Bích Lạc Thiên Đao

Chương 5: Y Quán Lương Tâm (5)

Hiếm khi có một ngày mưa dầm.

Khó được một lần hồi tưởng những chuyện đã qua.

Phong Ấn ngồi bên cửa tiệm nhỏ, nhìn mưa bụi tung bay như lớp khói xanh rải khắp, kéo lại chút suy nghĩ của bản thân.

"Thì ra mưa phùn như sương này giống y chang kiếp trước vậy."

"Phong sương mưa tuyết, không khác gì nhau."

"Tự bản thân thả mình vào giấc mộng phù hoa, mưa phùn vô biên buồn hiu hắt...."

"Sao đột nhiên lại đa sầu đa cảm như vậy nhỉ? Như này đúng là không được, không phù hợp mẫu người sát thủ máu lạnh như ta tý nào cả."

Hắn chau mày, giống như một nhà thơ:"Chẳng lẽ trong xương ta lại là một nhà thơ ưu buồn, đa sầu đa cảm đã ngấm vào tim gan, thấm sâu vào tận xương tuỷ..."

"Haizz thói đời gì mà... khiến ông đây đến cả hứng thú ngâm một câu thơ cũng không có... Ở thói đời chết tiệt này, mơ mộng ngâm một bài thơ "cool lòi" tán gái đẹp cũng không mơ nổi... Trong bụng ta chất một đống thơ Đường văn Tống cũng chả được tích sự gì hết..."

Phong Ấn vô cùng u uất.

Hắn cực kỳ cảm thấy mình đúng là sinh ra không gặp thời mà.

Bên trong truyền đến một giọng nói tủi thân bất mãn rồi lại tức giận nhưng không dám nói: "Tiên sinh à, huynh đệ ta biết quy định của ngài, nhưng ngài đã ngẩn người được một canh giờ rồi... Ngài có thể xem hộ vết thương cho chúng ta trước được không? Đau... Đau lắm á tiên sinh."

Không sai.

Đây là tiệm Phong Ấn mở.

Một cái tiệm nhỏ của mình.

Một gian...

Ừ, y quán.

Được coi như là một tên sát thủ, thì phải biết che giấu tung tích của mình hơn người bình thường.

Thầy lang trong tiệm thuốc này, chính là, đúng, một trong những nơi Phong Ấn che giấu thân phận.

...

Bất kể là ở cái thế giới nào, sát thủ không được nhìn thấy ánh sáng.

Phong Ấn là loại đặc biệt không muốn bước ra ngoài ánh sáng.

Trải qua cố gắng tận mười năm sau, từ lâu đã không biết phải trải qua biết bao chuyện sống chết, ngay từ đầu, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ, hắn đều tự mình ghi lại.

Thế nhưng ghi mãi ghi riết, cũng không biết bắt đầu từ ngày nào, không viết nữa.

Ghi lại những cái đó để làm gì?

Có nghĩa gì sao?

Không bằng dành chút thời gian đi làm chuyện có nghĩa hơn, ví dụ như việc có thể bảo vệ mình sống lâu hơn một tý.

Vì vậy lúc hắn tiết kiệm được một khoản nhỏ, chỉ dựa vào mấy kiến thức đến cả lý thuyết cũng không phải Đông Y thật, chung chung là mấy mớ kiến thức về thảo mộc đọc trong sách Thiên Kim Phương còn sót lại, mở một y quán.

Còn kiếm chát được không thì kệ xác.

Mấu chốt là... có được cái thân phận mặt nổi này, so với gì đều đáng quý.

"Y quán Lương Tâm"

Cái tên y quán này là Phong Ấn đặt, nghe hèn hết sức.

Nhưng mà câu đối hai bên, vậy mà lại đưa ra chứng minh còn "lương tâm" hơn cả hai chữ "lương tâm" ghi trên biển quán.

Vế trên: Mở tiệm đóng tiệm đều tuỳ tâm trạng của ta.

Vế dưới: Y tốt hay vụng dựa vào vận may của chính ngươi.

Có ý trên mặt chữ cực rõ: Các ngươi đừng tới, tay nghề của ta không ổn!

Bắt đầu từ ngày Phong Ấn mở y quán này, chưa bao giờ nghĩ sẽ làm ăn được gì hết.

Ai quy định thầy lang mở y quán phải chữa bệnh cứu người? Chữa bệnh cứu người là việc sát thủ nên làm à?

Nhưng hắn vẫn tuyệt đối không ngờ được rằng...

Từ khi bắt đầu mở cửa y quán, mối làm ăn lục tục kéo đến, gần như nối liền không dứt.

Thị trấn này bị một đám người giang hồ đặt tên là "Trấn nhỏ giang hồ", tình trạng thầy lang thiếu tay nghề, không khiến người ta tức đến nổ ngực mà là... không có một mống nào hết!

Y quán Lương Tâm xuất hiện, bỗng chốc lấp đầy một cái lỗ trống quan trọng nhất ở trấn nhỏ này.

Mà đấy cũng là cái kết quả hắn ngàn tính vạn nhẩm cũng không ra.

Thế thì tiêu rồi.

Hôm nay mới chỉ là tháng thứ hai hắn mở tiệm.

"Gào cái mẹ gì mà gào? To còi thế, gào tang à? Đang sắc thuốc cho các ngươi đấy! Hối cái đếch gì mà hối?"

Phong Ấn bị xua tan mất cái khí chất u buồn sầu xuân oán thu trong lòng mất hết kiên nhẫn, quay đầu gào lên một câi.

Ngữ khí ngữ điệu, không có tý khách sáo nào, mồm to lớn tiếng, ác ngôn độc ngữ.

Là một người hành nghề y, hơn nữa là một tên lang băm độc nhất không muốn làm thầy thuốc, ngầu như thế đó.

Hai tên đàn ông lực lưỡng ở trong tiệm, vẻ mặt câm nín, ngỡ ngàng một lát không dám ho he tiếng nào.

Rõ ràng ngươi chả làm gì hết còn đờ người ra, sắc cái mẹ gì hả?

Bao thuốc kia ngươi còn chưa mở ra kìa!

Nhưng có việc cầu người, không chỉ không dám nói, đến cả tức cũng không dám tức, thôi còn lại nhịn cho qua vì lợi ích toàn cục.

Một người trong đấy thì vết máu khắp người, ngực lún xuống, rõ là xương sườn đã bị gãy mấy cây rồi.

"Như hắn á, sau này ta bị thương thì quẳng luôn ra bãi tha ma, đừng có nhét ta đến chỗ này nữa!"

Tên bị thương hạ giọng tức giận nói.

Tên đưa hắn tới đây trợn mắt nói:"Ca, lời này huynh nói tận ba lần rồi, hai lần trước, không phải ngươi đến..."

"Nhục quá! Nhục chết mất thôi!"