Tôi Lại Phá Tan Quái Đàm Học Đường Rồi

Chương 7: Quái vật 7-7

Tần Châu nghe thấy động tĩnh phát ra từ phòng 103, nhưng hắn còn chưa kịp chạy đến thì đã gặp ông già quản lý đang kéo lê một chân của thi thể đi trên hành lang, đứng đối diện với Tần Châu.

Cả hắn lẫn ông ta đều không dừng lại, họ gặp nhau rồi đi ngang qua nhau. Tần Châu đi vài bước mới quay đầu nhìn lại, là Vương Đạc.

Bóng dáng ông già quản lý chung cư và cái xác dần mất hút sau góc hành lang.

Âm thanh náo loạn ầm ĩ vẫn tiếp diễn trong phòng 103, Tần Châu thu hồi tầm nhìn bước về phía căn phòng.

Thật ra lý do hắn chậm chạp không đến phòng 103 là để kiểm tra xem có người nào tử vong hay không. NPC chỉ gϊếŧ người vào buổi tối, nếu như đêm qua có người chết thì phòng riêng của họ chính là hiện trường.

Muốn biết được quy tắc tử vong trong thế giới quy tắc, thay vì tìm kiếm manh mối vào ban ngày thì việc khám phá đáp án từ trên người người chết lại càng dễ dàng hơn.

Nguyên nhân tử vong chính là lời giải cho quy tắc tử vong.

Trong số bảy người còn lại cùng tiến vào thế giới quy tắc 7-7, ngoại trừ Lâm Dị còn nhớ khoá cửa phòng mình thì không còn ai khác có tâm trạng đóng cửa phòng riêng.

Tần Châu kiểm tra từ phòng của người này đến phòng cửa người khác, không tìm được có người tử vong. Mà hắn vừa mới tiếp xúc với Lâm Dị, từ đó suy ra đêm qua không có ai chết.

Nhưng bây giờ Vương Đạc đã chết…..

Tần Châu không ngờ đến sẽ có người chết ở ngoài phòng ngủ của mình, hơn thế nữa hắn còn bỏ lỡ cơ hội kiểm tra nguyên nhân cái chết nên không tránh khỏi cau mày khó chịu.

Ông già quản lý chung cư khi kéo lê cái xác đã để lại một vết máu dài trên sàn nhà, điểm bắt đầu của vết máu này là từ phòng 103. Kết hợp với tiếng la hét trong phòng 103 có thể dễ dàng biết được Vương Đạc đã chết trong phòng 103.

Hắn sải dài bước chân băng xuống cầu thang để vào phòng 103.

Khung cảnh trong phòng 103 vẫn rất hỗn loạn, chỉ duy nhất Lâm Dị là người yên tĩnh nhất, cậu đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.

Hẳn là cậu cảm nhận được ánh mắt của Tần Châu, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm giác được Tần Châu đang nói điều gì đó nhưng cậu lại nghe không rõ: “…..Đàn anh, anh đang nói cái gì?”

Tần Châu lại liếc mắt nhìn cậu rồi chuyển sang đám người còn lại: “Cho các cô các cậu ba phút ổn định tâm trạng.”

Lâm Dị: “……”

Xấu hổ ghê.

Thật ra là cậu cũng đang có chuyện phải suy nghĩ, trước khi ông già quản lý lôi thi thể của Vương Đạc đi, cho dù Lâm Dị đã thay đổi vị trí đứng vài lần nhưng tầm mắt của thi thể vẫn đi theo cậu cứ như danh hoạ “Mona Lisa”

Nhưng Lâm Dị phát hiện, những người khác dường như không nhìn thấy ánh mắt và nụ cười càng lúc càng kéo căng một cách quái dị của Vương Đạc.

Cậu đang tự hỏi có phải bản thân bị quái vật 7-7 theo dõi không, hay là bởi vì nguyên nhân khác.

Lâm Dị vốn tưởng những người còn lại trong lúc sợ hãi sẽ không ai nghe được câu nói của Tần Châu, nhưng không ngờ lời vừa dứt thì họ đã lập tức cố gắng ổn định tâm trạng.

Ngay cả Khuất Gia Lương mấy bận cãi nhau với Trình Dương đến cả Từ Hạ Tri cũng không ngăn cản được cũng đang bình tĩnh lại.

Ba phút trôi qua, Tần Châu không quan tâm rốt cuộc bọn họ đã bình tĩnh lại hết chưa, hắn lạnh lùng hỏi trong bầu không khí im phăng phắc của phòng 103: “Ai phát biểu trước?”

Trình Dương giơ tay.

“Nói đi.” Tần Châu nói.

