Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 8

Sau khi nghe xong nhiệm vụ, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Qua đoạn trải nghiệm vừa rồi, phó bản cấp D đã đưa ra gợi ý rất rõ ràng:

"Chỉ cần tuân thủ quy tắc sẽ không chết."

Ở đây NPC từng đưa ra một quy tắc "Sau khoảng thời gian tắt đèn 10 giờ tối, không được rời khỏi ký túc xá", thế nhưng hệ thống livestream lại lập tức cập nhật một nhiệm vụ mới, đối lập hoàn toàn với quy tắc trên:

"Sau khi tắt đèn rời khỏi phòng ngủ ký túc xá, khám phá khuôn viên trường học."

Đây không phải là đẩy streamer vào con đường chết sao!

Bọn họ gần như không dám tưởng tượng, nếu sau khi rời khỏi ký túc xá bị mụ phù thủy bắt được sẽ phải gánh kết cục kinh khủng gì.

Dư âm đồng hồ vang vọng trong không gian.

Cả tòa nhà ký túc xá bị bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh đèn trên đỉnh góc ngoặt hành lang là còn phát sáng. Thứ ánh sáng trắng lập lòe yếu ớt giữa bóng tối dày đặc khiến cho người ta nghẹt thở.

Phòng 201.

Streamer mới Trình Hoa Toàn đứng một mình trong bóng đêm, còn chưa kịp hoàn hồn sau màn giao nhiệm vụ.

Tay gã run rẩy móc thẻ thân phận của mình.

Thời gian ban đầu là bảy tiếng, lúc này chỉ còn có bốn.

Đầu ngón tay Trình Hoa Toàn trắng bệch, gã nắm chặt thẻ thân phận trong tay, phảng phất chỉ có như vậy mới cảm giác được an toàn.

Gã nhìn chằm chằm con số phía trên, âm thầm hạ quyết tâm.

Gã tính không làm nhiệm vụ này.

Dù sao thời gian sinh tồn ban đầu của gã là nhiều nhất, cho dù không làm nhiệm vụ livestream chính thì hẳn là cũng không thành vấn đề. Dù sao chỉ cần lấy thêm tích phân để đổi ba giờ nữa là qua cửa. Gã hoàn toàn có thể cầu xin khán giả donate, chờ đến thời gian kết toán trao đổi tích phân.

Gã thật sự không muốn đối mặt với con quái vật không tên ngoài kia.

Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, Trình Hoa Toàn mở màn hình livestream.

Gã cố gắng lấy lòng khán giả, tận lực thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào, kể cả là những yêu cầu thái quá trong phòng livestream. Gã vứt bỏ mặt mũi, hạ thấp tôn nghiêm để cầu xin càng nhiều danh vọng cùng tiền thưởng.

Nhưng mà điều khiến gã không thể hiểu được là, cho dù gã có cố gắng hết sức tới đâu thì số lượng người xem trực tuyến trong phòng vẫn giảm mạnh.

Giống như đống cát được nắm trong tay, càng dùng sức nắm chặt thì càng chảy nhanh.

Khi số lượng người xem livestream sắp giảm xuống dưới ba con số, cuối cùng Trình Hoa Toàn cũng phát hoảng. Nếu cứ tiếp tục theo đà này, gã sẽ không thể kéo dài mạng nữa.

"Đừng đi, mọi người đừng đi!"

Gã dí khuôn mặt trắng bệch mướt mát mồ hôi đến trước màn hình, hoảng sợ hét toáng lên: "Mọi, mọi người muốn tôi làm gì? Chỉ cần các bạn nói ra, tôi, tôi nhất định..."

Ngay khi Trình Hoa Toàn gấp đến độ toát mồ hôi, phía sau bỗng vang lên tiếng "cộp cộp" rất nhỏ.

Là tiếng va chạm có tiết tấu.

Rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ cần lơ là chút thôi thì bạn sẽ bỏ qua nó.

Bất ngờ, số lượng người xem livestream Trình Hoa Toàn vốn đang sụt giảm đột nhiên dừng lại, thậm chí còn có xu hướng gia tăng.

Ngọn lửa hy vọng bùng lên trong mắt gã:

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Tôi nhất định sẽ không phụ sự ủng hộ của các bạn..."

