Hiện lên trên màn hình tivi là một bộ phim kinh dị. Bộ phim này chiếu về những con vật kì lạ ăn thịt người, xác chết xếp lên thành đống rải rác khác nơi.
Mục đích hắn cho Cẩm Như xem những loại phim như vậy vì hắn muốn cô phải sợ hãi không dám đi ra ngoài nữa.
Đúng như dự kiến, Cẩm Như trợn tròn mắt sợ hãi, tay cô nắm chặt lấy cách tay Thần Tư. Chưa xem hết bộ phim mà cô đã sợ hãi run bần bật.
Thần Tư đưa tay ôm đầu cô vào l*иg ngực của mình rồi nói.
"Hôm qua anh không phải là đánh em, mà anh đánh nhưng con vật đó trên người em thôi. Đừng giận anh"
Thần Tư tạo ra những bằng chứng để ngụy biện cho tội ác của mình. Hắn muốn cô hoàn toàn tin tưởng, an phận ở bên hắn.
Hắn cầm chiếc điều khiển tắt tivi đi, rồi lại ôm cô chặt hơn. Mặt tối sầm lại cười nham hiểm. Còn Cẩm Như thì quá ngây thơ, cô không nghi ngờ gì cả, vẫn tun là Thần Tư làm thế để cứu mình.
"Từ sau không được ra ngoài, nghe chưa?"
Cô lưỡng lự chưa đồng ý vì vẫn có chút nuối tiếc cảnh ở bên ngoài. Nhưng rồi cô vẫn gật đầu đồng ý với Thần Tư là không ra ngoài nữa.
Thần Tư biết Cẩm Như vẫn còn nuối tiếc nên anh bảo cô đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
"Đi theo anh"
Cẩm Như đứng dậy đi theo sau Thần Tư, anh kéo cô đi đâu thì cô đi đấy không phản kháng hay nói một lời nào.
Thần Tư kéo cô vào trong thang máy đi đến tầng thượng của ngôi nhà. Trên đó cũng có một khu vườn nho nhỏ.
Cẩm Như cô nhớ lại lúc trước Thần Tư bảo không được ra ngoài mà bây giờ anh lại dẫn cô lên đây. Cô ngước lên nhìn Thần Tư tò mò hỏi.
"Anh bảo..."
Biết là Cẩm Như đang tò mò thì anh cũng trả lời luôn.
"Trên này không phải là ở bên ngoài, chỗ này có kính mà, với lại từ trên này em có thể nhìn xuống bên dưới được"
Nghe vậy thì Cẩm Như lao thẳng ra những cây hoa cảnh đó ngắm, sờ từng cành hoa chiếc lá. Cô rất vui khi được ngắm nhìn nhiều màu sắc như vậy.
"Tuyệt đối không được ra ngoài"
"Vâng" Cẩm Như cười híp mắt gật đầu đồng ý.
[...]
Chiều hôm đó, công ty có việc đột suất nên Thần Tư đi luôn. Gần tối thì anh gọi cho bà quản gia nói rằng mình về muộn nên bảo bà cho Cẩm Như ăn cơm trước.
Vì mải chơi nên bà quản gia nói mãi cô mới chịu xuống. Tắm giặt xong thì cũng phải tám rưỡi nên mãi chín giờ tối cô mới ăn cơm.
Bà quản gia xới cơm và thức ăn cho cô ra một bát loa và mình vào một bát loa. Trong bát của cô có một cái đùi gà rán còn trong bát của bà quản gia thì chỉ có mấy miếng đậu rán tưới ít sì dầu. Không phải nhà Thần Tư thiếu thức ăn mà hôm nay là ngày ăn chay của bà ấy.
Cẩm Như nhìn những miếng đậu rán của bà quản gia thì cứ tưởng là thịt gà chiên. Nhân lúc bà quản gia trót nước cam thì cô liền đổi bát mình cho bà ấy.
Cô dằm miếng đậu ra súc ăn với cơm. Cô trợn tròn mắt kinh ngạt, đó không phải là gà chiên nhưng ăn vào lại cảm thấy rất ngon rất quen thuộc.
"Ngon quá!"
Cẩm Như vừa ăn vừa xung sướиɠ reo lên. Bà quản gia mỉm cười quay lại. Nhưng nhìn lại thì thấy Cẩm Như ăn bát của mình thì nụ cười liền vụt tắt.
"Tiểu thư, cô nhầm bát rồi, nó là của tôi"
"Ăn cái đó không chất đâu"
Bà quản gia xua tay rồi kéo bát ấy lại không cho Cẩm Như ăn nữa. Nhưng cô cứ khăng khăng giữ bát ấy lại.
"Cái này ngon lắm, để cháu ăn"
Thấy Cẩm Như nói vậy thì bà quản gia đành phải thôi. Để cho cô ăn tiếp còn mình đi lấy bát khác.
Ăn được mấy miếng cơm thì Thần Tư trở về, anh nhìn thấy cô bây giờ mới ăn cơm thì nhăn mặt lại.
"Sao giờ mới ăn cơm?"
"Thiếu gia"
Cẩm Như quay lại nhìn Thần Tư cười.
"Tại em mải chơi ạ!" Không nhịn được trước nụ cười đáng yêu của Cẩm Như nên anh cũng cười theo.
Anh đi lại xoa đầu cô nhưng lại nhìn xuống thức ăn trên bát. Lần này anh tức giận hơn, hất thẳng bát rơi xuống đất.
"Choang"
"Bà cho cô ấy ăn cái gì đây?"
Cẩm Như giật mình sợ hãi, cô đứng dậy đứng sang bên cạnh.
"Xin lỗi, tôi..."
Nước mắt Cẩm Như bắt đầu giàn ra.
"Em...em tự đòi...ăn"
"Ai bải em ăn hả? Cái này làm gì có chất"
Cẩm Như cứ nói lắp bắp vì sợ Thần Tư, cô rất sợ giống lần trước bị anh đánh rồi nhốt trong tủ.
"Nhưng mùi...mùi...vị rất...quen..."
Thần Tư lại gần thì Cẩm Như lại lùi lại sợ hãi.
"Đứng lại" Thần Tư quát lên khiến cho cô giật nảy mình.
Mắt cô nhắm tịt lại hai tay nắm chặt, sẵng sàng cho trận đòn mà Thần Tư chuẩn bị giáng xuống người cô.
#còn