“Vl mọi người không biết em đã vật vã trải qua một đêm qua như thế nào đâu, cho nên loa vừa phát là em lao ngay xuống đây. Em cứ tưởng mọi người đều ở đây rồi, em cần được cấp cứu hơi người.” Trình Dương xoa tay cố gắng mô ta nỗi sợ đêm qua bằng ngôn ngữ cơ thể. “Hoá ra em là người đầu tiên đến đây, em cười giả vờ ấy.”

Xoa tay xong, Trình Dương phát hiện Tần Châu đang nhìn mình chằm chằm bèn vội vàng nói: “Em định quay lại tìm Lâm Dị huynh, sau đó thì hai đàn chị này cũng đến.”

Lý Dĩnh gật đầu, Chu Linh Linh cũng gật đầu chứng minh Trình Dương không nói sai.

Các nữ sinh không ai dám hành động một mình nên mới kết bạn đi cùng nhau xuống đây.

Người kế tiếp đến là Vương Đạc.

Tần Châu vừa nghe thì sắc mặt đã tối sầm lại, sau đó hỏi: “Cậu ta có gì bất thường không?”

Trình Dương lắc đầu: “Không có gì bất thường, chỉ khác ở chỗ sau khi Vương Đạc đến đây thì liếc mắt nhìn chúng em một vòng, sau đó quay người đi ra ngoài.”

Lâm Dị nhận thấy vẻ mặt của Tần Châu thoáng thay đổi, cậu thắc mắc vì sao Tần Châu lại thay đổi sắc mặt khi nghe tin Vương Đạc là nhóm thứ ba đến phòng 103.

Tần Châu lại tiếp tục hỏi: “Sau khi ra ngoài thì sao?”

“Sau khi Vương Đạc ra ngoài thì gặp phải hai người này.” Trình Dương không ưa Khuất Gia Lương nên cậu ta trỏ tay chỉ thẳng. Mà Khuất Gia Lương thấy nơi này đang có Tần Châu toạ trấn nên dù giận điên cũng không dám nói gì.

“Anh ta gặp Vương Đạc thì giữ chặt hỏi mãi không buông. Chẳng qua Vương Đạc không có tâm trạng phản ứng. Còn cái gì khác nữa không thì em cũng không biết.” Trình Dương nói.

Tần Châu nhìn về phía Khuất Gia Lương, hắn vội vàng nói: “Tôi chỉ muốn biết thêm thông tin thôi.”

Từ Hạ Tri cười khổ nói: “Biết nhiều hơn thì cơ hội sống sót cũng cao hơn một chút.”

Từng người cứ nói tiếp đôi ba câu, chẳng mấy chốc sau đã đến lượt Lâm Dị. Lâm Dị: “Khi em đến đây thì hầu hết mọi người cũng đã đến rồi, nhưng em là người đầu tiên dùng bữa.”

Cậu chỉ nói bấy nhiêu cũng không nói cho Tần Châu biết cậu nhìn thấy phần bụng lớn của Vương Đạc, bởi vì những người khác tựa hồ cũng chưa chú ý đến, càng không nói cho Tần Châu biết khi cậu quan sát thi thể của Vương Đạc thì hắn ta lại cười với cậu.

Lâm Dị đưa chén ăn cháo của mình cho Tần Châu xem.

Đáy chén rất sạch sẽ, không có thói quen để lại đồ ăn thừa.

Lâm Dị buống chén xuống rồi chỉ vị trí của Vương Đạc: “Anh Vương Đạc ngồi một mình ở đằng kìa.”

Mọi người đều nhìn theo hướng chỉ của Lâm Dị, trên ghế ngồi của Vương Đạc là một đống hỗn loạn. Con gián và con chuột bị nôn ra đã hoàn toàn bất động, cả căn phòng đều tản ra một mùi ô uế ghê tởm.

Nghĩ đến cái chết của Vương Đạc, Lý Dĩnh đỏ hoe mắt hỏi: “Anh Tần, chúng ta cũng sẽ chết như vậy sao?

Đây là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, Vương Đạc chết không chỉ là điều bất ngờ mà cũng là một loại biểu thị cho tử vong.

“Nếu không có manh mối.” Tần Châu cũng không an ủi mà nói thẳng: “Chúng ta đều sẽ chết.”

Không khí trong phòng 103 càng trở nên nặng nề hơn.

“Không muốn chết thì cố gắng đi tìm manh mối.” Tần Châu nói: “Không tìm được cũng phải tìm, cho dù có phải lật tung phòng ngủ lên.”