Nhưng Trình Hoa Toàn đang lâng lâng đắm chìm trong cơn vui không phát hiện, mặc dù số lượng người xem trực tuyến lần này tăng lên, song màn hình khu bình luận lại cực kỳ yên tĩnh, hầu như không có bất cứ bình luận nào chạy qua.

Là một streamer mới vào nghề, Trình Hoa Toàn không biết rằng tất cả bình luận liên quan tới cốt truyện sẽ bị ẩn.

Giữa không gian vắng lặng tĩnh mịch, gã dần phát giác có điều gì đó không ổn.

"Cộp cộp."

"Cộp cộp."

"Cộp cộp."

Từng tiếng va chạm có quy luật vang lên, theo thời gian trôi qua cũng dần trở nên rõ ràng, thẳng cho đến khi làm người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nó.

Trình Hoa Toàn cứng người đứng tại chỗ.

...Tiếng động kia không phải phát ra từ phía hành lang, mà là quanh quẩn ngay trong căn phòng. Nói đúng hơn thì, nó ở ngay sau đầu gã.

Con ngươi của gã run run, mồ hôi lạnh trượt dài từ trên thái dương chảy xuống.

Không thể quay đầu, không thể quay đầu, không thể quay đầu...

Màn hình trước mặt khẽ đung đưa, ánh sáng yếu ớt chiếu vào tấm kính gần đó.

Giống như gương soi, tấm kính phản chiếu rõ ràng khuôn mặt méo mó vặn vẹo của streamer.

Cùng với... Một đôi chân lơ lửng giữa không trung, buông thõng ngay sau lưng gã.

"Cộp cộp."

"Cộp cộp."

Mũi chân màu đen rủ xuống đập vào ván giường bằng kim loại, phát ra từng đợt âm thanh có quy luật.

Gần như không thể kiểm soát bản thân, ánh mắt Trình Hoa Toàn chậm rãi chuyển dời về phía trước...

Gã thấy một người treo cổ trên chiếc quạt trần.

Mái tóc đen dài xõa xuống, khuôn mặt mỉm cười nửa chìm trong bóng đêm nhìn gã chằm chặp, trắng bệch giống như chất sáp nóng chảy. Đôi mắt đen thuần quỷ dị nhìn gã, im hơi lặng tiếng nhếch khóe miệng.

"......A a a a a a a a a a a a a!"

Tiếng hét thê thảm xé toạc màn đêm.

Trên thẻ thân phận, thời gian sinh tồn còn lại nhanh chóng giảm xuống với tốc độ kinh hoàng, như thể đang bị tồn tại vô hình nào đó cắn nuốt, nháy mắt đã giảm chỉ còn một con số.

Bụp.

Trong quảng trường livestream Trường cấp ba Đức Tài, một màn hình chuyển sang màu đen.

[Streamer đã bị ngắt kết nối.]

[Phòng livestream 27463hud sẽ đóng cửa sau một phút. Thời gian đếm ngược: 60, 59...]

Phòng livestream đã biến thành màu đen. Khán giả hài lòng trước cái chết của kẻ nọ và bọn họ cũng đang thảo luận sự hài lòng của bản thân trong khu bình luận.

"Chậc chậc, tiếc cho thời gian sinh tồn tám tiếng ghê."

"Loại streamer không chịu làm nhiệm vụ chính chết cũng không uổng, chả có tí giá trị xem nào sất."

"Ít ra vài phút trước khi ngắt kết nối cũng hề lắm."

"Cái chết này chẳng có gì mới mẻ cả. Anh em nghe tôi qua tiếp máu cho phòng 789326qwk cách vách. Thời gian sinh tồn ban đầu của người này là hai mươi phút, nhưng hắn ta không chỉ sống sót cho đến bây giờ mà còn tự mình ra sức kéo toàn bộ bảng xếp hạng của phó bản lên cao. Siêu đỉnh!"

"Đúng đúng, streamer kia thật sự rất trâu bò, không chỉ to gan cẩn trọng mà miệng lưỡi cũng rất trơn tru, hơn nữa hình như còn là một đại thần."

"Vả lại vừa mới mở màn hắn đã gặp trúng con quái lúc nãy, cuối cùng thành công thoát hiểm. Gút chóp luôn."

