tà Thần x lừa đảo à? CP này ngon quá, tôi nhìn nhỏ nước dãi luôn!"

"Tôi nhớ Bos vừa nói... Cậu sẽ không thể chạy thoát... A a a a, ý hắn là sao? Chẳng lẽ tương lai streamer còn có thể tiến vào các phó bản khác?"

"Tôi đoán hình xăm kia có công dụng tương đương máy định vị."

"A a a a a thật sự rất mong mong chờ. Tui cảm thấy sau này mình sẽ trở thành khán giả thường trú trong phòng livestream của chó lừa đảo."

"A a a a đây là cảm giác đu CP sao?"

Đúng lúc này, âm thanh hệ thống máy móc quen thuộc vang bên tai:

[Thời hạn phó bản tiểu khu An Khang đã kết thúc, tiến độ mở khóa đạt 96%, đang đóng phó bản...]

[10, 9, 8,...]

Ôn Giản Ngôn giật mình, cuối cùng ánh mắt cũng trở nên tập trung.

Hết giờ rồi!

Kết thúc rồi!

Rốt cuộc hắn cũng rời khỏi phó bản rồi!

Vu Chúc cúi người, dùng đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo nhìn chằm chằm nhân loại chật vật trước mặt.

"Thân là tín đồ, cậu không đến hôn Thần của mình sao?"

[7, 6,...]

Ôn Giản Ngôn thoáng sững sờ. Hắn ngước mắt lên, hàng mi đen láy ẩm ướt khẽ run rẩy.

Giống như một con cừu non được thuần hóa, chàng trai ngoan ngoãn rướn người về trước, đôi mắt hổ phách mơ màng phản chiếu khuôn mặt dần dần phóng đại của người kia.

Sức mạnh trói buộc trên người thoáng buông lỏng, cho phép hắn được tự do di chuyển.

Khoảng cách giữa hai đôi môi từ từ rút ngắn, trước khi sắp chạm vào nhau bỗng dừng lại. Hơi thở ẩm ướt ấm nóng của con người phun ra, mang đến cảm giác vừa mềm mại vừa ngứa ngáy.

Đôi mắt vàng kim của người đàn ông tối dần.

"Tín đồ?"

Cả đuôi lông mày và khóe mắt chàng trai đều đong đầy ý cưới, cánh môi ửng hồng của hắn hé mở, có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt thấp thoáng giữa hai hàm răng trắng tinh.

Giọng Ôn Giản Ngôn khàn khàn suy yếu, mang theo một chút châm chọc:

"Mi xứng sao?"

"Lưỡi ta còn có một công dụng khác..."

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn đã khôi phục sức sống mãnh liệt. Hắn dựng thẳng ngón giữa lên, nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười:

"... đó là nó còn có thể mắng mi."

"Tiên sư bố tên rác rưởi."

[...2, 1.]

Thời gian đếm ngược về 0.

Bóng tối dày đặc vô biên lẳng lặng quay cuồng.

Người đàn ông tóc đen mắt vàng đứng một mình trong bóng tối, hai mắt y khẽ nheo lại, ánh mắt trầm tư rơi vào khoảng không.

Vu Chúc cụp mắt nhìn bàn tay xòe ra của mình.

Dường như cảm giác mượt mà ấm áp của máu vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, nhiệt độ cơ thể độc nhất thuộc về người kia khiến y không kiềm chế được hơi mê muội.

Chóp mũi vẫn còn phảng phất mùi hương thuộc linh hồn.

Sống động, ấm áp, thơm tho.

Y liếʍ khóe môi, một tia tham lam vụt qua đáy mắt màu vàng.

Hôm nay chỉ mới nếm thử đã ngon như vậy.

Thật sự mong chờ đến ngày được nuốt trọn nó vào bụng.

"... Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến bóng tối xao động, ý cười ẩn trong âm cuối khiến người nghe lạnh sống lưng.

*

[Kết thúc buổi livestream]

[Streamer đã offline]

[Phòng livestream Thành Tín tối thượng sẽ đóng cửa sau một phút nữa, đếm ngược: 60, 59...]

Mặc dù phó bản đã hết nhưng khán giả vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Vờ lờ...... Phòng livestream này kí©ɧ ŧɧí©ɧ vãi."

"Streamer chơi bạo quá!! Yêu yêu!"

"A a a a a a a, cứu mạng, tôi vẫn muốn xem nữa cơ! Tôi không thể chờ đến lần livestream tiếp theo của chó lừa đảo dù chỉ một phút."

"Mẹ kiếp, không ngờ chó lừa đảo lại có thể sống sót thoát khỏi tay tên Boss kia."

"A a a a a a, tui cũng vậy! Tui bị quyến rũ rồi, chó lừa đảo mau livestream đi."

"Hu hu hu hu, đây là buổi livestream thần tiên gì vậy? Không chỉ được xem thao tác của streamer mà còn có thể ship CP vợ yêu với người khác. Đúng là một vốn bốn lời, tiếp đi tiếp đi."

