Bích Lạc Thiên Đao

Chương 16: Tại Sao Lại Là Ta? (2)

Trong ánh mắt của người con gái áo trắng hiện lên một tia bia ai đến cùng cực: "Đêm qua vì che chở ta và con chạy trốn... Hắn dùng sức một mình, hấp dẫn tất cả lực chú ý của kẻ thù, bây giờ, không rõ sống hay chết..."

"Mối hận thù này, đời này kiếp này, trời xanh suối vàng... vĩnh viễn không tan!"

Người con gái bạch y hít một hơi thật sâu, nói rất nhỏ.

Phong Ấn cũng nén cảm giác co rúm lại.

Hắn có thể cảm nhận được, trong lời thì thầm khe khẽ. chứa oán độc và cừu hận ngập trời.

Ngẫm lại cũng hiểu, một nhà ba người ban đầu đang hạnh phúc, yên ổn an vui sống qua từng ngày, sau một buổi tối đã lệch trời đảo đất, đột nhiên cửa nát nhà tan, thê tử ly tán, ai có thể nhịn được cơn tức này?

"Thứ cho ta mạo muội, xin hỏi tại sao phu nhân lại tìm ta? Tu vi tại hạ nông cạn, ngay cả nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra ắt vâng theo, nhưng chuyện này như muối bỏ bể, khó tránh khỏi sẽ tạo thành tiếc nuối!"

"Mà hậu quả này, không chỉ phu nhân đây không chịu nổi, đến cả ta cũng không chịu nổi."

Đây là chỗ Phong Ấn nghĩ mãi không thông.

"Chúng ta là Thất Khiếu Linh Miêu, sức mạnh thiên phú chính là xu cát tị hung."

(Xu cát tị hung: Hướng đến điềm phúc, tránh điềm tai hoạ.)

Người con gái áo trắng nói tiếp: "Xung quanh ba ngàn dặm, chỉ có ở chỗ của tiên sinh, có Thiên Vận thoắt ẩn thoắt hiện, khiến ta sinh ra cảm giác an toàn, có thể chu toàn cho con của ta..."

Người con gái áo trắng hơi do dự, dường như có vài lời không thể nói ra, chỉ nói: "Xin tiên sinh, đồng ý thỉnh cầu này của ta."

Sắc mặt của nàng giờ hết xanh rồi trắng, gần như không có chút huyết sắc nào.

Lúc trước đứng cách nhau hơi xa, có cảm giác da thịt trắng như tuyết vậy, nhưng bây giờ lại gần rồi, Phong Ấn mơ hồ cảm nhận được, người con gái tự xưng là tộc Linh Miêu của Yêu tộc rõ ràng đang bị thương rất nặng.

Nhưng suy nghĩ này có phần vô căn cứ.

Thiên phú xu cát tị hung á?!

Cảm thấy chỗ của mình an toàn? Ta có thể bảo vệ chu đáo đứa bé này hả?

Chuyện này... chỉ bằng cảm giác thôi sao?

Cho dù trong cái thời khắc thế này rồi, Phong Ấn vẫn mơ tưởng đến làm sao để chuồn lẹ đi, nhớ đến một ca khúc: Lời trái tim mách bảo.

Này nói một câu thật lòng nhé, một thân trắng tay như ta, có chỗ nào để vị cường giả Yêu tộc này cảm thấy có chút an toàn thế?

Ngươi đùa ta đó à?

"Tiên sinh đồng ý giúp ta, ta cũng không để tiên sinh chịu thiệt."

Người con gái áo trắng kia tuy bị thương nặng, nhưng trong ngôn từ vẫn rất dịu dàng nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại cất lên: "Chỗ chúng ta ẩn cư đã bị phát hiện, bị phá huỷ mất rồi, nhưng mà.... Chỗ tu luyện khác của chúng ta vẫn an toàn.... Lúc trước tới đây ẩn cư, thật ra đều vì sinh con nuôi dạy con nên người..."

"Nếu tiên sinh đồng ý, ta có thể đưa cho tiên sinh một chìa khoá chứng minh thân phận.... Chỉ cần tu vi của tiên sinh trên mức Tiên thiên, sẽ có thể đi tới chỗ tu hành của ta, bên trong có một chút báo đáp của ta dành cho tiên sinh."

Nói thế, cổ tay nàng khẽ xoay, trong lòng bàn tay, xuất hiện ba viên hình tròn sáng lấp lánh.

Thanh đao nhỏ ở trước ngực Phong Ấn, đột nhiên nóng bỏng lên.

Độ nóng này, suýt nữa Phong Ấn đã không khống chế được chính mình kêu lên thành tiếng.

"Đây là ba viên Linh Phách Châu của Yêu tộc, mỗi một viên đều lấy từ Yêu thú hàng Vương cấp... Chỉ có một ít đồ, tặng cho tiên sinh làm qua ra mắt, mong tiên sinh đừng chê bai."

Người con gái áo trắng áy náy nói: "Yêu nữ là thân lưu vong không dư nhiều của cải, mong tiên sinh thứ lỗi."

Ba viên Linh Phách Châu của Yêu thú Vương cấp, thế còn bảo là thân không có nhiều của cải!

Phong Ấn giật mình rồi.

Yêu thú Vương cấp là khái niệm gì?

Đổi thành so với cấp bậc sát thủ hiện giờ của Phong Ấn ở Quân Thiên Thủ, Phong Ấn giờ đang ở Thiết bài, đi lên là Đồng bài, Ngân bài, Kim bài, Ngọc bài, Tử Tinh, Vương cấp...

Vả lại sức mạnh của Yêu thú Vương cấp, vốn không chênh lệch gì nhiều với sát thủ Vương cấp trong Quân Thiên Thủ, sức mạnh ít nhất là ngang hàng nhau.

Nhưng nếu cộng thêm sức mạnh cơ thể mạnh đến biếи ŧɦái của yêu thú, cứ cho là sát thủ Vương cấp liều mạng đâm đầu vào tẩn nhau với Yêu thú Vương cấp, hơn một nửa không phải đối thủ của nó.

Ba viên Linh Phách Châu, ở trong thế giới loài người đâu chỉ là bảo vật hiếm có, phải nói là vật vô giá mới đúng.

Ấy vậy mà trong lời của người con gái áo trắng, lại là "nghèo rớt mùng tơi, chỉ có chút đồ", thậm chí chỉ là "quà gặp mặt".

Dựa vào của cải tiết kiệm bây giờ của Phong Ấn, ước chừng cần cù tận ba ngàn năm, mới mua được một viên...

Đôi ba lời đã nâng sự hiểu biết về nhà giàu của Phong Ấn lên một tầm cao nhất.

"Phu nhân đúng là quá khách sáo rồi, vốn chỉ là một cái nhấc tay thôi, Phong mỗ cũng không nên chần chừ..."

Phong Ấn đầu tiên là khiêm nhường một chút, mới nói: "Nhưng Phong mỗ lại sợ phu nhân nhờ sai người, thử nghĩ đối thủ của phu nhân đều là cao thủ trong cao thủ, cường giả ở cấp đấy, chỉ bằng một cái trừng mắt đã gϊếŧ chết Phong mỗ rồi, nếu bọn họ tìm đến tận cửa..."