"Phét à? Đéo tin."

"Thật hay giả vậy? Để tôi xách dép qua xem."

Theo thời gian, số lượng người xem trực tuyến trong phòng livestream dần sụt giảm.

[Năm, bốn, ba...]

Dòng chữ bằng máu từ từ hiện lên trước khi phòng livestream đóng cửa.

[Khẩu hiệu của chúng tôi là, giải trí đến chết]

*

Trong hành lang tối tăm, Tô Thành run rẩy sờ soạng, cất từng bước đi về phía trước.

Thời gian sinh tồn ban đầu của anh ta quá ngắn, cho dù cố gắng mở khóa thẻ thân phận kiếm tích phân cỡ nào thì bây giờ cũng chỉ còn lại hơn một tiếng.

Là người mới của chương trình livestream, số lượng người xem trực tuyến và số lượng phần thưởng trong phòng anh ta vẫn ế ẩm duy trì trên dưới hơn trăm.

Vì vậy, dù biết vi phạm quy tắc phải trả giá đắt nhưng Tô Thành vẫn đành cắn răng rời khỏi phòng ngủ.

Nếu như anh ta không nhận nhiệm vụ tuyến chính, vậy chết là chuyện chắc chắn cần không phải bàn.

Hành lang tối đen như mực, chỉ có ánh đèn cầu thang le lói tạo nên một bầu không khí áp lực quỷ dị khiến người ta hít thở không thông.

Trong phòng livestream của Tô Thành, khán giả câu được câu chăng gõ phím bình luận.

"Sao streamer ra khỏi phòng được một lúc rồi mà vẫn chưa bị gì nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi nhớ phó bản này không thể vi phạm quy tắc. Chỉ cần vi phạm quy tắc nhất định sẽ bị quỷ quái theo dõi, vấn đề là sớm hay muộn thôi."

"Tôi còn tưởng streamer này gặp vận may, nhưng lúc nãy chạy qua nghía bên mấy streamer chọn rời khỏi phòng ngủ thì thấy tất cả bọn họ đều an toàn. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mấy ông lầu trên tính qua phòng 789326qwk để học bù không?"

"?? Học bù? Có gì hot sao?"

"Ơ thế không biết độ lệch cốt truyện của phó bản này đã hơn 60% rồi à Đám lệ quỷ theo dõi streamer vi phạm quy tắc đang ở tuyến đường đặc biệt rồi."

"????"

[Một số bình luận của người xem liên quan tới cốt truyện phó bản, bình luận sẽ chỉ hiển thị cho người xem.]

Đúng lúc này, Tô Thành nghe thấy có tiếng bước chân từ phía cầu thang sau lưng mình.

Nặng nề, kéo dài, còn mang theo âm thanh ma sát quỷ dị khiến lòng người khó chịu.

Có thứ gì đó đang đi lên cầu thang.

Anh ta hoảng sợ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Một cái bóng khổng lồ không giống con người bị vặn vẹo thành hình dáng quỷ dị. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên vách tường hành lang, cái bóng bên cạnh cựa quậy, phảng phất như thực thể bất định nào đó đang chầm chậm thay hình đổi dạng.

Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ụp qua, Tô Thành quay đầu chạy như điên.

Anh ta nghe thấy tiếng cười "hì hì" kỳ lạ của người phụ nữ đằng sau lưng: "Tôi nghe thấy rồi. Sau thời gian tắt đèn mà vẫn còn học sinh lang thang ngoài hành lang..."

Tiếng rít trong giọng người phụ nữ càng thêm rõ ràng, sự ác ý cùng khoái trá cực mạnh như xé toạc màn đêm.

"Thật sự không ngoan chút nào."

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải, nương theo tiếng ngâm nga trầm thấp, phảng phất như ma âm địa ngục đang gần kề.

Trán Tô Thành rịn mồ hôi lạnh, anh ta dốc hết toàn lực chạy về phía trước.

Tầng hai, tầng ba...

Nhưng mà không biết có phải là ảo giác không, cho dù anh ta cố gắng dùng hết sức chạy nhanh cỡ nào thì tiếng ngâm nga vẫn đuổi theo sau như hình với bóng, khoảng cách rút gọn ngày một gần.

