Lâm Dị ngẩng đầu: "Dạ?"
Tần Châu nói: "Kẻ sát nhân có thể chia thành hai loại. Một là loại gϊếŧ người để mua vui. Ví dụ như tên sát nhân hàng loạt khét tiếng Ted Bundy, cách phạm tội chủ yếu của hắn là lừa nạn nhân lên xe, sau đó thực hiện hành vi phạm tội. Hắn luôn có cách thức hoạt động cụ thể của riêng mình. Loại thứ hai là loại gϊếŧ người có chủ đích, hoặc vì tiền, hoặc gϊếŧ nạn nhân vì một lý do nào đó. Ngoại trừ gϊếŧ người bốc đồng, loại sát nhân này thường lập kế hoạch cẩn thận. Họ sẽ hình dung và tái hiện lại cảnh gϊếŧ người trong tâm trí vô số lần. Cách thức hoạt động của loại sát nhân này thường liên quan đến danh tính nạn nhân."
Lâm Dị dừng một chút: "Đàn anh cho rằng Bình hoa Cô nương thuộc loai sát nhân thứ hai."
Tần Châu hếch cằm: "Đồ vật tồn tại trong mỗi phòng tượng trưng cho thân phận của chúng ta, cho nên nó không chỉ thuộc loại thứ hai, mà còn là trả thù."
Não được thông suốt, suy luận của Lâm Dị cũng trở nên mạch lạc hơn, cậu nhìn quanh phòng 304 và nói: "Nơi này có lẽ là ký túc xá cho nhân viên lều quý hiếm ở."
"Bọn họ dựa vào Bình hoa Cô nương để kiếm tiền. Chắc hẳn là có tai nạn nào đó xảy ra khiến Bình hoa Cô nương chui ra khỏi bình. Bây giờ nó muốn tìm những người này để báo thù..." Lâm Dị nói: "Cho nên cánh cửa chính của căn chung cư mới tinh luôn đóng chặt như vậy là để ngăn cản Bình hoa Cô nương tiến vào, thân phận của chúng ta chắc là nhân viên của lều quý hiếm."
Trong lúc nói chuyện, Lâm Dị lại tự hỏi mình một câu hỏi khác: "Nhưng còn lão quản lý chung cư thì sao? Nếu lão quản lý chung cư cũng là nhân viên của lều quý hiếm, mục đích của ông ta cũng giống như chúng ta, là trốn tránh Bình hoa Cô nương. Nhưng tại sao quy tắc tử vong của ông ta lại không cho phép Khuất Gia Lương rời khỏi phòng vào ban đêm chứ."
Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị, nhóc thiên tài này không ngốc, nhưng nói về bản chất con người thì vẫn còn non và xanh lắm.
"Thân phận của chúng ta không phải nhân viên của lều quý hiếm, chỉ có lão quản lý là nhân viên thôi." Tần Châu nói: "Chúng ta chỉ là miếng mồi béo bở mà lão dùng để thu hút sự phẫn nộ của Bình hoa Cô nương."
Lâm Dị cẩn thận suy nghĩ về điều đó, cậu thấy những gì Tần Châu nói cũng có lý, vậy thì có thể giải thích cho cái chết của Khuất Gia Lương. Nhưng mà...
"Đàn anh, lão quản lý chung cư từng nhắc về "thỏa thuận", nếu để chúng ta làm mồi nhử, lão ta đâu cần phải đặt ra thỏa thuận với chúng ta như thế, lợi dụng người không biết gì vẫn dễ hơn chứ."
Tần Châu nói: "Nếu thỏa thuận khiến chúng ta trở thành những con mồi béo bở hơn thì sao."
Lâm Dị suy nghĩ một chút nói: "Nhưng bình thường thỏa thuận thường phải được hai bên nhất trí, thỏa thuận một bên làm sao có thể coi là thỏa thuận?"
Tần Châu nói: "Số đăng ký."
Lâm Dị lập tức nhớ lại có một vài trang của sổ đăng ký bị xé rách mép.
"Phần bị xé ra có thể chính là nội dung thỏa thuận." Tần Châu nói: "Một khi chúng ta vi phạm, lão sẽ tự tay gϊếŧ chúng ta để giảm bớt oán hận của Bình hoa Cô nương. Nếu vậy thì quy tắc tử vong của lão có thể miễn cưỡng tương quan với tuyến chính và làm cho Thế giới Quy tắc 7-7 trở nên hoàn thiện hơn."
Lâm Dị bị thuyết phục rồi.
Những gì Tần Châu nói đều có lý. Dấu chấm đỏ mà cậu nhìn thấy đêm qua không phải là ảo giác, đó là thứ mà Lâm Dị rất quen thuộc – camera mini.
Bởi vì cậu phải đi học, sợ cha mẹ không thấy cậu đâu sẽ lo lắng, nên cậu đã mua một thiết bị giám sát ở nhà để có thể theo dõi nhất cử nhất động của họ.
Tương tự với lão quản lý chung cư, lão muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người đều ở trong phòng vào ban đêm. Nếu không, Bình hoa Cô nương theo vào chung cư và tìm thấy lão, lão sẽ chấm hết.
Bởi thế nên Khuất Gia Lương, người đã rời khỏi Phòng 309 vào đêm qua, đã chết dưới tay của lão quản lý.
Lâm Dị nói với Tần Châu về việc mình bị giám sát để chứng minh suy đoán của hắn.
Sau đó cậu hỏi Tần Châu: "Đàn anh, giờ chúng ta biết tuyến chính của Thế giới Quy tắc 7-7 rồi, có thể tìm quái vật 7-7 phục bàn chưa?"
Xem ra Thế giới Quy tắc 7-7 cũng đơn giản, chỉ là ban đầu họ hơi tập trung vấn đề "cửa số mở" quá, cho rằng cửa số rất nguy hiểm, nếu không phải đã tìm ra quy tắc tử vong, ngay cả Lâm Dị cũng không dám tùy tiện vén rèm nhìn ra ngoài.
Tần Châu lặp lại: "Máy theo dõi? Không nhìn nhầm chứ?"
Lâm Dị khẳng định: "Em không hề nhìn nhầm đâu."
Tần Châu nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, Lâm Dị nói: "Thực ra, trước đây em bị chụp lén khi đang tắm, cho nên em cực kì nhạy cảm với máy quay á."
Tần Châu: "..."
Tần Châu nói: "Cứ coi tôi là tên ngốc đi."
Mặt Lâm Dị không biến sắc, nói: "Nếu đàn anh là tên ngốc thì em đã không hợp tác với đàn anh rồi, em thật sự không có lừa đàn anh mà. Trước đây bị quay lén thiệt mờ."
Tần Châu khịt mũi, sau đó nói: "Việc đầu tiên phải tìm được mấy tờ giấy bị xé rách trong cuốn sổ đăng kí. Đáp án chúng ta đưa ra mới chỉ là suy đoán. Chỉ khi tìm được thứ này, tìm được nội dung thỏa thuận khiến chúng ta làm mồi nhử, mới có thể kết luận được."
Lâm Dị ngẩng đầu nhìn đèn trần.