Đến tối, nhân lúc Cẩm Như đang ngục đầu ngủ thì Thần Tư lẻn vào tiêm thuốc an thần vào cho cô.
"Ư... ưʍ... “
Thần Tư lấy tay bịt chặt miệng của Cẩm Như lại không cho cô hét nữa. Mắt của cô nhắm dần lại rồi ngã tựa vào lòng anh.
"Anh đưa em về nhà"
Anh bế cô lên, nhẹ nhàng như bế một con gấu bông vậy. Anh đưa cô ra xe, đặt cô vào ngồi chỗ ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô.
Thần Tư mỉm cười nhìn Cẩm Như. Trong lòng nghĩ rằng cô mất trí nhớ như vậy cũng tốt, anh dần dần lấy lòng cô ấy, rồi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Bỗng Cẩm Như nghiêng đầu sang phía anh, theo phản xạ anh giơ tay lên đỡ đầu cô. Cả đoạn đường anh vừa lái xe vừa đỡ đầu cô. Một cảnh tượng lãng mạn khác xa với mấy ngày trước.
Về đến biệt thự, bà quản gia vội vàng lao ra ngay. Bà rất lo lắng cho người con gái đáng thương đó.
Thần Tư bế Cẩm Như vào trong nhà, bà quản gia lo lắng chạy theo.
"Tiểu thư..."
Thần Tư trả lời luôn.
"Không có gì đáng lo cả, chỉ bị mất trí nhớ thôi"
"Đừng nhắc đến chuyện cũ trước mặt cô ấy"
Bà quản gia gật đầu, như vậy thì sau này Cẩm Như không phải chịu nhiều tổn thương nữa. Sẽ không bỏ ăn bỏ uống.
Thần Tư chuyển cô lên ở trên tầng, anh không muốn cô nằm ở dưới tầng hầm nữa. Sợ cô nhớ lại chuyện cũ, sẽ lại làm tổn thương cô lần nữa.
Anh đặt cô nằm trên giường, đắp chăn vào cho cô. Rồi đi vào căn phòng bên cạnh.
[...]
Sáng hôm sau, Thần Tư cầm khay thức ăn đi vào trong phòng của Cẩm Như. Từ trưa hôm qua đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì rồi, chắc lúc này đang đói.
Thấy Thần Tư đi vào, Cẩm Như sợ hãi ngồi thu chân tựa vào đầu giường. Ngước mắt lên nhìn anh rồi lại cúi xuống run sợ.
Đối với cô nhìn ai cũng thấy đáng sợ. Cô khép mình không muốn giao tiếp với một ai.
"Em đói rồi đúng không?"
Thần Tư đặt khay thức ăn xuống giường rồi đẩy nó dần về phía của Cẩm Như.
"Ăn đi"
Chiếc khay đó càng lại gần thì cô càng sợ hãi mà lùi ra xa. Thấy vậy, Thần Tư cầm chiếc thìa súc ít cơm đưa lên miệng ăn.
"Ăn cơm"
Nhìn vào những hành động của Thần Tư, cô vẫn ngơ ngác không hiểu anh đang làm cái gì. Thần Tư lại súc thêm thìa cơm nữa cho vào miệng nhai, làm mẫu cho Cẩm Như.
Anh đặt chiếc thìa đó xuống khay rồi đẩy tiếp ra chỗ Cẩm Như. Cô nhìn thấy vậy liền bắt chước anh cầm chiếc thìa lên.
"Đúng rồi"
Nhưng cô không biết cách cầm thìa, tay cô cầm như nắm đấm vậy. Cô xúc cơm cho vào miệng nhai. Rất ngượng, cô cảm thấy không quen liền vứt chiếc thìa đi. Lấy tay bốc thẳng cơm lên ăn như người sắp chết đói.
Thần Tư mỉm cười, anh đưa tay lên vuốt tóc cô. Nhưng chưa vuốt được thì Cẩm Như sợ hãi né ra, thu mình lại vào góc giường.
Thần Tư khựng tay lại anh buông tay xuống. Tại mình hại cô ấy, đến mất trí rồi mà cô ấy vẫn còn có phần sợ hãi trong đó.
Anh vuốt mái tóc mình bất lực.
"Được rồi, em ăn đi"
Thần Tư đứng dậy đi ra ngoài, Cẩm Như mới bớt sợ hãi mà bốc cơm ăn tiếp.
#còn