Tưởng như có sợi dây thừng vô hình đang từng chút siết chặt cổ họng không thương tiếc.

Đang lúc Tô Thành gần như rơi vào tuyệt vọng, bỗng nhiên, một bàn tay không hề báo trước vươn ra từ bóng tối bên cạnh kéo mạnh anh ta một cái!

Cái...?!

Tô Thành giật mình sợ hãi.

Bàn tay lạnh lẽo che miệng anh ta, ngăn chặn tất cả những gì chực phát bên khóe môi trở về.

Trong bóng tối, một đôi mắt sáng như sao.

Chàng trai với khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần, hắn giơ ngón tay đặt lên môi làm động tác "suỵt".

Người... hình như người này hơi quen quen?

Tô Thành kinh hồn bạt vía dựa vào vách tường, gật đầu cực nhẹ, ý bảo mình sẽ không phát ra tiếng động.

Ôn Giản Ngôn buông tay ra, lẳng lặng tiến đến gần cửa.

Hắn cẩn thận dùng ngón tay đẩy ra một khe hở nhỏ, cẩn thận nhòm ra bên ngoài.

Hành lang tối tăm.

Nguồn sáng yếu ớt le lói phía xa xa, miễn cưỡng chiếu ra một bóng người khổng lồ đang chậm rãi di chuyển về phía trước.

Thân hình của mụ phù thủy gần như đã tăng gấp đôi. Đầu bà ta dán sát vào trần nhà, làn da xám xanh ướŧ áŧ như bị trương phồng, căng đến cực hạn, tưởng như một giây sau thôi sẽ nứt toác. Vài chỗ không có vải che đã nứt ra mấy đường, bọt nước thi nhau nhỏ xuống, để lại những vệt ẩm dài dưới đất.

Con ngươi đen xì lòi ra từ miệng vết nứt trên da, ẩn chứa đầy sự ác độc.

Trước khi con ngươi kia kịp nhìn qua, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng khép khe cửa chặn tầm mắt của đối phương.

Lòng bàn tay lặng lẽ dán lên ván cửa lạnh lẽo, hắn gần như có thể cảm nhận được sự nặng nề do tiếng bước chân mang lại.

Thật sự... Nom chẳng có chút xíu gì liên quan tới câu "nhân mô nhân dạng".

Là đối tượng tập trung giá trị thù hận của đối phương, không hiểu vì sao mí mắt Ôn Giản Ngôn bỗng giật giật.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Cuối cùng không biết qua bao lâu, tiếng bước chân bồi hồi trước cửa dần đi xa rồi biến mất.

Ôn Giản Ngô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mối nguy hiểm lớn nhất tạm rời đi, suy nghĩ trong hắn dần xoay chuyển.

Việc quan trọng tiếp theo cần phải làm là hoàn thành nhiệm vụ tìm mặt. Nếu như không tìm được mặt cho Từ Viện trước thời gian quy định, hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vả lại hắn cũng không muốn đánh cược vào khả năng trên.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại rất bất lợi với hắn.

Cho dù là toàn bộ giá trị hận thù của NPC dị hóa tập trung trên người hắn, hay là đám người streamer kỳ cựu muốn lấy được đạo cụ, sau đó bán hắn cho NPC để bảo toàn mạng thì tất cả đều đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, chỉ sơ sẩy chút thôi sẽ ra đi mãi mãi.

Hành động một mình vào thời điểm này là chuyện cực kỳ thiếu khôn ngoan. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía streamer vừa được mình cứu. Hắn híp mắt lại như có suy tư.

Lúc hắn đứng xem đoạn nhạc đệm xảy ra trong nhà ăn đã chú ý tới anh chàng streamer này.

Là một người mới.

Mặc dù không có kinh nghiệm nhưng vẫn có năng lực quan sát và phân tích nhất định, gặp chuyện cũng bình tĩnh, không la hét.

Quan trọng hơn là, nếu bây giờ anh ta đang một mình lang thang trong hành lang, vậy chứng tỏ streamer này đang cố hoàn thành nhiệm vụ nhánh chính vừa được công bố.

...Hoặc là anh ta có dã tâm cùng du͙© vọиɠ muốn thu được món hời lớn hơn, hoặc là bị hoàn cảnh ép buộc phải chấp nhận mạo hiểm.

