Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 26

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang, tầng 2, khoa X quang và phòng lưu trữ.

Tiếng bước chân dồn dập lộn xộn vang vọng khắp hành lang trống trải, Tô Thành và Tề Thâm liều mạng chạy trốn, bóng ma phía sau trải dài, giống như có thứ gì đó đang đuổi theo họ không rời.

"Nhanh lên! Ở đây! "

Tô Thành lấy chìa khóa vạn năng đổi từ cửa hàng hệ thống ra, kịp thời xông vào trong phòng lưu trữ trước phút chót.

"Lạch cạch!"

Cửa phòng khép lại đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn đám quái vật ở ngoài cửa. Tô Thành kinh hồn bạt vía dựa vào cánh cửa thở hổn hển.

Căn phòng lưu trữ rộng lớn ở ngay trước mặt, ánh đèn bên trong mờ ảo, kệ sách phủ đầy bụi bặm kéo dài về phía xa xa, tưởng như không có điểm dừng.

Tô Thành nhớ lại nội dung Ôn Giản Ngôn dặn dò trước lúc chia tay.

Là một phần của nhiệm vụ nhánh cấp khó, nhất định Lâm Thanh – chị gái Tề Thâm là nhân vật rất quan trọng, và có thể nguyên nhân cái chết của cô sẽ trở thành đầu mối mở ra chân tướng toàn bộ phó bản bệnh viện.

Mặc dù lần này bọn họ bị buộc phải chia thành hai đội, nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì đây cũng là điều tốt, dù sao chia binh thành hai đường sẽ có hiệu quả cao hơn.

Do đó mục đích chủ yếu lần này của Tô Thành là tìm kiếm thông tin và manh mối liên quan tới Lâm Thanh trong phòng lưu trữ. Còn Tề Thâm với thân phận em trai Lâm Thanh đi theo bên cạnh, cũng có thể giúp anh ta loại bỏ khá nhiều thông tin quấy nhiễu.

Một vài nơi trong kho lưu trữ bị lộn xộn, hiển nhiên là dấu vết của streamer vòng trước để lại, bắt đầu từ những chỗ này là phương án tiết kiệm thời gian nhất.

Tô Thành và Tề Thâm chia nhau đọc, chẳng mấy chốc đã tìm ra một số thông tin hữu ích.

Thực chất tiền thân của Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang là một bệnh viện tư nhân chuyên nghiệp dành cho phụ nữ và trẻ em, được chuyển đổi thành Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh vào khoảng những năm 2000. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì Khoa sản của nó vẫn là điểm sáng tiêu biểu của toàn bộ bệnh viện, số lượng bệnh nhân tiếp nhận cũng gấp nhiều lần các khoa khác.

Chẳng qua sau ba năm đỉnh cao kéo dài từ 2010-2013, số lượng bệnh nhân tiếp nhận bắt đầu giảm mạnh, toàn bộ bệnh viện trở nên vắng vẻ tồi tàn.

Về phần nguyên nhân cụ thể, Tô Thành cũng không rõ lắm.

Các bản hồ sơ lưu giữ trong khoảng thời gian này đều bị thất lạc ở một mức độ nhất định, không biết là do streamer khác lấy đi hay là ngay từ ban đầu đã không có. Tô Thành quay đầu nhìn Tề Thâm: "Nói mới nhớ, chị gái cậu đến bệnh viện Phúc Khang khi nào?"

Tề Thâm cố gắng nhớ lại, ngẩng đầu trả lời: "Có lẽ là khoảng năm 2012, nhưng kể từ khi chị ấy vào bệnh viện Phúc Khang làm việc, có lẽ vì quá bận rộn nên rất ít liên lạc với gia đình, bởi vậy tôi cũng không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian đó."

Dựa trên manh mối Tề Thâm cung cấp, Tô Thành bắt đầu tìm kiếm hồ sơ Khoa phụ sản từ năm 2012 đến năm 2014, nhưng mà...

Tư liệu ở trên chồng giá trống rỗng, dường như đã bị người ta dọn sạch. Con đường rơi vào bế tắc.

Tô Thành uể oải nhíu mày.

Đúng lúc này, dường như anh ta nghĩ tới điều gì đó, thò tay vào túi móc điện thoại ra rồi mở lịch.

Thời gian trên điện thoại hiển thị ngày 24 tháng 4 năm 2014.

Chắc hẳn đây chính là thời điểm hiện tại của phó bản.

Trước đó ở trong nhà xác, thời gian tử vong của thi thể bị khâu mắt được xác nhận là hai giờ rạng sáng ngày 20 tháng 4, cũng tức là bốn ngày trước.

Dựa theo thông tin Tiết Minh Diễm cung cấp trước lúc bàn giao nhiệm vụ tuần tra nhà xác cho họ đã thấy được, bất kể là thi thể nào trong nhà xác thì cũng không ở lại bệnh viện Phúc Khang quá một tuần

Cho nên...

Nhất định thi thể nằm trong nhà xác bệnh viện hiện giờ đều có thời gian tử vong chưa tới một tuần, vì thế rất có khả năng dữ liệu của họ vẫn chưa được lưu vào hồ sơ.

Nghĩ vậy, Tô Thành đi đến phía xe hồ sơ ở trước cửa phòng lưu trữ. Trên xe có vài văn kiện nằm rải rác, hẳn là tài liệu tạm thời chưa được lưu.

Anh ta ngồi xổm bên cạnh xe hồ sơ, bắt đầu cẩn thận lật xem từng tờ.

Tìm thấy rồi!

Hai mắt Tô Thành sáng rực, rút ra một tệp hồ sơ trông còn khá mới.