Mọi người tái mét mặt mày quay về lại phòng của mình, Lâm Dị sau khi về phòng liền gõ tường, cúi người nói nhỏ: “Đàn anh”

Một lúc sau, Tần Châu ở phòng 305 mới phản hồi.

Lâm Dị lập tức hỏi: “Đàn anh đang thấy kỳ lạ vì sao Vương Đạc vẫn còn sống vào ban ngày đúng không?”

Tần Châu biết Lâm Dị là người rất giỏi quan sát, nếu không cũng đã không bị cậu ta nhìn ra được bản thân hắn đang đề phòng mọi người. Vì vậy hắn nói thẳng: “Đúng.”

“Sẽ không ai chết vào ban ngày nếu như không bị quái vật gϊếŧ.”

Tần Châu tình cờ gặp ông già quản lý trên hành lang, trong lòng chỉ nghĩ rằng thi thể của Vương Đạc đã bị chuyển đến phòng 103.

Lâm Dị: “Nhưng Vương Đạc không thể bị quái vật 7-7 gϊếŧ. Quái vật 7-7 không cần phải tự mình động thủ ngay trong đêm đầu tiên. Mà đàn anh đã nói rằng quái vật tạo ra quy tắc và cũng tận hưởng quy tắc. Nếu em là quái vật, quyền hạn gϊếŧ người thoải mái với em mà nói là một thú vui rất dễ bị nhàm chán. Vì để quy tắc càng trở nên thú vị, em sẽ đặt ra cho mình một quy tắc tuy hạn chế nhưng thú vị hơn, ví dụ như gϊếŧ người bằng cách của nhân loại, mà vừa khéo quái vật cũng đang lẩn trốn giữa chúng ta.”

Tần Chu trầm mặc một lúc nói: “Cậu rất có khả năng cộng hưởng với quái vật đấy.”

“……Có một phương pháp suy đoán là đặt mình vào vị trí người khác mà.” Lâm Dị nghiêm mặt thề thốt: “Em không phải quái vật, nếu em là quái vật em sẽ không con không cái.”

“……….” Tần Châu nói: “Cậu thắng.”

“Vậy là em nói đúng sao?” Lâm Dị có quyền cho rằng Tần Châu đang khích lệ cậu.

“Đúng đấy nhóc thiên tài.” Tần Châu bật cười.

“Đàn anh đã nhìn thấy chén của em chưa?” Lâm Dị lại hỏi.

Tần Châu: “Thấy rồi.”

Ăn sạch chén là để nói cho Tần Châu biết quy tắc tử vong không liên quan đến bữa sáng.

Trong bảy người đến phòng 103, cậu Trình Dương và Chu Linh Linh đều dùng bữa. Cũng có Khuất Gia Lương, Từ Hạ Tri và Lý Dĩnh không ăn.

Cho nên ăn hay không ăn bữa sáng không liên quan gì đến cái chết của Vương Đạc. Thế nên Vương Đạc vì sao lại chết vào ban ngày thì chỉ có thể là đêm hôm qua đã gặp phải chuyện gì.

Lâm Dị nói: “Có khả năng Vương Đạc đêm qua xác thật đã vi phạm quy tắc tử vong, thoả mãn điều kiện gϊếŧ người của NPC. NPC cũng xác thật đã động thủ vào buổi tối, chỉ là Vương Đạc lại chết ở sáng nay mà thôi. Tựa như hạ độc vậy, thời gian hạ độc là buổi tối chẳng qua thời gian chất độc phát tán là ban ngày.”

Tần Châu: “Rất có thể.”

Lâm Dị lập tức nói tiếp: “Vậy chắc chắn phòng của anh ta có quy tắc tử vong, đàn anh nhanh nhanh đi xem đi?”

Tần Châu nhẩm lại lời của Lâm Dị mấy lần, sau khi chắc chắn Lâm Dị nói “đàn anh” chứ không phải “chúng ta” hắn mới hỏi: “Tôi đi? Vậy còn cậu thì sao?”

“Ừa ừa.” Lâm Dị hói: “Em ở trong phòng chờ tin tức của đàn anh.”

Cậu còn không biết đi vào phòng người khác có phải là một quy tắc tử vong hay không mà.

Tần Châu trầm mặc: “……Sao bây giờ không tự tìm đường chết nữa đi?”

Lâm Dị suy nghĩ một hồi nói: “Bây giờ em chưa thể chết được.”

Tần Châu lạnh lùng cười: “Vậy bây giờ tôi có thể chết được rồi à?”

Lâm Dị vội vàng giải thích: “Ý của em không phải như vậy, đêm qua chúng ta đã thống nhất rồi mà? Đàn anh phụ trách tìm quy tắc tử vong, em phụ trách hấp dẫn sự chú ý của quái vật.”

