Bích Lạc Thiên Đao

Chương 11: Quân Thiên Chi Thủ (4)

"Đời ta cũng không cầu gì nhiều, không cầu có nhiều ruộng lắm bạc, có thể cùng Lão Tứ liền một hơi lên cấp Kim bài, có thể tiến có thể lùi có thể công có thể thủ, quay về nhà sống một cuộc sống an nhiên. Nếu đến lúc đó thật, không chỉ cuộc sống gia đình tạm ổn khấm khá, có sức mạnh phòng thân không lo bị kẻ rắp tâm để ý đến tìm mình gây rắc rối tống tiền, mọi thứ đều cân nhắc hết rồi, bấy giờ mới có thể nói một tiếng yên ổn. Bàn lùi lại một bước, nhỡ không có tiền, thế đi tái chức nhận nhiệm vụ, sức mạnh Kim bài dù sao cũng không phải chỉ được cái mã, nhắm vào nhiệm vụ hợp sức mình, làm một chuyến là kiếm được bộn tiền, tiếp tục hưởng phúc, ngày đó, nghĩ tới thôi đã thấy đẹp rồi..."

"Mưa tuyết gió thổi đêm khuya ngủ hố đất, đâu thoải mái hơn việc nằm trong chăn ấm ôm bà xã ngủ được? Phù... xùm xụp xùm xụp..."

Nói đến suy nghĩ tươi đẹp về tương lai, Từ Lão Tam với Từ Lão Tứ cả hai người đều lộ vẻ mặt ước mơ, mắt phát sáng long lanh, tâm trí đều hướng hết về đấy.

Nước bọt cũng giống như mì sợi trong bát, húp mấy bát liền.

Phong Ấn dời mắt khỏi mặt hai người, trợn trắng mắt nhìn lên nóc nhà, nói một lời không hề giống với những gì mình đang nghĩ trong bụng: "Cố gắng lên."

"Được."

Từ Lão Tứ tranh thủ đi xuống giường, tinh ý tra mỡ vài ngọn đèn dầu.

Ngọn đèn dầu bập bùng, chuyển từ tù mù sang sáng sủa.

Cũng nổi bật cái bóng in lên vách tường của ba người, so với hồi trước rõ ràng hơn rất nhiều.

...

"Giang hồ cũng khó khăn quá..."

Từ Lão Tam ngẫm sướиɠ đủ rồi, giờ chuyển sang bùi ngùi.

"Vô số cao thủ, đấy là chuyện thứ nhất, trong vô số cao thủ lại có vô số kẻ lòng dạ đen tối bẩn thỉu, đã khó khăn càng thêm khó khăn... Thời loạn thế như vậy, có thể trở thành cao thủ chốn giang hồ, làm gì có người tốt nào... Là một đám khốn nạn gϊếŧ người không chớp mắt..."

"Mạng người ở loạn thế là thứ ti tiện nhất, số lượng tổ chức sát thủ ở toàn bộ cái đại lục này cũng phải đến bảy tám cái, chưa nhắc tới vẫn còn rất nhiều tổ chức nhỏ có thực lực khác, mấy môn phái cường hào ác bá nữa... Mấy chỗ gì mà vận tải, ngành tiêu, hội muối, bến tàu nào nào đó... dù sao cũng là chỗ để kiếm ăn đều bị người ta giành nhau chiếm hết rồi... Đến cả cái vị trí thủ lĩnh đám ăn mày đặc biệt thế cũng đánh bể đầu mới cướp được, hỗn loạn trước mặt, chỗ nào mà không có cạnh tranh..."

"Còn có mấy tông môn lánh đời, các môn phái lớn ở giang hồ... Đệch mợ!"

"Đã khó chịu mấy cái âm mưu quỷ kế đả kích hoặc ngấm ngầm hoặc công khai không thể phòng bị rồi... Còn có yêu thú, có cả yêu tộc , bất cứ lúc nào cũng nhăm nhe nhảy ra ăn thịt dân đen, diệt môn diệt thôn còn diệt toàn thành toàn trấn, cũng là chuyện bình thường trong bình thường, còn mấy quốc gia lôi nhau ra ngoài biên cương đấm nhau nữa chớ... Cụ nội nhà nó..."

"Nói đi nói lại thì vận may của hai huynh đệ nhà ta cũng không tệ thật, vừa mới xuất đạo đã gia nhập Quân Thiên Thủ... Ít nhiều gì cũng là Quân Thiên Thủ của đế quốc Đại Tần chúng ta, so với chỗ khác mạnh hơn rất nhiều, còn trật tự nữa."

Từ trong lời Từ Lão Tứ cũng lộ ra ý gặp may.

"Hả? Ý của Từ Lão Tứ ngươi là nói sát thủ Quân Thiên Thủ của đế quốc Đại Tần không giống chỗ khác hả? Nói nghe thử nào."

Về điểm này, Phong Ấn xưa nay không ưa hỏi thăm truy cứu đúng thật không biết một tý nào hết, ngày hôm nay có cơ hội này, đương nhiên phải vặn hỏi thật kỹ mới được.

"Ôi, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu đâu, một thầy lang ở thôn trấn này, biết nhiều vừa vô ích lại không tốt."

Từ Lão Tam hơi có vẻ khinh bỉ đánh mắt về phía Phong Ấn.

Ánh mắt này một lần nữa khiến Phong Ấn xù hết lông lên, nhíu mày cái, ánh mắt hung ác, lộ ra vẻ mặt ngang ngược của chủ nợ: "Lập tức trả tiền, không trả thì cút ra ngoài!"

"Ta sai rồi... thưa gia gia!"

Mặt Từ Lão Tam co vòi vào cầu xin liên mồm.

Từ Lão Tứ tức giận nhìn ca ca mình: Cái mồm chết tiệt này của huynh á, còn dùng được nữa không đấy?

Thiếu nợ người ta thì thôi đi, sao đến cả mồm cũng mắc nợ nữa thế.

"Sát thủ Quân Thiên Thủ ở đế quốc Đại Tần chúng ta, nghiêm túc mà nói, thật ra là một chức quan, ít nhất cũng là tổ chức có thế lực coi như là một nửa quan chức đó."

Nói đến chỗ này, Từ Lão Tam tạm thời quên mất xấu hổ, trên mặt thêm vài phần đắc ý, hai phần quang vinh.

Trên mặt Từ Lão Tứ cũng hiện vẻ đắc chí, đó là một cái quang vinh: "Trông ta thế thôi nhưng cũng là một vị quan đó."

"Chức quan?" Vẻ mặt Phong Ấn như phát hiện ra một đại lục mới.

Thật ra thì trong lòng cũng như vậy, vô cùng chấn động.

Thế này là thế nào... Ông đây vậy mà lại là một thằng công chức hả?

Còn có biên chế này nữa hả?

Sao ta lại không biết?

Phúc lợi đâu?

Quyền lợi đâu?

Nhân viên chính phủ được hưởng nhiều chỗ tốt ở đâu?

Ta nên nhận tiền hối lộ của ai đây?

...