Cho dù là loại nào thì hắn vẫn còn cơ hội.

Một nụ cười lướt qua cánh môi Ôn Giản Ngôn, tựa như một cơn gió nhẹ khẽ thoảng, mang theo một làn sóng gợn lăn tăn.

Không hiểu vì sao Tô Thành bỗng đánh cái rùng mình.

?

Chuyện gì đã xảy ra?

Rõ ràng NPC bên ngoài đã đi rồi.

Anh ta khó hiểu xoa mũi.

Đúng lúc này, thanh niên đứng bên cạnh cửa xoay người, từng bước đi tới.

Theo khoảng cách ngày càng rút gần, Tô Thành không khỏi trợn to hai mắt.

Kính mắt của đối phương đã được tháo ra, khí chất ngây ngô nhẹ nhàng đã bị quét sạch. Mất đi lớp ngăn của tròng kính, đôi mắt sáng màu mang vẻ sắc bén rõ ràng.

Giờ phút này, đôi mắt kia đang nhìn anh ta không chớp mắt, không hiểu vì sao khiến cho người ta cảm thấy chân thành thẳng thắn.

Tô Thành lắp bắp hỏi:

"Anh, anh là..."

Sống lưng chàng trai trước mặt thẳng tắp như thân trúc, nghiêm túc trịnh trọng nhìn anh ta.

Hắn móc một chiếc ví da to bằng bàn tay từ trong túi áo ra, mở ra trước mặt đối phương triển lãm, giọng nói thong dong bình tĩnh mang theo quyền uy nhè nhẹ:

"Từ Ôn, số hiệu cảnh sát 598405."

"...?!"

Tô Thành đứng hình.

Trong bóng tối, giấy tờ tuỳ thân trên tay thanh niên lóe qua.

Sau hai giây đơ người, cuối cùng Tô Thành cũng hồi hồn.

Dường như đối phương không thèm chú ý tới phản ứng của anh ta, hắn cau mày nhét ví da vào túi rồi nói tiếp:

"Trong năm năm qua, số người chết và mất tích ở trường cấp ba Đức Tài cao bất thường. Tuy nhiên tất cả các cuộc điều tra liên quan tới chuyện này đều đã kết thúc, giống như có thứ gì đó núp trong bóng tối cản trở quá trình, do đó tôi mới dùng thân phận giáo viên thực tập để đến đây. Chẳng qua lần này tôi đến vẫn chưa mang theo nhiệm vụ, kì thực..."

Thanh niên khựng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi:

"Tôi đến là vì em gái mình."

"Em gái...?" Tô Thành trợn tròn hai mắt.

"Từ Viện, ba tháng trước mất tích tại trường cấp ba Đức Tài."

Thanh niên cụp mắt, che giấu tia đau thương chợt lóe: "Tất cả cố gắng của tôi đều đổ sông đổ bể, cuối cùng đành phải giấu giếm thân phận trà trộn vào trường học tìm kiếm, kết quả..."

Hắn nhìn lướt qua cánh cửa phòng đang đóng chặt, đáy lòng còn hơi sợ hỏi:

"Lúc nãy... thứ lúc nãy là gì vậy?"

...Một sản phẩm thú vị nào đó của phòng livestream biếи ŧɦái, dùng để tra tấn bọn họ.

Nhưng tất nhiên Tô Thành sẽ không nói điều đó cho NPC trước mặt.

Anh ta chỉ lắc đầu đáp: "Tôi... Tôi không biết."

Chẳng qua nếu đã nhắc tới mụ phù thủy, Tô Thành đột nhiên nhớ đến một chuyện. Anh ta trầm ngâm chốc lát, uyển chuyển hỏi: "Đúng rồi, lúc trước ở dưới lầu cô Dương từng nói, hình như cô ta bị mất thứ gì? Chẳng lẽ..."

Anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp người bên kia không nói gì, song không ngờ là, Ôn Giản Ngôn lại bình tĩnh gật đầu, thản nhiên đáp: "Không sai, là tôi."

Hắn móc một chiếc chìa khóa cũ từ trong túi mình:

"Đây là manh mối duy nhất tôi có lúc này."

Tô Thành: "!!!"

