Ngày hôm sau, Cẩm Như thức giấc, cô bình tĩnh thong thả ngồi dậy. Trong lòng cảm thấy quá trán nản với cuộc sống này.
Bất giác sờ tay lên trên trán, vết thương dã được ai đó băng lại.
Cô đi vào nhà vệ sinh rồi lại đi ra ngồi trên giường. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào màn hình đen của tivi.
Một lúc sau, bà quản gia đi vào phòng. Trên tay cầm một khay thức ăn. Bà cầm khay thức ăn đặt lên chân của Cẩm Như.
"Tiểu Như, bà đem đồ ăn sáng cho con này"
Cẩm Như im lặng không nói gì, mắt vẫn nhìn thẳng không hề để tâm đến những lời của bà quản gia.
"Ta biết con buồn nhưng phải ăn để lấy sức chứ"
Bà quản gia an ủi, cố thuyết phục cô ăn nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Đôi mắt của bà trĩu xuống buồn bã, lo lắng cho sức khỏe của cô.
Có sức khỏe thì sao chứ, cô nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh. Bây giờ cô khác nào một con chim đang bị nhốt trong l*иg đâu chứ.
"Vậy ta bón cho con nhé!"
Bà ấy cố gượng cười. Cầm thìa súc ít cháo lên đưa lên miệng thổi cho nguội rồi bón cho Cẩm Như ăn.
Cẩm Như quay đi né tránh thìa cháo của bà quản gia. Bà quản gia càng buồn hơn, không ngờ cô lại chán sống đến mức như vậy.
"Haizzz"
Bà quản gia thở dài, cầm khay đựng thức ăn trên chân cô rồi đứng dậy.
"Ta đi pha sữa cho con dễ trôi"
Bà quản gia xoay người đi ra ngoài cửa. Khi bà mở cửa đi ra thì gặp Thần Tư đang đứng ở đó.
"Thiếu gia"
"Có ăn không?"
Bà quản gia lắc đầu, mặt hơi cúi xuống. Thần Tư mặt tối sầm lại tức giận, cầm bát cháo. Đạp cửa đi vào.
"Thiếu gia" bà quản gia lo lắng cho Cẩm Như không biết anh lại làm tổn hại gì đến cô nữa.
Thần Tư đi vào rồi quay ngoắt lại đóng của. Mặt cứ hằm hằm.
Cẩm Như giật mình rồi cô cũng giữ bình tĩnh, đôi mắt vẫn nhìn thẳng. Thần Tư đứng cạnh cô rồi nói.
"Sao lại không ăn?"
Cẩm Như im lặng, cô còn không muốn nhìn mặt anh chứ lấy đâu ra nói chuyện được với anh.
"Được, em không ăn đúng không?"
Thần Tư gật gật đầu, hỏi với giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đôi môi mím chặt, nhăn mày. Anh đặt bát cháo xuống tủ.
"Vậy tôi ăn em"
Vừa nói xong, Thần Tư vồ lấy người Cẩm Như, hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng hồng hào. Hắn hôn đến nỗi môi cô tóe máu nhưng vẫn không tha.
Cẩm Như chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Thần Tư lao vào. Cô vừa giật mình vừa sợ hãi. Hai tay cứ đẩy vào ngực của Thần Tư. Nước mắt từ từ chảy xuống hai bên tai.
Thần Tư buông ra, khiến cho đôi môi nhỏ sưng đỏ, khóe miệng chảy máu. Anh lè lưỡi liếʍ hạt nước mắt của Cẩm Như. Rồi ghé sát tai cô nói.
"Do em không nghe lời"
Hắn nhếch môi cười gian tà, mặt đầu du͙© vọиɠ. Như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hắn cúi xuống hôn vào cổ cô, hít lấy hơn thơm ngọt ngào.
Cẩm Như không muốn như vậy một chút nào nhưng đến sức cô còn không có nói chi là phản kháng.
#còn