Càng đọc vẻ mặt Tô Thành càng thêm ngưng trọng. Anh ta đếm qua số lượng người chết trong khoảng thời gian này là hơn 80, nhưng số thi thể trong nhà xác cộng cả Lâm Thanh vào cũng chỉ có 36 cỗ. Mặc dù điều này có thể giải thích là: Có lẽ đã được người nhà hoặc cơ quan tổ chức khác mang đi, chẳng qua vẫn còn có điểm không tài nào giải thích được.

Trong số 80 trường hợp tử vong, 27 người là nam giới, số còn lại là nữ giới. Thế nhưng bên trong nhà xác, 27 người nam đều ở đó... hay nói cách khác, tất cả thi thể biến mất đều là nữ.

Sau khi xem xét hồ sơ cẩn thận, Tô Thành phát hiện manh mối quan trọng hơn.

...Ngoại trừ Lâm Thanh ra, tất cả thi thể biến mất đều là phụ nữ mang thai và thai nhi đã chết.

Mặt mày Tô Thành xanh mét khép hồ sơ lại, đem nó trả về trong xe hồ sơ. Bây giờ anh ta đã hiểu vì sao streamer được phân công tuần tra phòng lưu trữ ở vòng đầu tiên lại không muốn lên tầng ba đến vậy.

Dù là nhìn từ góc độ nào thì... ắt hẳn tầng ba chính là nơi nguy hiểm nhất. Kẻ phải một thân một mình tiến lên tầng ba nhất định là kẻ xui xẻo nhất trong phó bản.

*

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang, tầng 3, khoa Phụ sản.

Đầu mào gà kinh nghi bất định nhìn kẻ trước mặt, nhất thời cũng không rõ rốt cuộc đối phương là người mới không biết trời cao đất dày hay thật sự là cao thủ bất biến nắm chắc thắng lợi.

Ôn Giản Ngôn lấy điện thoại di động, mở hệ thống cửa hàng của mình ra nhìn. Theo sự tăng trưởng của tích phân trong tài khoản, mặc dù cửa hàng cấp D còn chưa mở khóa, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy hình dạng của rất nhiều đạo cụ cùng với công dụng cụ thể của chúng.

... Bao gồm cả cái này.

Mắt hắn dừng trên một đạo cụ trong số đó, lông mi hơi rủ xuống che khuất tia sáng nơi đáy mắt.

Đây là đạo cụ vô cùng trong yếu, gần như có thể coi là mắt xích không thể thiếu trong kế hoạch tiếp theo.

"Cậu... cậu tính làm gì?"

Đầu mào gà có chút do dự hỏi.

"Tất nhiên là chuẩn bị chạy trốn rồi." Ôn Giản Ngôn khẽ mỉm cười. Đoạn, hắn ngẩng đầu lên, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, phảng phất như được phủ thêm một tầng vàng nhẹ.

Hắn bâng quơ bổ sung:

"Chính là cái loại lông tóc vô thương, từ đầu tới chân."

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi nghe được tuyên bố gần như là ngạo mạn này của hắn, đầu mào gà vẫn nhịn không được giật mình.

Làm sao có thể?

Tuy đầu mào gà cũng không được tính là streamer cao cấp trải qua hàng trăm phó bản, song dựa theo kinh nghiệm sinh tồn từ mấy phó bản trước đã nói rõ ràng cho hắn biết, đây là một tử cục.

Chỉ cần bị dây rốn của quỷ anh bám vào, trừ khi chúng chủ động buông tha, còn không sẽ không có cách nào sống sót.

Nếu chỉ có một con thì không sao, nhưng bây giờ căn phòng trẻ sơ sinh này chất đầy quỷ anh, cho dù đẩy lùi được con thứ nhất thì con thứ hai thứ ba vẫn sẽ bám lấy, sớm muộn gì cũng hút sạch tích phân của họ, gần như là không có cách phá giải.

"Hơn nữa..."

Ôn Giản Ngôn ngồi xổm xuống, ngang với tầm mắt của đầu mào gà, cười tủm tỉm nói:

"Nếu như tâm trạng tôi tốt, cũng không phải là không thể dẫn anh ra ngoài cùng."

"?!"

Đầu mào gà trợn tròn mắt, vô thức nín thở.

Phía sau chàng trai là phòng trẻ con lượn lờ âm khí, quỷ anh xanh tím mỉm cười khúc khích, gần như khiến cho toàn thân người ta rét run. Nhưng không hiểu sao, cho dù ở trong hoàn cảnh trước mặt thì kẻ đứng phía đối diện vẫn toát lên sự tự tin mạnh mẽ không thể bỏ qua.

Giọng nói của hắn bình tĩnh nhu hòa, mang loại ma lực khiến người cho người khác bất giác tin theo.

Cho dù biết rõ tình huống lúc này không giải quyết được, thế nhưng, ánh mắt đầu mào gà vẫn nhịn không được sáng lên một tia tia hy vọng.

Tuy nhiên hắn biết, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

Hắn ta lấy lại bình tĩnh, cố dùng giọng điệu trấn định nhất có thể, chậm rãi hỏi:

"Cậu muốn gì?"

"Ồ, có vẻ như anh đã chuẩn bị xong tâm lý?" Ôn Giản Ngôn cười nhạt, dưới đáy mắt màu hổ phách phản chiếu những đốm sáng đung đưa: "Tiền hoa hồng của tôi cao lắm đấy."

"Tôi, bây giờ tích phân trong tay tôi còn 18.000."

Đầu mào gà đứng thẳng người, giọng điệu có chút gấp gáp.

"18.000 sao..." Ôn Giản Ngôn nheo mắt lại, vẻ mặt có chút khó nắm bắt.

Phòng livestream của đầu mào gà đã nổ tung.

"Đệt, bên phía đối diện đéo phải cao thủ nào cả! Tôi vừa qua phòng livestream của hắn coi, là streamer cấp E mới trải qua một phó bản! Là dạng cùi bắp trong cùi bắp, ma mới trong ma mới, hơn nữa nghe nói hắn còn là tên lừa đảo chuyên đi bịp bợm người khác, streamer tuyệt đối đừng nghe hắn."