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đắm chìm trong trò chơi giải mã của anh ta, cho dù là bối cảnh câu chuyện vừa kể hay đạo cụ đặc thù trong tay đối phương thì chắc chắn đều là những thứ chỉ NPC chủ chốt mới có được!

"Tôi sẽ giúp anh!" Tô Thành xung phong nhận việc.

Thanh niên giật mình: "Không được."

Hắn cau mày quả quyết từ chối: "Chuyện này thật sự quá nguy hiểm, không phải là thứ mấy học sinh cấp ba như cậu có thể đυ.ng vào. Tôi không thể đẩy mọi người vào nguy hiểm."

"Anh cũng thấy con quái vật ban nãy rồi, anh nghĩ loại chuyện này sẽ phát sinh ở thế giới bình thường sao? Nếu chỉ có một mình thì anh sẽ chẳng bao giờ tìm được em gái."

Tô Thành nghiêm túc nói.

Ánh mắt chàng trai tự xưng là Từ Ôn kia lóe lên, trên mặt hiện lên một tia do dự.

Thấy đối phương còn dao động, Tô Thành vội vàng tiến lên một bước. Anh ta vắt óc suy nghĩ, phát huy hết sức đẩy mạnh tiêu thụ:

"Chuyện đến nước này tôi không cần phải giấu diếm nữa. Thật ra tôi cũng không phải học sinh của trường, tôi có con đường riêng để đạt được các loại đạo cụ siêu nhiên. Nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, xin hãy tin tôi, tôi... chắc chắn tôi sẽ có ích với anh."

Anh ta hiểu việc lấy tình cảm đả động lòng người, tính dùng nó để thuyết phục người kia:

"Có lẽ lần này tới đây anh đã vi phạm mệnh lệnh của cấp trên đúng không? Chắn hẳn tình cảm giữa anh với em gái mình rất tốt, cho nên anh cũng hy vọng tìm được cô ấy bình an chứ?"

Không khí chìm vào khoảng lặng.

Tô Thành run rẩy chờ đợi.

Rốt cuộc không biết đã qua bao lâu, dường như thanh niên cũng đã thỏa hiệp. Hắn từ từ thở ra một hơi, miễn cưỡng đáp:

"...Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì anh cũng nhất định phải nghe theo tôi."

"!"

Hai mắt Tô Thành sáng ngời, sợ rằng bên kia đổi ý nên anh ta gật đầu không chút đắn đo: "Không thành vấn đề!"

Trong phòng livestream 789326qwk.

"......Lâu rồi chưa thấy người nào vội vàng bán thân kiếm tiền hộ người khác như này."

"Mấy người không phát hiện ra gì sao. Ngay từ lúc đầu streamer đã dùng lời nói dẫn dắt người kia, cho dù là vấn đề thân phận hay thứ khác đều nói ba giấu bảy. Kể cả đạo cụ lấy được từ chỗ mụ phù thủy cũng bị hắn ta cho qua lấy lệ, thậm chí im hơi lặng tiếng dẫn dắt đối phương đến nơi tiếp theo mình muốn... Trâu chó."

"Đúng đúng, vì muốn tổ đội với NPC giả mà streamer trên không những phải nghe lời hắn ta vô điều kiện, đã thế còn chuẩn bị dâng đạo cụ từ cửa hàng hệ thống. Thật sự thiếu điều ký giấy bán thân!"

"Đệt, ngây thơ đáng yêu chết mất."

"Đúng là một streamer số nhọ."

"Ha ha ha ha ha, cười đau cả bụng. Số nhọ +1."

Ôn Giản Ngôn nở nụ cười nhẹ.

Công thức chung để lừa đảo là đặt nạn nhân vào một trạng thái tâm lý không ổn định, sau đó thao túng họ thông qua nguy hiểm và áp lực cao đến từ bên ngoài.

Chính căn phòng livestream này đã giúp hắn hoàn thành bước khó khăn nhất. Nó sử dụng thời gian đếm ngược của cái chết và mối đe dọa của ma quỷ để tạo nên một lò sát sinh nguy hiểm, làm cho thần kinh tất cả mọi người trong đó trở nên căng thẳng hoảng hốt.

Về mặt lý thuyết mà nói, tất cả những người rơi vào trạng thái như thế sẽ dễ dàng cả tin vào quyền uy, trở thành mục tiêu dễ chinh phục nhất.