Tần Châu nói: “Tôi cũng chưa nói đồng ý mà.”

Lần này đến lượt Lâm Dị trầm mặc, một lúc sau mới nói: “Đàn anh ơi ~”

Sự trầm mặc lại luân chuyển đến phía của Tần Châu, một lát sau hắn nói: “Tôi nhớ tôi đã nói không trúng chiêu này đâu.”

Lâm Dị tự thẹn với hành vi làm nũng của bản thân: “Đàn anh đi nhé nhé nhé?”

Tần Châu: “Được rồi, câm miệng.”

Phía bên kia bức tường lại yên tĩnh trong chốc lát, sau đó lại có tiếng gõ. Lâm Dị trả lời: “Em vẫn còn đây.”

Tần Châu nói: “Buổi sáng khi xuống lầu, tôi đã nhìn lướt qua từng phòng. Phòng của Vương Đạc là 310. Cửa phòng không đóng, trong phòng rất lộn xộn, trên sàn nhà có rất nhiều túi thực phẩm, còn có một hộp cơm bị đổ.”

Lâm Dị cân nhắc nói: “Vương Đạc nôn ra rất nhiều thứ. Chẳng lẽ nguyên nhân cái chết của anh ta là ăn phải thứ gì trong phòng ngủ sao?”

Cậu nhìn quanh phòng 304, phòng của cậu không có đồ ăn. “Nếu đổi lại chúng ta, quy tắc tử vong là chạm phải đồ vật bày biện trong phòng sao?”

“Không.” Tần Châu nói: “Quy tắc tử vong rất đa dạng kỳ quái, nó sẽ phải có liên hệ đến việc cửa sổ bị mở. Cho nên nếu động phải đồ vật bày biện trong phòng là một quy tắc tử vong thì nó vẫn còn thiếu liên kết với cửa sổ bị mở.”

“Rốt cuộc Vương Đạc có đυ.ng phải thứ gì trong phòng không, bây giờ cũng không ai biết được rồi.” Tần Châu nói: “Trong phòng 310 cũng có rèm che cửa, tôi không biết cửa sổ có bị mở ra hay không. Nhưng cho dù cửa sổ phòng 310 có bị mở ra thì đây có thể là tín hiệu quy tắc tử vong đang tìm đến, chứ không thể là quy tắc tử vong được.”

Lâm Dị đã hiểu.

Quái vật tạo ra quy tắc tử vong, chờ đợi những người bị cuốn vào vô tình kích hoạt quy tắc do nó đặt ra mà ngã xuống Lôi Trì.

Nếu cửa sổ vốn đã mở ra, thì những người bị cuốn vào còn thiếu một hành vi “kích hoạt” quy tắc tử vong.

Cho nên Vương Đạc nhất định đã có hành động nào đó kích hoạt quy tắc tử vong, thoả mãn điều kiện gϊếŧ người của NPC, hơn nữa hành động này còn có liên quan đến cửa sổ bị mở.

Cậu nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ phòng 304 cũng bị rèm che khuất.

Tối hôm qua cậu lục tung căn phòng, chỉ duy nhất không chạm vào rèm cửa.

Mỗi một người đều nhớ rõ trước khi họ bị cuốn vào đây đều là nhìn thấy cửa sổ bị mở, cho nên nó như một cái vảy ngược với mọi người, ai mà dám đến gần cửa sổ nữa chứ.

Tần Châu nói: “Nhóc thiên tài, tôi không tin cậu không phát hiện Vương Đạc có gì bất thường.”

“……Để em nhớ lại.” Lâm Dị nói.

Sau một chốc im lặng, Lâm Dị nói: “Vương Đạc ngồi một mình, điệu bộ rất khẩn trương, hơn nữa còn không ngừng quay đầu nhìn ra bên ngoài.”

Tần Châu nói: “Ông già quản lý ở bên ngoài à?”

“Không có.” Lâm Dị nói: “Ông già quản lý ở trong phòng trực, hơn nữa cho dù ông ta có đứng ở ngoài cửa thì Vương Đạc cũng không thể liếc nhìn liên tục được.”

Dù sao thì ông nội này cũng là NPC, biết ông ta sẽ gϊếŧ người vào ban đêm thì ai mà dám chốc chốc quay đầu lại nhìn một kẻ sát nhân chứ?

Tần Châu cũng nghĩ như vậy, hắn lẩm bẩm nói: “Vậy thì cậu ta đang nhìn cái gì chứ?”

Nếu không phải đang nhìn ông già quản lý thì Vương Đạc đang nhìn cái gì?