"Với cả tên phòng livestream của hắn là [Thành Tín tối thượng], ông nhổ! Có biết xấu hổ hay không!"

"Đúng vậy! Streamer cấp E chỉ có thể mang tối đa 1000 tích phân vào phó bản, bây giờ còn chưa tới thời gian kết toán tích phân, đánh chết tên đối diện cũng không xì ra được bao nhiêu tích phân để mua được đạo cụ khắc chế quỷ anh!"

"Không sai không sai. Trước kia tôi cũng đã từng xem qua phó bản bệnh viện Phúc Khang, chỉ cần bị quỷ anh kéo đến phòng trẻ sơ sinh này thì đều chết là cái chắc. Mà hai bên streamer cũng đừng xem thường nhau, cũng là chuột rơi vào cùng một hố, cùng lắm là coi ai chết trước ai chết sau thôi."

[Bình luận của người dùng trên liên quan đến streamer khác cùng đại sảnh, nội dung tạm ẩn chỉ hiện thị cho người xem]

Thấy cái giá mình đưa ra có vẻ không đả động được đối phương, đầu mào gà cắn chặt răng, giống như dốc hết vốn liếng: "Ở đây tôi vẫn còn đạo cụ cấp khó từ phó bản trước, mặc dù chỉ là cấp khó, nhưng độ hiếm của nó rất cao, cho dù là giao dịch tự do trên thị trường cũng có thể bán được ít nhất 30.000. Nếu cậu thực sự có thể dẫn tôi ra ngoài thì tôi sẵn sàng đưa nó cho cậu!"

Ôn Giản Ngôn có chút hứng thú nhướng mày: "Ồ? Đạo cụ nào vậy?"

Đầu mào gà lấy điện thoại di động, mở ba lô ra, đưa cho Ôn Giản Ngôn xem một trong những đạo cụ của mình.

Đó là một khẩu súng đồ chơi trông cũ mèm, lớp sơn màu xanh lá cây bên ngoài bong tróc, để lộ tay cầm nhạt màu, phía gần họng súng có vệt máu khô màu nâu, bên dưới là phần giới thiệu đạo cụ:

[Súng đồ chơi oan hồn (đạo cụ cấp khó trong phó bản Cô nhi viện), tác dụng: bắn ra một viên tất trúng, tiêu diệt 100% thể năng của một cơ thể (số lần tiêu hao: 1)]

Đầu mào gà cười khổ: "Thật ra tôi đã phán đoán sai lầm, nếu ngay từ đầu tôi sử dụng luôn đạo cụ này thì có lẽ đã không biến thành dáng vẻ như bây giờ."

Tiếc rằng, bởi vì hắn ta phán đoán sai lầm, cộng thêm sự do dự thiếu quyết đoán, dẫn tới việc bị quỷ anh kéo tới đây...

Mãi đến khi đó hắn mới chợt nhận ra rằng, rốt cuộc sự tồn tại của đạo cụ này đã không còn ý nghĩa.

[Súng đồ chơi oan hồn] chỉ có thể sử dụng một lần, cho dù tiêu diệt quỷ anh hiện tại thì đầu mào gà vẫn không thể thoát khỏi số mệnh bị coi là cơ thể mẹ, vẫn không thể thay đổi cái kết của mình.

Hắn ta nhìn kẻ trước mặt bằng ánh mắt hy vọng.

Ôn Giản Ngôn bố thí phun ra bình luận mập mờ: "... Không tồi."

Bây giờ thứ hữu dụng nhất đã bị giao ra, đầu mào gà cũng không thèm quan tâm chuyện gì nữa. Hắn ta dùng 1000 tích phân đổi một tờ khế ước tạm thời trong hệ thống cửa hàng: "Nếu cậu thật sự đồng ý cứu tôi ra ngoài thì trong phó bản này, tôi sẽ trở thành thuộc hạ của cậu, cậu sẽ rút 20% tích phân của tôi. Hơn nữa tôi không thể nói dối cậu, sẽ tuân theo tất cả mệnh lệnh của cậu dưới tiền đề bảo đảm an toàn tính mạng của chính mình."

Ôn Giản Ngôn thầm nhẩm tính ở trong lòng.

...Con cừu béo này đã bị cạo lông gần hết, giờ cạo tiếp nữa có mà còn cái nịt.

Cho nên nếu không còn gì lăn tăn thì có thể kết thúc.

Ôn Giản Ngôn cụp mắt xuống, như là tiếc nuối nhìn về phía đối phương:

"Anh cảm thấy, chỉ có vậy là đủ sao?"

"Hay là anh cảm thấy những thứ này có ích lợi gì với tôi sao?"

Đầu mào gà giật mình, hai mắt đột nhiên tối sầm lại.

Quả thật, đối với cao thủ có cách đánh lùi tất cả anh linh mà nói, những thứ hắn ta đưa ra chỉ có thể coi như hạt cát giữa sa mạc, tất cả tích phân hắn có chỉ là số lẻ so với phần thưởng một trận livestream của người kia. Còn đạo cụ hiếm cấp khó chỉ như dệt hoa trên gấm trước streamer cao cấp, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Hắn ta đã không còn gì trên tay để giao dịch.

"Mặc dù điều kiện anh đưa ra không quá hấp dẫn."

Lúc này, kẻ kia cất lời, giọng điệu hàm chứa ý cười: "Nhưng tôi là người tốt bụng, giúp anh một phen cũng không phải là vấn đề... Hơn nữa, bây giờ tôi rất quan tâm tới thông tin anh có."