Giống như vừa rồi vậy.

Hoàn cảnh thiếu sáng, thân phận NPC từng được công nhận cùng với tư duy quán tính của đối phương về "manh mối trò chơi". Chỉ cần lợi dụng một chút là có thể dễ dàng khiến cho người khác tuân theo kịch bản mình vạch.

Tô Thành: "Vậy... Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Ôn Giản Ngôn: "Đi đến tòa nhà dạy học."

Ắt hẳn số tủ khóa trên tờ giấy Từ Viện để lại là một manh mối quan trọng.

Hắn ngước mắt lên, vỗ nhẹ bả vai đối phương rồi thong thả nói: "Tôi sẽ ra ngoài hành lang thám thính tình hình."

...Tăng cường tiếp xúc cơ thể, dẫn đường cho một loại tin tưởng trong tiềm thức.

...Chủ động giúp đỡ để người kia quen thuộc với việc dựa dẫm vào mình (bên mạnh hơn).

Những thủ đoạn nhỏ nhặt này Ôn Giản Ngôn đã quen từ lâu, nó trở thành một loại thói quen bản năng lấy ra lúc nào cũng được.

Vẻ mặt Tô Thành thả lỏng hơn nhiều, anh ta gật đầu: "Được."

Ôn Giản Ngôn mở cửa, rón rén bước ra ngoài hành lang.

Nhìn bóng người đối phương biến mất trong bóng tối, Tô Thành dựa vào vách tường thở hắt một hơi như trút được gánh nặng.

Anh ta mở phòng livestream của mình, bỗng trợn trừng mắt nhìn số lượng người xem trực tuyến.

Vừa rồi chỉ có mấy trăm, không biết từ khi nào đã tăng vọt tới gần một nghìn!

"Sao, sao lại có nhiều người vậy? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ." Anh ta có chút thụ sủng nhược kinh.

Nhưng bất ngờ là, mặc dù số lượng người xem trực tuyến đã tăng lên vài lần nhưng số lượng bình luận khá lẻ tẻ, chỉ có một vài nội dung không liên quan tới cốt truyện trôi nổi trên trang chủ.

Tô Thành không chú ý tới điểm này.

Anh ta hít sâu một hơi, trịnh trọng phân tích: "Tôi cảm thấy bây giờ mình có thể sẽ tiếp xúc với thế giới quan sâu hơn trong phó bản. Có khả năng câu chuyện của người anh trai ban nãy chính là điểm then chốt..."

Bình luận "Ha ha" vui sướиɠ khi người gặp họa phủ kín màn hình.

"Ha ha ha. Làm ơn đừng phân tích nữa, tôi không đành lòng nhìn tiếp rồi..."

"Thực sự vừa nghe đã biết là manh mối then chốt. Nhưng tiền đề nó không phải do đối phương bốc phét... Ha ha ha ha ha!"

Cũng có người hận rèn sắt không thành thép:

"Đệt mợ, tên kia chính là một kẻ lừa đảo! Streamer tỉnh táo lên, đừng để nó lừa!"

[Bình luận của người xem trên liên quan đến streamer khác cùng đại sảnh, nội dung tạm ẩn chỉ hiện thị với người xem]

Tô Thành hoàn toàn không hề hay biết gì về bình luận này.

Sau khi nghiêm túc phân tích hướng đi của cốt truyện, anh ta phát hiện mức độ nổi tiếng trong livestream của mình ngày càng cao, không khỏi càng thêm thụ sủng nhược kinh, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là chính xác.

Đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn im lặng nghiêng người trở về phòng, ra hiệu với Tô Thành.

"Bên ngoài an toàn, đi thôi."

Dáng người thanh niên thon dài cao ngất, đôi mắt trong veo cùng vẻ bình tĩnh trên mặt mang tới cho người khác cảm giác an toàn cực cao.

Tô Thành nhìn bóng lưng đối phương, lại quay đầu nhìn về phía màn hình livestream của mình, chân tình cảm động nói:

"Anh chàng NPC này đúng là người tốt."

Bình luận: "..."

Này không chỉ bị là bị lừa, ngài đây là bị người bán mà còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền!

Hết chương 8