"Nhưng mọi người không phát hiện ra gì sao? Thân phận giáo chủ của streamer là nhảy ra từ giữ đường, cuối cùng lại bị tà linh ép buộc ngồi lên chức giáo chủ thật."

"Tôi cảm giác khoảng cách streamer mở ra danh hiệu không còn xa nữa."

"Hửm? Không phải danh hiệu chỉ dành cho những streamer trên cấp B sao? Bây giờ streamer mới lên cấp D, có vẻ phải mất thêm một khoảng thời gian để đạt danh hiệu."

"Không không, tôi cảm thấy streamer đang tăng hạng rất nhanh. Đây mới là buổi livestream thứ ba mà hắn đã mạnh như vậy, phỏng chừng cách cấp B không còn xa nữa."

"A a a a, thật sự rất mong chờ. Tôi nhớ sau khi đạt được danh hiệu sẽ có kỹ năng đúng không?"

"Tôi cảm giác rằng danh hiệu của streamer khi thăng lên cấp B sẽ rất trâu bò... Vừa là Nữ Thần sáng thế vừa là giáo chủ tà linh. Aa a a a a, cứ như trông thấy một streamer tiềm năng cấp S từ từ trưởng thành ấy."

"Trước không bàn tới mấy chuyện xa xôi, nhưng tui cảm thấy chắc chắn lần này streamer có thể đạt được MVP."

(*) Most Valuable Player: Game thủ có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

"Tôi cũng thấy vậy."

Sau khi phó bản đoàn chiến cấp B kết thúc sẽ mở bình chọn streamer MPV. Người được bình chọn làm MPV sẽ được đưa lên trang chủ đề cử trong buổi livestream tiếp theo.

Loại đề xuất trang chủ về phòng livestream đơn này cực kỳ quý giá, và nó cũng là vũ khí sắc nhọn để thu hút người hâm mộ.

Thời gian đếm ngược sáu mươi giây dần kết thúc.

Tuy rằng tất cả phòng livestream đều đóng cửa nhưng khán giả vẫn ở lại quảng trường livestream [Tiểu khu An Khang], giương hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trên quảng trường, nín thở chờ đợi.

Theo tiếng nhạc cuồng nhiệt bùng nổ, màn hình lớn đen xì từ từ sáng lên.

"Chúc mừng [Thành Tín tối thượng] đã giành được MVP trong buổi livestream này!"

Một giây sau, chàng trai với đôi mắt màu hổ phách xuất hiện trên màn hình. Hắn hơi nheo mắt, khóe môi nở nụ cười nhẹ như có như không, sau đó gửi một nụ hôn gió tới tất cả mọi người.

Quảng trường sôi trào:

"A a a a a, quả nhiên là hắn!"

"Tôi biết ngay mà, kẻ đạt được danh hiệu MVP chắc chắn là tên chó lừa đảo."

"Chó lừa đảo trâu bò."

"A a a a a a, hệ thống phòng livestream quá đỉnh, xem lại đoạn này lần nào là thấy thích mê lần đó, hai mắt tôi sắp biến thành hình trái tim rồi nè."

"Mặc dù fan sự nghiệp như tui cảm thấy rất vui khi streamer được đề cử trên trang đầu ở phó bản tiếp, nhưng... cứ nghĩ đến cảnh bao nhiêu đứa muốn giành vợ với mình là tui lại đau lòng hu hu hu."

"Chó lừa đảo xông lên!!!"

*

Ôn Giản Ngôn dạng hai tay hai chân, có phần mất sức nằm giữa không gian mênh mông tuyết trắng.

Xung quanh một mảnh trắng xóa, ngoại trừ hắn ra thì không có streamer thứ hai.

Dù sao đây cũng là phó bản trận doanh, bên đen trừ bỏ hắn ra không còn streamer nào khác, cho nên tất nhiên sau khi kết thúc cũng chỉ có một mình hắn.

Đây là chuyện tốt với Ôn Giản Ngôn.

Bởi xét cho cùng, bây giờ nửa thân trên hắn không có mảnh vải che thân, mặt mũi tèm lem nước mắt, trên da hằn đầy vết thương quỷ dị... tóm lại càng gặp ít người càng tốt.

Cũng may trong không gian này có thể dùng tích phân để chữa trị vết thương và mua quần áo, bằng không Ôn Giản Ngôn thật sự không biết vác vẻ mặt nào trở về.

"Số lượng người xem trực tuyến cao nhất trong phòng livestream đạt 149.868, tích phân đã được chuyển vào tài khoản của bạn."

[Đạt được thành tựu: Liên tục thăng tiến]

"Bạn vẫn còn cần 31.000 tích phân để nâng cấp phòng livestream, mong streamer tiếp tục kiên nỗ lực và sáng tạo huy hoàng."

Âm thanh hệ thống ngân dài bên tai một lúc.

Lần này Ôn Giản Ngôn không tắt âm thông báo, dù sao thì hắn cũng vừa thoát khỏi chỗ chết, một chuỗi số liệu leng keng sẽ khiến tâm trạng của hắn tốt hơn rất nhiều. Ai bảo nó là đại diện tiền tệ chính thức trong không gian hệ thống chứ.