Hắn khẽ nheo mắt, dùng đầu ngón tay chạm lên đôi môi: "Thế này đi, anh hãy cộng thêm tiền thưởng cho vụ này, giao dịch đôi ta coi như hoàn tất."

Đầu mào gà trợn trừng mắt, thấp thỏm bất an nhìn về phía đối phương: "Cái... cái gì?"

"Không phải cửa hàng cấp D của anh có kẹo ngủ sao?" Ôn Giản Ngôn hời hợt đáp: "Chỉ cần nó."

Số lượng người mua đạo cụ này rất ít, bởi vì điều kiện dùng nó quá hạn chế và khắc nghiệt, hầu như không có dịp dùng thích hợp, bởi vậy giá cả rất thấp, chỉ cần 500 tích phân.

Vốn tưởng rằng tên kia sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, khiến đầu mào gà sững sờ.

Hắn ta kinh ngạc nhìn đối phương, đáy mắt hiện lên một chút ngạc nhiên xen lẫn cảm động.

Chỉ cần cái này là đủ sao?

Đây thực sự chẳng khác gì làm từ thiện! Cao thủ cũng quá tốt bụng!

Trong phòng livestream của đầu mào gà.

"...Tôi cược 50 tích phân, chắc chắn ngay từ ban đầu tên chó lừa đảo chỉ muốn gạt đạo cụ này."

"Tôi cược 100 tích phân cùng chú!"

"Đúng đúng, hắn chỉ là streamer cấp E, cho dù có đủ tích phân cũng không có cách nào mua đạo cụ ở cửa hàng cấp D. Tôi đoán ngay từ ban đầu kẻ phía đối diện đã nhắm vào kẹo ngủ."

"Đệt, chỉ với một đạo cụ 500 tích phân là hoàn thành giao dịch, hơn nữa còn khiến streamer nhà chúng ta ríu rít nói lời cảm ơn, thậm chí còn tưởng bản thân ăn hời..."

"...Đây chính là dáng vẻ trời sinh của lũ tư bản! (Từ từ ngả người về sau)"

"Tuy nhiên điều tôi tò mò hơn là, tên kia muốn dùng kẹo ngủ để làm gì? Cho dù muốn đám quỷ anh ngủ thϊếp, nhưng chúng cũng không có khả năng nới lỏng dây rốn... Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc streamer phía đối diện muốn cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ rằng đạo cụ bỏ đi này có thể cứu hai người họ một mạng?"

"Xin lỗi cả nhà, tôi thật sự quá tò mò, tôi muốn qua phòng live cách vách đây! Hẹn gặp lại sau."

"Tôi cũng vậy, chờ tôi với."

Số lượng người xem trực tuyến trong livestream đầu mào gà giảm xuống vèo vèo, mà số lượng người xem trực tuyến trong livestream [Thành Tín tối thượng] của Ôn Giản Ngôn lại bắt đầu tăng vọt. Tất cả những người tiến vào đều muốn dùng góc nhìn thứ nhất để xem xem rốt cuộc tên streamer kia đang làm gì.

Sau khi xác nhận xong xuôi các điều khoản, hai người ấn dấu vân tay lên khế ước tạm thời. Mảnh giấy ố vàng lập lòe, nháy mắt biến thành điểm sáng biến mất, điều này cũng đồng nghĩa là giao dịch hai bên đã được hệ thống bảo vệ, song phương không thể vi phạm hiệp ước.

Ôn Giản Ngôn mở hậu trường. [Súng đồ chơi oan hồn] và [kẹo thôi miên] xuất hiện trong ba lô, một nụ cười thoảng qua trên môi hắn.

Không tồi, giao dịch lần này rất vui vẻ.

Tiếp đến, hắn mở hậu viện hệ thống cửa hàng, bỏ ra 1000 tích phân mua năm phút thời gian mở mục nhu yếu phẩm, sau đó bắt đầu điên cuồng mua sắm.

Bây giờ cơ thể đầu mào gà đã tới cực hạn, hắn ta chỉ có thể ưỡn cái bụng to kễnh của mình lên, bất an ngồi tại chỗ, chăm chú nhìn "cao thủ" vừa đạt thành giao dịch với mình cất điện thoại, xoay người bước về phía đám quỷ anh bên kia.

Hắn ta thật sự không hiểu, chuyện đã đến nước này rồi, rốt cuộc kẻ nọ có thủ đoạn thông thiên gì có thể làm họ cùng nhau trốn thoát.

Năm phút sau, Ôn Giản Ngôn bỏ điện thoại vào trong túi, lần theo dây rốn bên hông, chính xác tìm được quỷ nhỏ đang quấn lấy mình.

"Cục cưng, sao con không đến tìm mẹ?"

Giọng của chàng trai dịu dàng ấm áp, mang theo một chút cưng chiều cùng trách móc.

Thoáng chốc, tất cả quỷ anh đều quay đầu nhìn về phía hắn, cặp mắt đen thuần trên cái đầu to xanh tím có vẻ cực kỳ rợn người. Chúng nó nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt không chớp mắt, khóa chặt bóng hình của đối phương.

Ôn Giản Ngôn dùng tố chất tâm lý mạnh mẽ khống chế biểu cảm trên mặt, sắc mặt gần như không có chút thay đổi nào.

Hắn cúi người khom lưng bế quỷ nhỏ dị dạng lên, để nó thoải mái nằm trong lòng mình: "Cục cưng, chẳng lẽ con không muốn ở bên mẹ lâu hơn sao?"

Hiển nhiên quỷ anh với cơ thể màu xanh tím đã sửng sốt, nó vội vàng cất giọng:

"Muốn ạ."

Nó lại tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu ôm chặt cánh tay Ôn Giản Ngôn, dùng đôi mắt đen thuần khiết nhìn chăm chú vào "mẹ" mình, giọng điệu vui sướиɠ mà luyến mộ:

"Người con yêu nhất chính là mẹ!"

