Tùy Ý Tham Hoan

Chương 17.

“Liếʍ..... Liếʍ nó?” Môi Úc Tuyết Nhi run rẩy, không thể nói là mâu thuẫn hay là gì đó.

Hạ Tùng không cao hứng, cậu bị coi như công cụ dạy học lăn lộn nửa ngày, như thế nào nhắc tới liếʍ cậu một chút, sắc mặt cô đều không đúng rồi?

Cậu trực tiếp hạ thân xuống, qυყ đầυ trực tiếp dỗi tới trên cánh môi Úc Tuyết Nhi, cánh môi tựa như nước mật đào bị chọc lõm xuống.

Chất lỏng trên qυყ đầυ bởi vì hưng phấn tiết ra dính vào cánh môi cô, Úc Tuyết Nhi theo bản năng vươn đầu lưỡi liếʍ một chút, có chút mặn, nhưng hương vị không nặng.

Hạ Tùng trực tiếp bị động tác nhỏ này của cô làm cho lại cương cứng thêm mấy phần.

“Liếʍ nó.” Hạ Tùng có chút nôn nóng lại đâm lên cánh môi cô, chất lỏng trong suốt tiết ra trên qυყ đầυ làm cho môi cô sáng lấp lánh như là tô lên một lớp son.

Nam sinh đang ở thời kỳ thanh thiếu niên lực nhẫn nại kém, hận không thể trực tiếp bóp mở môi răng cô đem dươиɠ ѵậŧ của mình cắm vào.

“Tớ... Tớ không biết.....” Úc Tuyết Nhi hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể cự tuyệt, nâng mắt đáng thương hề hề lên nhìn Hạ Tùng trước mặt.

Côn ŧᏂịŧ Hạ Tùng ở trên mặt cô chọc lung tung, khiến đầy mặt cô đều dính vào hương vị của cậu.

“Há miệng.” Hạ Tùng ra lệnh.

Úc Tuyết Nhi nghe lời mở miệng ra, đầu lưỡi nhỏ trơn mềm giấu trong khoang miệng, từ góc độ này của Hạ Tùng vừa lúc thấy rõ.

Cậu hít vào một hơi, trước kia như thế nào không phát hiện Úc Tuyết Nhi chẳng qua là há miệng lại sắc khí như vậy?

“Đừng gấp gáp.” Cảnh Hình lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Tùng, “Em dọa đến cậu ấy.”

Hạ Tùng có chút phát điên gộp tóc lại một chút, bởi vì khẩn trương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trán cậu đều đổ mồ hôi.

Tóc bị gộp lại ra sau đầu, lộ ra ngũ quan tuấn tú soái khí, mày hơi hơi nhíu lại, cặp mắt đen vốn thanh triệt lúc này bên trong nhuộm dần du͙© vọиɠ.

Cảnh Hình cầm lấy điều khiển từ xa, tiện tay bật TV lên, bên trong lập tức lại truyền phát lên cảnh phim cấm Hạ Tùng xem trước đó.

Cảnh Hình trước sau điều chỉnh một chút, cuối cùng chọn được hình ảnh một nữ nhân khẩu giao cho nam nhân.

Úc Tuyết Nhi nghe trong TV truyền đến tiếng nước nữ nhân liếʍ láp côn ŧᏂịŧ màu đỏ thẫm của nam nhân, còn có tiếng nam nhân trầm thấp thở dốc, hình ảnh trắng trợn kia thẳng tắp đập vào mi mắt cô, làm cô trốn cũng không có chỗ trốn.

Cảnh Hình từ phía sau nâng cằm cô lên, không cho phép cô dời tầm mắt.

“Có thể học được không?” Cảnh Hình hỏi.

Úc Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn thân thể giao triền cùng nhau trong TV, cảm thấy lúc nữ nhân này liếʍ côn ŧᏂịŧ giống như đang ăn kem, nhưng mà sau đó ngậm côn ŧᏂịŧ vào trong miệng phun ra nuốt vào trên dưới.

“Học không được?” Không nhận được câu trả lời của Úc Tuyết Nhi, Cảnh Hình ở phía sau hơi nhíu mày.

Tay hắn từ cằm Úc Tuyết Nhi chuyển dời đến môi cô, dễ như trở bàn tay cạy mở môi răng cô ra, duỗi ngón tay vào.

Ngón tay Cảnh Hình nhỏ dài khớp xương rõ ràng, là một đôi tay dùng để đánh đàn dương cầm.

Trong trường học rất nhiều nữ sinh đều đặc biệt thích tay hắn, đến mức nói mình không phải tay khống cũng muốn sờ, mà đôi tay này, lúc này vói vào trong khoang miệng Úc Tuyết Nhi, ngón giữa cùng ngón áp út lung tung quấy loạn đầu lưỡi cô.

Úc Tuyết Nhi môi nửa mở, miệng bị đùa bỡn cũng không ngậm được, theo khóe miệng nhỏ giọt xuống.

“Hử?” Giọng Cảnh Hình trầm thấp vang lên ở phía sau cô, giống như là ác ma nói nhỏ, “Tuyết Nhi, ngậm lấy tớ.”

Úc Tuyết Nhi nỗ lực ngậm lấy ngón tay trong miệng, học giống như nhân vật trong phim cấm dùng đầu lưỡi cuốn ngón tay, nỗ lực nuốt.

Biểu tình của cô đơn thuần mà lại tràn ngập sắc khí, đuôi mắt vựng nhiễm ra một mảnh hồng du͙© vọиɠ.

“Ngô..... Ha.....” Cánh môi Úc Tuyết Nhi khẽ nhếch, đầu lưỡi bị đùa bỡn đều đùa ra cảm giác.

Cảnh Hình ở phía sau vừa cười khẽ một tiếng, khen ngợi, “Tuyết Nhi học rất nhanh, rất có thiên phú.”