Lâm Dị đột nhiên khựng lại, không phải tất cả mọi người đều ở trong phòng 103. Tần Châu không ở đó!

Vương Đạc đang nhìn Tần Châu!

Suy nghĩ của Lâm Dị lúc này không ngừng nhảy lên.

Đúng vậy, Vương Đạc chắc chắn đang nhìn Tần Châu.

Nói rõ hơn thì, Vương Đạc muốn xem Tần Châu có đến hay không, cụ thể hơn là Vương Đạc đang chờ Tần Châu đến!

Nhưng vì sao phải đợi!

Tối qua khi mọi người còn ở sảnh chung cư, Tần Châu đã mắng Vương Đạc lắm lời, Vương Đạc chắc sẽ không đợi Tần Châu đến cùng ăn sáng để củng cố tình cảm với Tần Châu rồi.

Thường xuyên quay lại nhìn xem Tần Châu đã đến chưa hẳn là vì có chuyện rất gấp, Vương Đạc có chuyện muốn nói với Tần Châu!

Anh ta muốn nói gì với Tần Châu chứ?

Nói phòng 310 rất lộn xộn? Tần Châu chắc chắn sẽ đáp lời: “Cút ngay.”

Rốt cuộc Vương Đạc muốn nói gì với Tần Châu?”

“Vương Đạc căng thẳng đến mức toàn thân đều căng cứng, nhưng trạng thái này không phải là tuyệt vọng sụp đổ bên bờ vực cái chết. Em cho rằng Vương Đạc hoàn toàn không biết bản thân đã vi phạm quy tắc tử vong, thậm chí anh ta cũng không biết mình sắp chết, cho nên ngày hôm qua ông già quản lý kỳ thật không đến phòng của Vương Đạc.”

Lâm Dị trầm tư suy nghĩ.

Tần Châu cũng hiểu được logic suy luận của Lâm Dị, ông già quản lý là NPC, NPC xuất hiện vào buổi tối đồng nghĩa với tử vong. Vương Đạc không biết bản phân sẽ chết có thể chứng mình đêm qua Vương Đạc không hề tiếp xúc với ông già quản lý.

“Nếu như không phải là ông già quản lý, vậy lý do khiến Vương Đạc căng thẳng chỉ có thể là…..” Từng lớp sự thật được lột xuống, Lâm Dị phân tích nói: “Đêm qua đã nhìn thấy điều gì khác, hơn nữa thứ này rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức anh ta quyết tâm tìm đàn anh cầu cứu. Nhưng cũng không quá mức đáng sợ bởi vì Vương Đạc tuy căng thẳng nhưng vẫn có thể chờ đến buổi sáng ngày hôm sau, chưa gặp được đàn anh vẫn có thể ngồi xuống bàn ăn đợi.”

“Hơn nữa thứ này….” Lâm Dị nói: “Nhất định không có ở trong phòng.”

Nếu không thì Vương Đạc đã không ở trong phòng 310 đến tận khi trời sáng, cũng không thể nào là người thứ ba đến nhà ăn được.

Thứ không ở trong phòng, vậy thì chỉ có thể ở ngoài cửa.

Lâm Dị mím mối, tối hôm qua không phải là ảo giác của cậu, ngoài cửa sổ quả thật có tiếng sột soạt….

Vậy quy tắc tử vong là nhìn ra ngoài cửa sổ?

Lâm Dị nhanh chóng bác bỏ.

Không, nếu như nhìn ra ngoài cửa sổ là quy tắc tử vong thì tại sao lại dùng rèm che? Bọn họ đều bị cửa sổ mở ra cuốn vào thế giới quy tắc thì làm sao dám đến gần cửa sổ chứ?

Lâm Dị lại cố gắng đặt bản thân vào vị trí của Vương Đạc mà suy đoán, nếu đã biết cửa sổ có vấn đề thì cậu sẽ tránh xa cửa sổ, cho dù rèm cửa có bay lên cũng không tới gần và cũng không dám nhìn ra ngoài.

Có lẽ cậu sẽ trốn vào trong ổ chăn, lấy chăn trùm kín đầu nhắm mắt làm ngơ.

Cho dù bên ngoài có âm thanh gì kỳ quái đi chăng nữa cậu cũng sẽ không đi thăm dò. Bởi vì cái câu “tính tò mò sẽ gϊếŧ chết con mèo” nghe nhiều rồi cũng phải thuộc thôi, cùng lắm thì cậu sẽ ở trong chăn niệm kinh dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trừ khi…..

Có cái gì bò được vào phòng qua chiếc cửa sổ mở.