"Mấy cậu xem, tui đã nói rồi, mẹ tui là người dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất, yêu tui nhất trần đời."

Quỷ anh quay đầu, dùng vẻ mặt dữ tợn nhìn đám anh linh đang lén lút tới gần, để lộ hàm răng sắc bén:

"Đây là mẹ tui, mấy đứa không được cướp!"

Ôn Giản Ngôn ôm quỷ anh, nở nụ cười thân mật với nó.

"Mẹ sẽ không đi đâu cả."

"Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm."

Quỷ anh ghì trán lên l*иg ngực Ôn Giản Ngôn, dùng ánh mắt yêu thương dựa dẫm nhìn hắn. Mặc dù bởi vì vẻ ngoài của nó khiến cho ánh mắt trông khá kinh khủng, gần như làm cho người khác hoảng sợ, nhưng dường như chàng trai nọ lại không để ý chút nào.

Ôn Giản Ngôn ôm quỷ anh đi dạo trong phòng trẻ sơ sinh.

Hắn vừa vuốt ve cái đầu lồi lõm dị dạng của quỷ anh đang từ từ ngưng tụ thành thực thể, vừa chậm rãi lật trang sách, dịu dàng mỉm cười nhỏ giọng đọc truyện minh họa cho nó nghe..

Hắn giống như làm ảo thuật, móc những món đồ chơi mới lạ, những viên kẹo nhiều màu sắc và đồ ăn nhẹ từ trong túi của mình ra, nuông chiều "đứa con" vô điều kiện.

Thậm chí ngay cả khi quỷ anh ăn kẹo bắt đầu buồn ngủ ngáp dài, hắn vẫn ôm chặt quỷ anh, vừa nhẹ nhàng đung đưa tay vừa thì thầm ngâm nga hát ru, đợi nó tiến vào giấc ngủ.

Sẽ không có người mẹ nào trên thế gian này đảm đang và dịu dàng hơn hắn.

Ôn Giản Ngôn ôm quỷ anh ngủ say sau khi ăn xong [Kẹo ngủ], nhẹ nhàng bước tới bên một cái nôi. Hắn cúi người xuống, cẩn thận đặt quỷ anh vào trong nôi, sau đó dịu dàng sờ đầu nó.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn tràn đầy quyến luyến, mang theo ánh sáng tình mẹ thánh khiết:

"Cục cưng ngủ ngon."

Cách đó không xa, đầu mào gà trợn mắt há mồm, dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn khung cảnh vượt qua lẽ thường trước mặt, hoàn toàn khiến hắn không lý giải được, não bộ đình chỉ hoạt động, gần như không thể suy nghĩ.

Này... mẹ nó... cũng quá quỷ dị!

Hắn đã tưởng tượng ra hàng trăm cách cao thủ solo với đàn anh linh, nhưng mà từng cảnh tượng đó đều không có cái nào giống với cái này!

Trên đầu tất cả khán giả hai phòng livestream đều hiện lên dấu chấm hỏi.

"Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc streamer muốn làm gì?"

"Chẳng lẽ hắn muốn quỷ anh sinh ra tình cảm, không nỡ gϊếŧ hắn? Nhưng có phải streamer đã quên rằng, hắn càng làm vậy chỉ càng khiến quỷ anh dựa dẫm vào hắn, càng muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với hắn, cũng càng muốn hắn sinh ra chính mình... Streamer làm vậy chẳng khác gì tìm đường chết..."

"Hơn nữa còn có một chuyện hơi kỳ lạ, quỷ anh ăn kẹo xong đã ngủ rồi, vì sao hắn vẫn còn ra sức diễn? Diễn cho ai xem?"

"Xin lỗi... Mặc dù tất cả mọi người đều đang cố gắng thảo luận phó bản... nhưng tại sao khi tôi nhìn vào streamer lại cảm thấy XP của mình bị chọc?"

(*) XP: thuộc tính mình thích

"A a a a a a mẹ nam* vạn tuế!"

... Ôn Giản Ngôn ra sức diễn lâu như vậy, tất nhiên là bởi ngay từ ban đầu hắn không chỉ diễn cho một mình quỷ anh quấn lấy mình xem.

Sau khi đặt quỷ anh ngủ say vào cũi, hắn đứng thẳng dậy quay đầu nhìn về phía sau.

Không biết từ bao giờ, cả phòng trẻ sơ sinh đã chìm vào im lặng.

Tất cả quỷ anh đứng bất động không nói một lời, đều nhìn chằm chặp về phía hắn. Cơ thể chúng nó tím tái dị dạng, có đứa ở dưới đất, có đứa bám trên tường, có đứa nằm trên giường, nhưng điểm chung duy nhất giữa chúng là... Ẩn sâu trong đôi mắt đen thuần khiết ấy lóe lên khát vọng hâm mộ cũng ghen tị tột độ.

Mẹ.

Mẹ.

Bọn chúng đã từng nhìn thấy những người mẹ la hét, sợ hãi, đau khổ, vật vã, điên cuồng, khao khát chạy trốn khỏi con mình, dùng tất cả thủ đoạn để gϊếŧ chúng, rời xa chúng, tra tấn chúng.

Nhưng bọn nó không oán không hận.

Bởi vì... Đây chính là mẹ.

Chính là mẹ mà bọn nó yêu nhất và khát vọng nhất.

Tình yêu của quỷ anh màu xanh tím bám vào con người, cho dù khuôn mặt của người kia có vì sợ hãi mà vặn vẹo hay không thì chúng cũng quấn chặt lấy họ, tuyệt đối không buông tay ra.

Chúng chăm chú nhìn chiếc bụng căng như bơm hơi của con người, ẩn dưới đáy mắt màu đen tinh khiết là niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn bệnh hoạn.

