Bích Lạc Thiên Đao

Chương 21: Chờ Ngày Quân Vượt Mây Bay Lên Bầu Trời (2)

"Đoạn văn này có ý, chắc là người khai sáng ra công pháp này, cũng chỉ khai được đến tầng thứ bảy, còn về sau nữa, chắc ông ta chưa sáng tạo ra được nhỉ?"

"Như thế này giống như... giống thần công trấn giáo của một giáo nào đó trong truyện của ông tác giả kia, nhưng cái người sáng lập ra thần công trấn giáo, trừ việc ông ta đã tu luyện hoàn tất sáu tầng, tầng thứ bảy cũng có tưởng tượng hiểu rõ hết ra rồi, nghiêng về phần bắn tên nhìn thấy đích, mặc dù có sai sót nhưng phần lớn ghi trong đó vẫn rất đúng."

"Cái người sáng lập ra được Hóa Linh Kinh, ông ta đã không xem qua đằng sau công pháp có cái gì, cũng không nghiên cứu bàn bạc, chỉ để lại một câu khi nào tu luyện đến đỉnh phong giống ông ta, thì tự mình khai sáng đi? Đây chẳng phải là bảo ta dùng thân đi thí nghiệm, mò đá qua sông?"

"Lừa đảo ghê..."

Phong Ấn bày tỏ chân răng mình ngứa rồi, phải cắn xé cái gì đó phát tiết mới được.

Nhưng mà, nói gì thì nói, nhất định phải luyện Hóa Linh Kinh này, bản thân mình hết cách rồi.

Vì Hóa Linh Kinh đó có lừa đảo đến đâu, thì cũng mạnh hơn công pháp tự chế của đám sát thủ Quân Thiên Thủ mình đang luyện rất nhiều.

Huống hồ, đây là hack game mình chờ tận mười năm liền.

Thôi ngày xưa là cuộc sống nô ɭệ của tư bản kéo dài thế mình quỳ xuống cũng lết đi được. Giờ tiền đồ lai láng thế kia sao bỏ được.

Ông lão kia còn bảo, đợi ngày ta đổi đời rồi, thì chém ông ta một phát kìa.

Người ta đang chờ đó.

Thế thì hết cách òi.

"Luyện thôi... Ta nghĩ công pháp này có dốc cả đời cũng không luyện được đến cấp chí cao, nói thế nào thì vẫn có bảy tầng mà, chỉ cần có thành tựu, thì có thể trở thành đại năng một phương đó, còn tốt hơn cả tốc độ tu luyện chậm như sên bây giờ rất nhiều, làm người mà, phải biết đủ là đủ.”

Phong Ấn quyết tâm, tâm hồ không nổi sóng, thế là bắt đầu để mắt đến tầng thứ nhất của Hóa Linh Kinh.

"... Trời có âm có dương, đất có càn có khôn, mây tía xông lên trời, vạn vật sinh sôi..."

Tâm tư của Phong Ấn chuyển động, lặng lẽ gật đầu, rồi không nhịn được thở dài.

"Trên đời này làm gì có chuyện một bước lên trời đẹp đẽ như thế, vừa mới bắt đầu sao lại có thủ đoạn điểm hóa sinh linh được... Tầng thứ nhất chỉ tụ linh thôi, có điều nghĩ lại cũng đúng, rèn sắt còn cần bản thân cường tráng mới rèn được, muốn dẫn dắt sinh linh, đương nhiên là yêu cầu bản thân có sức mạnh tu vi cường đại, nếu bên trong không có nền tảng, thì dựa vào cái gì để dẫn dắt sinh linh, có nền tảng vĩnh viễn là đạo lý quyết định cho tất cả, là quá trình trước rồi mới có kết quả..."

"Nhưng quá trình tụ linh này dù sao cũng thú vị đấy, trong lúc luyện thành tầng thứ nhất cũng có thể dẫn dắt điểm hóa sinh linh, mà trong quá trình điểm hóa sinh linh không ngừng này, mức lớn nhất chính là giúp sinh linh tăng linh tuệ lên... Nói cách khác, thì mình có thể giúp động vật thông minh hơn à? Thông minh thêm một tý? Cứ từng bước phát triển lên hả? Cuối cùng còn thay đổi được cả lượng và chất?"

Đột nhiên Phong Ấn nảy ra một cái ý tưởng: "Nếu vậy... mở một tiệm thú cưng quá là hời luôn? Không những kiếm được tiền, còn được các em gái thích... Kiếm tiền để tán gái dễ dàng."

"Ui… Ý tưởng này ngon quá, quá là ngon luôn... Thế ông đây cứ ẩn thân vào một toà thành, không gây chú ý, yên ổn sống qua ngày, càng ngày càng phát đạt... Sợ nhất là tranh giành tình nhân... Việc này dù sao cũng bé bằng mắt muỗi thôi..."

"Hóa Linh Kinh... Hóa Linh... bước tiếp đến tầng thứ năm, vào cảnh giới ngộ linh, mới đúng là có thể điểm hóa sinh linh được, có thể suy diễn công pháp tu hành; vãi, đến bước này rồi, còn yêu cầu tu vi của ta ít nhất cũng phải đến đẳng cấp Huyền tiên? Huyền tiên là cái gì cơ? Nghe thôi đã thấy đỉnh của đỉnh, xa không thể chạm vào rồi... Khốn nạn đời ta... đùa ta à?"

"Tầng thứ bảy là Hóa linh, ờ, Hóa linh ở tầng thứ bảy, có thể điểm hóa một sinh linh có linh tuệ biến thành tu giả cao giai... Úi chà chà, thế này chẳng phải là thoát thai hoán cốt trong tiểu thuyết mạng ở kiếp trước hả, hóa thành hình người, thậm chí lỡ phát hóa luôn thành tiên? Đậu... Thế thì lợi hại quá, nhưng sao cứ cảm thấy đáng ngờ."

"Ta xuyên tới thế giới huyền huyễn ngài ơi, chứ không phải thế giới tu tiên, tổ tông của ta à... Những cái cảnh giới này không tồn tại ở thế giới đây đâu, tổ tông ới ời, ngài muốn đùa chết ta hả..."

Thế nhưng, với tư cách chỉ có mỗi bàn tay vàng này, không luyện sao được?

Vẫn là câu nói đó, biết rõ nhân sinh trước mặt đầy bi kịch, coi như phải nuốt nước mắt vào trong, cũng phải lết đi cho bằng được!

Huống hồ một câu nói kia, ban cho Phong Ấn sức mạnh lớn nhất...

Chờ ngày Quân bay lên bầu trời...

Đến ngày bay lên bầu trời á!

Là bay lên bầu trời đó!

Trách nhiệm nặng trĩu vai gầy!

Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dựa vào con đường công pháp tu hành tầng thứ nhất mà Hóa Linh Kinh vẽ ra, bắt đầu điều động linh khí trong cơ thể.

Linh khí chậm như trâu già leo lên sườn núi.

Vô cùng gian nan, gập ghềnh, dùng hết thời gian một chén trà, cố lắm mới vận chuyển được tròn một vòng. bản thân Phong Ấn cũng thấy mình cuống lên toát hết mồ hôi ra.

Nhưng bắt đầu vòng thứ hai...

Phong Ấn bỗng giật nảy cả người!