CHỒNG CŨ LÀ LUẬT SƯ KHÔNG DỄ CHỌC..!

CHUƠNG I : CÔ KHÔNG NGOAN THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI

"Ly hôn đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!"

Hắn thẳng thừng buông ra lời ly hôn với cô. Cô nhất thời kích động chưa hiểu bản thân đã làm gì sai mà hắn lại đòi ly hôn.

"Không được! Tôi không muốn ly hôn!"

Cưới hắn, cô được làm một phú bà giàu có giờ đây hắn đòi ly hôn thì sao có thể chứ? Cô chỉ cần rung một cái hắn liền vung tiền cho cô.

"Không muốn ly hôn thì cô nên chú ý bản thân! Sống làm sao cho xứng với thân phận này của mình!"

"Được… được. Tất cả đều nghe theo anh!"

Hắn bỏ đi, cô liền bộc lộ bản chất của mình.

"Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ tôi tiếc anh? Chẳng qua tôi tiếc tiền của anh mà thôi!"

Nhà này là của hắn nhưng giờ cô là vợ hắn, cô là chủ nhà, hắn đi cô có quyền. Hắn muốn ly hôn nhưng có không muốn xem hắn làm gì được cô.

Nếu không phải tại hắn giàu cô đã nhả hắn ra từ lâu rồi. Thôi thì cô tham lam bám lấy hắn thêm khoảng thời gian rồi nhả cũng không sao!

Hắn hôm nay nghe bảo sẽ xử một vụ kiện lớn nên về muộn, vì muốn giả bộ là một người vợ hiền dâu thảo nên cô đã đợi hắn, đến đồ ăn cũng nấu bày sẵn trên bàn để đợi hắn về.

Hắn vừa về, nhìn thấy cô hắn như thấy kẻ thù, mặt mày cáu có vô cùng.

"Chồng yêu hôm nay về sớm vậy?"

"21 giờ là còn sớm sao?"

"Thường ngày thì chồng toàn về 1, 2 giờ đêm thôi!"

"Cô đang trách tôi?"

Cô bĩu môi im lặng không trả lời.

Đúng vậy, quả thực cô là đang trách hắn tại sao lại về sớm như vậy? Hắn càng không về nhà cô lại càng vui, nhìn mặt nhau như đến cô còn ghét chứ nói gì hắn.

Mặc dù mang danh là vợ chồng như lại chia phòng ai ấy ở, đồ ai nấy dùng, thân mình tự lo.

Lúc hắn đi tắm cô liền lén lén bước vào phòng, trên người diện bộ đồ ngủ. Cô mặc vậy với ý đồ là sẽ câu dẫn hắn.

Hắn tắm đến nửa tiếng cũng chưa ra, cô cũng dần mất kiên nhẫn. Cô đứng dậy đi vòng vòng xem trong phòng có những gì nhưng vô tình đập vào mắt cô một chiếc hộp rất sang trọng đặt trên bàn.

Tính tò mò của cô bắt đầu trỗi lên, cô mở hộp ra thấy trong đấy là một sợi dây chuyền dành cho nữ, ước chừng giá trị cũng phải chục triệu.

"Cô đang làm gì vậy?"

Hắn từ phòng tắm bước ra, chỉ một chiếc khăn tắm đơn độc quấn ngang hông.

"Anh thấy chiếc vòng này tôi đeo đẹp không? Có phải anh mua nó để có tình tặng tôi chứ gì?"

Hắn đen mặt, giật chiếc dây chuyền trên cổ cô ra, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Chính vì hắn giật quá mạnh nên đã khiến cho sợi dây chuyền đứt ra.

Hắn thà để sợi dây chuyền đứt cũng không muốn cô đeo?

"Cô cút ra khỏi phòng tôi! Đừng để tôi thấy cô xuất hiện trong phòng tôi một lần nào nữa!"

Cô rời đi, tức giận cũng không kém gì hắn. Hoá ra hắn từ lâu đã cắm cho cô cái sừng dài 2 mét rồi.

"Thế vậy anh đừng có trách tôi khi cắm cho anh cái sừng 4 mét!"

[...]

Ngày hôm sau.

Cô một mình diện một bộ đồ sεメy đến quán bar, nghe bạn thân cô nói ở đây trai bao nào cũng ngon, thử một lần sẽ không bao giờ phí.

"Gọi hết trai bao trong quán ra đây!"

Cô đặt tấm thẻ và một xấp tiền lên bàn, đám nhân viên nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên.

"Tiểu thư xin vui lòng chờ một chút!"

Trai bao trong quán xếp một hàng dài trước mắt cô, cô nhìn quả thực không chỉ đẹp trai mà tên nào cũng cơ bụng rắn chắc.

"Anh kia, anh nữa, anh này hầu rượu tôi. Còn lại lui ra."

Cô một mình ngồi trên ghế sofa lớn trong phòng tận hưởng sự phục vụ của mỹ nam. Cô uống đến say bí tỉ, mặt mày ửng đỏ hét lớn.

"Giờ tôi bao các anh đi khách sạn!"

Đi cùng đám trai bao ra bên ngoài cô lại vô tình đυ.ng trúng một tên đàn ông. Cô ôm đầu rồi buông lời mắng chửi.

"Tên chết tiệt nào dám đâm vào bà đấy!"

Người đàn ông đen mặt nhìn cô, "Tô Tô! Cô đang làm cái quái gì ở đây!"

Tô Tô giật mình, nghe giọng hắn thôi cũng khiến cô tỉnh táo một phần, ấy vậy mà cô vẫn buông lời chế giễu hắn.

"Ai đây? Không phải là người chồng phản bội của tôi sao? Các anh xem anh ta kìa, có phải rất đẹp trai không?"

"Cô đi theo tôi!"

Hắn một mạch kéo cô đi, Tô Tô nhất quyết dãy dụa nhưng sức cô không đọ lại được với sức hắn.

Hắn kéo cô ra xe rồi đẩy cô vào hàng ghế lái phụ, hắn bước lên lái xe mà đen mặt đe doạ.

"Đừng để tôi thấy chuyện này tiếp diễn thêm một lần nào nữa nếu không đừng hỏi tại sao tôi ly hôn cô!"

"Ly hôn thì ly hôn! Tôi sợ anh chắc."

Hắn tức giận đạp phanh xe gấp khiến cô lảo đảo suýt đập đầu về phía trước.

"Được, được cô giỏi lắm. Nếu ly hôn thì chắc chắn tôi sẽ không để cô có nổi một xu dính túi."