Cho dù là oán hận hay sợ hãi thì sao?

Đứa trẻ sinh ra nên được ở cùng với mẹ, cho dù thái độ của người mẹ có bao nhiêu tồi tệ xấu xa thì tình yêu con trẻ đối với mẹ sẽ mãi không thay đổi.

Chúng nó vĩnh viễn yêu mẹ.

Mẹ à, nhanh thôi.

Quỷ anh lộ ra nụ cười đầy răng nanh nhọn, khuôn mặt của nó gồ lên trên bụng con người, mang theo cuồng nhiệt cố chấp không muốn rời xa, khát vọng chui ra từ trong cơ thể người mẹ.

... Chẳng mấy chốc thôi chúng ta có thể vĩnh viễn sống bên nhau.

Ở bên nhau cả đời.

Ánh sáng trong phòng trẻ sơ sinh lờ mờ, từng cặp mắt đen tuyền nhìn chằm chằm chàng trai ở gần đó. Khát vọng dưới đáy mắt chúng phảng phất như hóa thành thực thể, chảy xuống từ trên khuôn mặt xanh đen xấu xí.

... Kể từ khi có ký ức, chưa bao giờ bọn chúng thấy một người mẹ nào thế này.

Người mẹ dịu dàng mỉm cười xinh đẹp, dang rộng cánh tay ôm con cái mình vào lòng, nâng niu và cưng chiều nó, vì nó đọc sách vì nó hát ru, cho nó ăn kẹo...

Quả thực giống như người mẹ chỉ xuất hiện trong câu chuyện cổ tích,

Thật ghen tị.

Thật ghen tị.

Thật ghen tị, thật ghen tị, thật ghen tị, thật ghen tị...

Ôn Giản Ngôn quay đầu, ánh mắt dừng trên người một con quỷ anh trong số đó.

Cơ thể quỷ anh kia đã ngưng thành thực thể rắn chắc hơn rất nhiều so với những con quỷ anh khác. Một sợi dây rốn dài ngoằng uốn éo kéo từ cơ thể nó đến khu vực chơi, bám chặt lên người đầu mào gà.

"Ồ... bé đáng thương."

Ôn Giản Ngôn để lộ vẻ mặt thương hại: "Thái độ của mẹ con đối với con thật sự quá kém, bằng không cũng đã không để con đứng một mình ở chỗ xa xôi."

"Loại người đó không xứng làm mẹ của con, tất cả trẻ con đều có quyền được hạnh phúc."

Hắn mỉm cười vươn tay về phía nó: "Con có muốn trở thành con của mẹ không?"

Quỷ anh sững sờ nhìn hắn, nhìn người mẹ hoàn hảo trong giấc mơ của mình.

Một giây sau, đầu mào gà chợt phát hiện cái bụng to kễnh của mình co lại giống như quả bóng bay bị chọc thủng, dây rốn quấn quanh cơ thể rơi ra, sau đó trườn về phía người thanh niên.

Chẳng mấy chốc vòng eo của hắn bị chiếc dây rốn thứ hai quấn lấy.

Mặt Ôn Giản Ngôn lập tức trắng bệch, một tia đau đớn thoảng qua trên hàng lông mày.

"?!"

Đầu mào gà chợt nhận ra đối phương đang làm gì.

Không... Không phải đấy chứ?

Tên streamer này điên rồi sao?!

Đây, đây quả thực chính là hành động tự sát!

Mặc dù bây giờ hắn ta đã được cứu, nhưng... streamer nọ chắc chắn sẽ phải chết! Hơn nữa chỉ sợ tốc độ chết còn nhanh hơn, đau hơn so với việc bị một cái quấn, bởi vì hắn đang dùng máu thịt cơ thể mình cung cấp dinh dưỡng cho hai quỷ anh!

Đầu mào gà còn chưa kịp thoát khỏi dòng cảm xúc phức tạp của bản thân thì đã thấy Ôn Giản Ngôn vươn tay về phía quỷ anh thứ hai: "Còn con thì sao, con có muốn làm con của mẹ không?"

Đầu mào gà: "..."

???

Ba con?

Ba con?!

Tên này không muốn sống nữa chắc!

Dường như Ôn Giản Ngôn không nhìn thấy dáng vẻ gần như sụp đổ của streamer khác, mặc dù sắc mặt của hắn đã trắng xanh, song vẫn duy trì biểu cảm hiền lành dịu dàng.

Các đường nét đoan chính tuấn mỹ ở giữa ánh sáng và bóng tối hiện lên một loại thánh thiện mong manh khác, mang theo sức mạnh kỳ lạ gần như ma mị.

Hắn hướng về quỷ anh thứ tư, thứ năm, thứ sáu... gửi lời mời.

Từng con đều nóng vội sà vào lòng hắn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị hấp dẫn không thể chối từ, háo hức khát vọng chạy về phía người mẹ hoàn hảo nhất trong mơ của mình.

"Mẹ"

"Mẹ"

"Mẹ"...

Chất giọng si mê quanh quẩn khắp gian phòng trẻ sơ sinh, giống như một loại thần chú cổ xưa cuồng nhiệt, được từng ác linh lặp đi lặp lại.

Tổng cộng... 110 con.

Cơ thể Ôn Giản Ngôn bị phủ kín, gần như không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Vô số quỷ anh xanh tím hạnh phúc dựa vào cạnh hắn, giống như đứa nhỏ lần đầu nằm trong lòng mẹ, thanh thản đến khó tin.

Hình ảnh trước mắt thật sự quá mức quỷ dị.

Mặt đầu mào gà trắng bệch, răng va lập cập vào nhau, sau lưng toát mồ hôi lạnh đầm đìa, loại cảm giác rùng rợn kinh khủng này hiến hắn không dám tiến lên.

