Thần Tư nhìn Cẩm Như thì khựng người lại rồi anh lại đi tiếp tiến về phía cô.
"Em...em..."
Cẩm Như đã có sự chuẩn bị nhưng trong lòng cứ lúng túng, sợ hãi, không yên được.
Thần Tư đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cẩm Như giật nảy mình hai mắt nhắm chặt lại, cô cứ tưởng là sẽ bị anh đánh cho thừa sống thiếu chết như hôm nọ cơ.
Nhưng rất may là anh lại không đánh cô. Giọng Thần Tư hạ xuống, nhẹ nhàng nói.
"Sau không được ăn như vậy! Được không?”
Cẩm Như thả lỏng người, tay buông ra khỏi áo, mắt mở to nhìn Thần Tư.
"Nhưng nó rất quen như kiểu em ăn nó rất nhiều lần rồi.”
Cẩm Như ngây thơ nói cảm nhận của mình cho Thần Tư biết. Điều đó khiến hắn không hề vui vẻ chút nào liền quay sang lườm cô, hắn không muốn cô nhắc lại điều đó.
Cẩm Như nhìn vào ánh mắt đáng sợ đó thì nụ cười liền vụt tắt, mặt cúi xuống run sợ, vẻ mặt có chút buồn.
Đúng là món này hồi trước hắn và cô từng ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiều. Không phải vì hắn chê không chất mà đó chỉ là lí do nhỏ để không cho cô ăn thôi.
Hắn sợ cô mà cứ tiếp xúc với những thứ quen thuộc rồi sau này dần dần nhớ ra mọi truyện rồi rời xa hắn. Thoát khỏi quyền kiểm soát.
"Đi lên phòng ngủ đi! Ngoan!”
Cẩm Như quay người đi về phía cầu thang, nặng nề đi từng bước, lòng cô bây giờ rối bời vô cùng. Dù chưa buồn ngủ nhưng cô vẫn nghe lời anh vào phòng đắp chăn ngủ.
Nhớ lần trước bị đánh rồi lại nhốt trong tủ, nghĩ lại cô thấy rùng mình. Bóng tối đó thực sự rất ghê rợn.
Khi cô vừa đi khuất thì bà quản gia quay sang nói với Thần Tư.
"Cậu làm thế có gắt quá không? Dù gì thì cô ấy cũng như một đứa trẻ mà thôi"
Một người mất trí nhớ phải học tất cả từ đầu chẳng khác gì một đứa trẻ. Vậy mà hắn lại ra tay rất tàn nhẫn.
"Làm thế cô ấy mới biết sợ mà nghe lời tôi được, bà không cần phải lo"
Nói xong hắn cầm chiếc áo vest của mình đi lên phòng. Cái tính ngang ngược của hắn không tài nào bớt đi được ngược lại cành ngày càng quá đáng hơn.
Còn bà quản gia thì vừa thấy bất lực vừa lo lắng. Một người thì không bao giờ nghe lời hay làm trái ý, tính lại tò mò. Còn một người thì cục, nóng tính, hở ra là đánh tính chiếm hữu lại cao.Bà không biết làm sao để có thể bảo vệ cho Cẩm Như khỏi nhưng trận đánh Thần Tư nữa.
[...]
Hôm sau, Cẩm Như dậy sớm, cô lain trèo lên tầng thượng chơi. Có nhưng hàng cây xanh, các loài hoa đủ màu sắc sặc sỡ.
“Đẹp quá!”
Chạy nhảnh lung lung một hồi thì bỗng Cẩm Như thấy có cái gì đó dưới tán lá. Cô ngồi xổm xuống vạch lá lên xem.
Hóa ra là một cây nấm, nhưng cô lại không biết nó là gì. Cẩm Như ngắm cây nấm rồi lại sờ vào nhưng cô không nỡ hái vì nó khác với các loài cây khác ở đây.
"Cây này lạ quá!"
"Nó có cả mũ nè!"
"Chắc nó đang khát nước rồi"
Thế là Cẩm Như đứng dậy, cô định đi xuống dưới nhà để lấy nước tưới cho nó vì cô không biết cách mở vòi nước trên này.
Nhưng vừa đứng dậy thì Cẩm Như thấy đầu mình quay quay, chóng mặt, mắt tối sầm lại. Cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Đầu cô đập vào cái chậu hoa chảy máu. Cẩm Như ngất lịm đi.
“A... ưʍ... “
#còn