Hắn vừa nghe vừa thầm nhẩm tính.

Tuy rằng phó bản này khó hơn phó bản trước, nhưng tích phân hắn nhận được trên con đường mở khóa và hoàn thành nhiệm vụ cũng kha khá, việc thanh toán tích phân tích lũy và tích phân thưởng cũng gấp đôi so với phó bản trận doanh trước.

Nói gì thì nói, thu hoạch của hắn khá phong phú.

Ôn Giản Ngôn tương đối hài lòng với thành tựu mình đạt được trong phó bản.

Không chỉ chiếm được một lượng lớn tích phân mà đạo cụ hắn chiếm được có thể mang vào phó bản tiếp theo, hơn nữa hắn còn vừa vặn mắc kẹt trên bờ vực hoàn thành cốt truyện tuyến chính, không thể đạt được thành tựu bạch kim.

Cuối cùng phó bản tiếp theo cũng không bị nhắm vào, tốt lắm.

Bỗng, tiếng pháo hoa quen thuộc vang lên:

"Chúc mừng đội đen đạt thành tựu bạch kim trong phó bản [Tiểu khu An Khang]."

Ôn Giản Ngôn nghệt mặt trợn tròn mắt, vội vàng bật phắt người dậy: "Hả? Tại sao?"

Không phải hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, vẫn còn một đạo cụ cẩn cấp truyền kỳ không tìm được à?! Chắc chắn không đánh được thành tựu bạch kim mới phải!

"Phát hiện một lỗi không xác định, phó bản mất điều kiện mở." Âm lạnh lẽo của hệ thống vang lên: "Thành tựu bạch kim sẽ thuộc về streamer có mức độ hoàn thành tuyến chính cao nhất."

Ôn Giản Ngôn: "..."

Vờ lờ.

Vậy không phải hắn ăn mệt lớn nữa sao.

Ôn Giản Giản Ngôn có chút phiền muộn cúi đầu cào tóc.

....

Giây tiếp theo, một đường vân quen thuộc đập vào mắt.

Phía trên bụng nhỏ, đường vân phức tạp đỏ tươi uốn lượn, hình thành tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn. Đường vân dọc theo xương hông kéo xuống, chui vào khe hở trong quần.

Đồng tử Ôn Giản Ngôn bỗng co lại.

?!

Chờ đã? Tại sao thứ này vẫn còn?!

Hắn vốn tưởng rằng phòng livestream Ác Mộng khấu trừ tích phân chữa trị thân thể sẽ làm thứ này biến mất, nhưng tại trông nó vẫn giống hệt lúc chưa khấu trừ tích phân vậy!

"Trợ lý nhỏ, chữa trị vết thương!" Giọng Ôn Giản Ngôn hơi biến điệu.

"Vết thương trên người Ngài đã hoàn toàn lành lặn, không cần tiếp tục trị liệu." Giọng nói ngọt ngào của trợ lý nhỏ vang bên tai.

Mặt Ôn Giản Ngôn hằm hằm trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Xóa cho tao, bao nhiêu tích phân cũng không thành vấn đề."

Giọng trợ lý nhỏ vẫn đều đều: "Không phát hiện vết thương nào cả, vui lòng xác nhận lại mệnh lệnh."

Con ngươi Ôn Giản Ngôn run lên: "..."

Không thể nào?

Bởi vì cơn đau dữ đội khiến hắn không thể tập trung, dường như lúc ấy hắn đã nghe sớm gặp gì đó...

Sớm gặp gì đó...?

Ký ức vụn vặt tràn vào tâm trí.

Chờ chút?.... Cái gì gọi là không thể chạy thoát?

Sống lưng Ôn Giản Ngôn lạnh toát, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm chẳng lành.

Hắn hơi hốt hoảng đặt tay lên vùng da nhỏ ấm nóng, làn da mịn màng giống hệt như những nơi khác.

Đừng nói đây là công cụ định vị nhá?

Không lẽ tên quỷ chết tiệt kia sẽ xuất hiện trong phó bản tiếp theo?! Nếu sớm biết vậy vừa rồi hắn đã chẳng gáy to.

Ngoài ra, hình như hắn còn quên mất điều gì...

Ôn Giản Ngôn khẽ nhíu mày, nghiêm túc hồi tưởng lại.

Đột nhiên đồng tử của hắn co lại, giật bắn mình lên.

Hắn cúi đầu sợ hãi nhìn đường vân giống phù chú kia, dường như bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười trầm thấp lạnh lùng của kẻ nọ:

"Đây là tên ta."

... Tên.

Tên?!

"..."

Sau khi nhận ra điều này, mặt Ôn Giản Ngôn tái mét vì giận.

Con mẹ nó, ai lại xăm tên mình lên cơ thể người khác hả? Hơn nữa còn là xăm ở vị trí khó nói thế vậy! Người ngoài không biết còn tưởng hắn có ham mê đặc biệt...

Nom có biếи ŧɦái hay không hả?

Editor có lời muốn nói:

Chúc mừng truyện đạt 10 tỷ tích phân