Cho dù đã trải qua bốn phó bản, nhưng hắn ta chưa bao giờ được nhìn thấy khung cảnh rợn người đến vậy.

Có lẽ... tên kia đã chết rồi. Không ai có thể sống sót khi phải cung cấp dinh dưỡng cho 110 con quỷ anh cùng một lúc.

Đầu mào gà run rẩy tiến về phía trước một bước.

"Ưʍ..."

Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ sâu bên trong đám quỷ anh.

Đầu mào gà: "!!!!! "

Hắn ta đột nhiên dừng bước, hoảng sợ lùi về phía sau. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của hắn là, những anh linh màu xanh tím bắt đầu chậm rãi nhạt dần đi, từ từ trở nên trong suốt.

Ngay cả dây rốn khiến da đầu run lên cũng bắt đầu trong suốt, từng chút từng chút bị đồng hóa thành màu sắc của không khí.

Chẳng mấy chốc, tất cả hình ảnh kinh khủng đều biến mất.

Giữa bóng tối, Ôn Giản Ngôn bình tĩnh ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường. Đầu của hắn hơi cúi xuống, mái tóc đen dài buông thõng tạo thành bóng đen che khuất khuôn mặt.

Từ phía của đầu mào gà chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn cằm cùng đôi môi duyên dáng của đối phương.

Mặc dù chàng trai trước mặt vẫn trong hình dáng con người, nhưng đầu mào gà lại nhịn không được rùng mình một cái, cơ thể bị bản năng sợ hãi mạnh mẽ chi phối, hận không thể trốn thật xa.

Chuyện gì đã xảy ra?

Toàn bộ màn hình livestream chìm vào khoảng lặng, không có bất kỳ khán giả nào lên tiếng, họ chỉ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào khung cảnh hoang đường trước mặt, quỷ dị đến độ không thể giải thích, xác suất nhỏ đến độ hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

Rốt cuộc... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!

"Ưʍ."

Chàng trai lại phát ra tiếng hừ nhẹ, bả vai khẽ giật, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mái tóc đen dài theo động tác của hắn tản ra, để lộ khuôn mặt trắng bệch hệt như người chết.

Hàng lông mi dài run run, sau đó từ từ mở mắt.

Trong đôi mắt đen tuyền không có lòng trắng kia, quỷ khí sâu thẳm nằm trong đáy mắt, đường vân xanh tím thoáng hiện lên rồi biến mất.

Ôn Giản Ngôn lắc đầu chớp mắt, màu xanh tím đã rút đi, đôi mắt trở về hai màu đen trắng rõ ràng. Song giờ phút này, đôi mắt màu hổ phách lại biến thành màu đen tuyền, phảng phất như vực sâu không có ánh sáng, hấp dẫn tất cả sinh mệnh chìm vào bên trong.

"Cậu... cậu..."

Giọng nói của đầu mào gà run rẩy hồi hộp, hệt như con gà bị bóp cổ: "Cậu vẫn còn là con người sao?"

"Cũng coi là vậy."

Giọng Ôn Giản Ngôn khàn khàn, hơi thở có chút bất ổn.

So với người, bây giờ khoảng cách giữa hắn và quỷ thật sự đã gần hơn một chút, gần như đứng trên lằn ranh sinh tử, chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ chết thật.

Hắn dựa vào tưởng, thở phào một hơi sống sót sau đại nạn.

Thời điểm Ôn Giản Ngôn bị trói vào phòng trẻ sơ sinh, không biết kể từ bao giờ, [đóa hoa phá tan hư ảnh] trong ba lô đã phát triển thành công, tự động có hiệu lực khi tính mạng của streamer gặp nguy hiểm.

Lúc hắn nói chuyện với đầu mào gà, thông tin giới thiệu về quỷ anh hiện lên.

Sau khi đọc xong, Ôn Giản Ngôn lập tức nhận ra rằng bản thân đã phán đoán sai lầm. Hắn vốn nên nghĩ cách vứt quỷ anh ngay khi nó vừa mới quấn lên người, chứ không phải đợi đến hiện tại, khi đã bị đưa đến phòng trẻ sơ sinh, xâm nhập vào đại bản doanh quỷ anh.

Cho dù hắn có cách giải quyết một con quỷ anh thì cũng không tránh thoát khỏi kết cục bị coi là cơ thể mẹ ký sinh.

Chẳng lẽ để cho chúng nó tự gϊếŧ nhau sao?

Không, không thể.

Suy nghĩ này nhanh chóng bị Ôn Giản Ngôn bác bỏ.

Cuối cùng vẫn có quỷ anh thắng lợi, cuối cùng hắn vẫn phải chết.

Ôn Giản Ngôn buộc mình phải tỉnh táo, đọc kỹ thông tin đạo cụ cung cấp lần nữa.

Lặp đi lặp lại, tìm tìm xem xem, nhất định cửa sinh được ẩn giấu trong hàng chữ.

Phải thật bình tĩnh, dù sao trước kia hắn cũng trải qua loại tuyệt cảnh này.

Đột nhiên Ôn Giản Ngôn phát hiện ra thứ gì đó.

Khác với tượng thạch cao ở phó bản trường cấp ba Đức Tài, đối với quái vật quỷ anh, trong phần giới thiệu không đề cập đến nhược điểm, trái lại còn dùng rất nhiều từ ngữ để mô tả đặc điểm và cách thức gϊếŧ người của chúng, bao gồm cả cách chúng sử dụng âm khí cải tạo cơ thể người mẹ, để cơ thể con người sinh ra chúng.

Cho nên... điểm yếu của chúng có nằm ở đó không?

Là một bậc thầy lừa đảo, Ôn Giản Ngôn đã sớm học được cách nhìn nhận vấn đề vượt xa khuôn khổ, chỉ khi nhảy ra khỏi phạm vi quy tắc thì mới có thể phá vỡ quy tắc, đạt được lợi ích tối đa.

