Úc Tuyết Nhi đối với tâm tư nhỏ đó của hai người này một chút cũng không biết, cô ghét bỏ đẩy hai người ra, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Buổi trưa, là dì giúp việc nhà chính đến nhà làm cơm trưa.
Cảnh Hình và Hạ Tùng đều không có ý định muốn rời khỏi, Úc Tuyết Nhi chỉ có thể bảo dì nấu nhiều cơm chút.
Trong quá trình ăn cơm, Cảnh Hình bóc tôm cho Úc Tuyết Nhi, Hạ Tùng gỡ xương cá cho Úc Tuyết Nhi.
Hai anh em như là giằng co, không nói một lời để tôm và thịt cá trong bát của Úc Tuyết Nhi.
Đáng thương Úc Tuyết Nhi vùi đầu điên cuồng ăn, cũng không theo kịp tốc độ cho ăn của hai người.
“Được rồi, được rồi.” Úc Tuyết Nhi vội vàng cắt ngang bọn họ phân cao thấp, “Tớ là chân phế rồi, không phải tay phế.”
Hai anh em này mới hơi ngừng nghỉ chút.
Úc Tuyết Nhi cắn đầu đũa thưởng thức một chút hành động khác thường của hai anh em này ngày hôm nay, cuối cùng chỉ có thể quy loại, bọn họ buổi sáng thấy mình hết sạch một màn đi lòng mang áy náy, đang cực lực muốn bù đắp cho cô.
Buổi chiều vẫn là học tập, Úc Tuyết Nhi làm xong hai tờ bài thi sau đó duỗi thắt lưng, có chút muốn đi toilet.
Kết quả Úc Tuyết Nhi mới vừa khép bài thi lại, còn chưa kịp chống thân mình đứng lên, Hạ Tùng đã đỡ cô một phen, “Cậu muốn làm gì? Tớ giúp cậu làm là được rồi.”
Úc Tuyết Nhi cảm thấy mình đau cái gót chân tựa như liệt nửa người, bị hai anh em tri kỷ săn sóc như là một con búp bê thuỷ tinh dễ vỡ.
Cô lấy tay Hạ Tùng ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Đi vệ sinh chuyện này, cậu cũng có thể làm giúp tớ sao?”
Hạ Tùng: “......”
Hắn lúng túng xấu hổ thu tay về, “Cái này... Thật đúng là không thể.”
Cảnh Hình nhếch môi phát ra một tiếng cười nhẹ.
Hạ Tùng lập tức trừng mắt nhìn hắn ta một cái.
-
Đi toilet xong, nhiệt tình hứng khởi học tập nhất thời của Úc Tuyết Nhi cũng biến mất không ít.
Cô nằm xuống ghế sô pha, bắt đầu chơi điện thoại.
Kế hoạch vốn là ngày mai xem pháo hoa bị quấy rầy, Úc Tuyết Nhi thật sự không muốn đi.
Chỉ là lúc lướt vòng bạn bè, lại lướt tới mấy người phát quảng cáo bắn pháo hoa, hứng thú lại về rồi.
Thành phố Úc Tuyết Nhi đang sống này là cấm pháo hoa pháo trúc, muốn xem pháo hoa cũng chỉ có ở loại hoạt động được bên trên phê chuẩn mới có thể nhìn thấy.
Cô do dự trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía hai anh em ngồi ở chỗ bàn trà đó, nói: “Ngày mai bắn pháo hoa tớ lại muốn đi làm sao bây giờ?”
Đôi mắt Hạ Tùng lập tức sáng ngời, “Tớ đi cùng cậu nha.”
Cảnh Hình nói: “Tớ giúp cậu tìm xe lăn.”
Vì thế chuyện này cứ như vậy quyết định xuống rồi.
Buổi tối Úc Tuyết Nhi nằm trên giường, hơi có chút nhàm chán chơi điện thoại.
Trước kia sau khi ăn cơm tối xong, cô sẽ ở tầng dưới trải tấm thảm tập yoga, theo người trong TV rèn luyện cơ thể, hiện tại chân đau, chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Người một khi rảnh rỗi, trong đầu sẽ lung tung hồi tưởng lại chuyện lúc trước.
Trong phòng máy sưởi mở rất đầy đủ, cho nên Úc Tuyết Nhi chỉ mặc váy ngủ mỏng, ngay cả chăn cũng không đắp.
Cảnh tượng phim cấm trong lúc vô tình thấy lúc trước lại xuất hiện trong đầu mình, Úc Tuyết Nhi cắn cắn cánh môi, do dự trong chốc lát bắt đầu tìm kiếm trang web màu vàng trên điện thoại.
Úc Tuyết Nhi nhìn hình ảnh khiến người ta huyết mạch sôi trào trong điện thoại kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút khó nhịn kẹp chặt hai chân.
Sau khi nếm thử qua kɧoáı ©ảʍ xoa bóp âm đế, Úc Tuyết Nhi vẫn luôn có chút nhớ thương loại cảm giác này.
Cô thậm chí rất muốn biết, bị côn ŧᏂịŧ thô tráng như vậy cắm vào trong thân thể, thật sự thoải mái như vậy sao?
Ít nhất nữ nhân trong video bị làm lãng kêu, bộ dáng biểu tình thật sự rất thoải mái.
Úc Tuyết Nhi chỉ là tưởng tượng trong tiểu huyệt mình bị dươиɠ ѵậŧ thô tráng như vậy cắm vào, trong tiểu huyệt liền cơ khát hơi co rút lại, trào ra một cổ dâʍ ŧᏂủy̠ dính nhớp.