Hắn nhìn chằm chằm phần giới thiệu chi tiết, một phương án mạo hiểm quỷ dị chậm rãi hình thành trong đầu... nếu như thất bại, cùng lắm chỉ là cái chết, nhưng nếu thành công... Những lợi ích mà nước cờ này mang đến sẽ không thể lường được.

Nếu đã không còn đường lui, vậy thì không bằng tử chiến đến cùng.

Đầu mào gà khó khăn nuốt nước bọt, mặc dù trong lòng vẫn còn tràn ngập sợ hãi, song sự hiếu kỳ vẫn chiếm thế thượng phong. Hắn ta cẩn thận mở miệng hỏi: "Vừa rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Ôn Giản Ngôn vịn tường chật vật đứng dậy, cơ thể mất sức lắc lư.

"Quỷ anh hình thành từ sự oán hận của đứa trẻ chưa chào đời, chúng luôn có khát vọng to lớn với sự tồn tại của cơ thể mẹ. Sau khi ký sinh lên cơ thể mẹ, chúng sẽ dùng âm khí của bản thân để đồng hóa cơ thể mẹ, biến nó trở thành cái nôi sinh nở cho quỷ anh."

Chàng trai ngước mắt, ánh đèn nhợt nhạt bên ngoài cửa sổ hắt lên mặt hắn, sáng tối phân chia, càng khiến da hắn trở nên trắng xanh. Tròng mắt của hắn đen kịt, gần như mang theo vài phần quỷ khí âm trầm.

Ánh mắt hắn dừng trên chiếc bụng vừa mới nhô cao của đầu mào gà, đem kết luận mình đúc kết từ [Đóa hoa phá tan hư ảnh] kết hợp với những suy luận phỏng đoán dựa trên cơ sở này, nói bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh:

"Nếu như âm khí trên người quỷ anh là 10 và muốn được sinh ra từ trong cơ thể mẹ, thì nó phải làm cho âm khí trong cơ thể mẹ cũng đạt tới 10... Ban nãy anh cũng đã được tự mình trải nghiệm quá trình cơ thể từ từ biến thành vật chứa hoàn mỹ."

Đầu mào gà bị ánh mắt của đối phương dọa sợ, nhịn không được trộm lùi về phía sau nửa bước.

Dưới cái nhìn của Ôn Giản Ngôn, dường như vùng bụng không còn trướng lên bắt đầu âm ỉ, khiến cho người ta sinh ra ảo giác vẫn bị dây rốn quấn chặt.

"Tất nhiên, muốn ấp nở thành công 2 con quỷ anh cần 20 điểm âm khí, cứ như vậy..."

Ôn Giản Ngôn dửng dưng nói.

"... Tôi đệt."

"Tôi đệt!!!"

"Tôi đã hiểu rồi a a a a a a!!!"

"Chuyện này cũng quá đáng sợ!"

"Mẹ nó, đây là BUG hả??"

"Phòng livestream không tính quản sao? Hắn làm như vậy sẽ không khiến toàn bộ phó bản sụp đổ chứ?"

Không giống khán giả, vẻ mặt đầu mào gà càng thêm mê man mờ mịt. Hắn ta cảm giác nội dung người kia vừa nói đã vượt qua tầm hiểu biết của mình, não bộ như bị đình chỉ không có cách nào hoạt động, hoàn toàn không thể hiểu rõ hàm nghĩa ẩn trong lời nói.

Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn nói tiếp: "Nếu có 100 quỷ anh cùng chọn một người làm cơ thể mẹ, vậy thì người này nhất định phải cần 1000 điểm âm khí mới có thể sinh ra tất cả quỷ anh."

Đầu mào gà há miệng, nghi hoặc hỏi: "Nhưng, nhưng nói cho cùng, không phải cuối cùng cậu vẫn phải sinh tất cả quỷ anh ra sao? Không phải vẫn là chết à?"

Ôn Giản Ngôn mỉm cười: "Anh cảm thấy, một người bình thường mang giá trị âm khí lên tới 1000 có thể vẫn còn là con người sao?"

Đầu mào gà: "À thì..."

Lúc này chàng trai đã đứng thẳng người, giọng điệu vẫn dửng dưng như cũ:

"Quan trọng nhất là, bây giờ tôi đã trở thành 1000, nhưng một con quỷ anh vẫn là 10."

Hắn nhếch đôi môi mỏng tái nhợt, nét cười dịu dàng, song không hiểu sao khuôn mặt trắng xanh kia lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm khủng bố:

"Anh đoán xem điều gì sẽ xảy ra khi giá trị sức mạnh giữa cơ thể mẹ và cơ thể con chênh lệch quá lớn?"

Màn hình điện thoại di động trong túi Ôn Giản Ngôn sáng lên.

[Thẻ nhận dạng] đã bị giả mạo.

Trên màn hình máy chảy ra một chút màu đỏ máu.

[Thân phận streamer đã được thành đổi thành: Mẹ của Quỷ Anh]

[Thời gian sinh tồn còn lại:???]

[Độ lệch cốt truyện: 63% thưởng tích phân: 50.000]

[Ting! Phát hiện độ lệch cốt truyện đã đạt đến ngưỡng, phó bản đang phát sinh những thay đổi không thể kiểm soát được!]

[Đang trong quá trình mở cốt truyện mới...]

[Mở khóa trạng thái mới của phó bản...]

Ôn Giản Ngôn đứng giữa ánh sáng và bóng tối dang tay ra, phía sau dáng người cao gầy là một cái bóng khổng lồ vặn vẹo, phảng phất như vực sâu không thấy đáy.

Ý cười trên mặt hắn càng sâu hơn:

"Bây giờ tôi là mẹ của chúng nó, chúng nó phải nghe lời tôi."

Hết chương 26