Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự, nơi mà Cẩm Như coi như địa ngục không muốn vào một lần nào nữa.
Thần Tư mở cửa xe ra, lôi cô ra ngoài. Bỗng khựng lại không kéo được nữa. Hắn quay lại nhìn, hóa ra Cẩm Như bám tay vào cánh cửa xe.
"Bỏ ra"
Mặt của Thần Tư vẫn lạnh tanh, hắn kéo một phát khiến cho Cẩm Như buông tay khỏi cánh cửa xe rồi lao về phía hắn. Chả cần dùng sức gì nhiều mà cũng kéo cô ra được.
"Đồ máu lạnh, không có trái tim"
Hắn càng siết chặt tay Cẩm Như hơn, kéo cô đi nhanh hơn khiến cô phải chạy theo hắn.
Thấy hắn về, cửa nhà được mở sẵn sàng, mấy người giúp việc trong nhà tụ tập lại, xếp thành hai hàng cúi xuống chào Thần Tư về nhà.
Cẩm Như nhìn thấy nhiều người, cô liền nắm chặt tay của một trong những người giúp việc đó để cầu cứu.
"Cứu tôi...cứu tôi..." mặt ướt đẫm nước mắt.
Thần Tư bỏ tay Cẩm Như ra, hắn đứng đấy nhìn người giúp việc và Cẩm Như. Còn cô, chạy ra núp đằng sau người giúp việc đó.
Chị giúp việc đó có vẻ sợ hãi, người cũng run run không dám nói lời nào, không dám nhìn ra đằng sau. Chỉ dám chôn chân một chỗ.
"Gọi...gọi..."
Không để Cẩm Như nói hết câu, Thần Tư rút súng chĩa thẳng vào đầu của người giúp việc kia.
"Bằng..."
"Á"
"A"
"Aaaaa"
Chị giúp việc kia ngã thẳng thẳng xuống đất, viên đạn ghim vào giữa chán, máu chảy lênh láng ra sàn nhà.
Tiếng súng vang lên, khiến cho những người giúp việc chạy toán loạn đi tìm chỗ trốn cho mình, người thì lại ngồi sụp xuống. Chỉ riêng mình Cẩm Như, cô trợt tròn mắt ngỡ ngàng.
Thần Tư nhìn Cẩm Như rồi nhếch môi cười. Cô lùi lại ra đằng sau. Không thể ngờ rằng mình đã yêu tên máu lạnh này trừng ấy năm.
"Đứng lại"
Cẩm Như không nghe hắn mà cứ thế lùi lại phía sau.
"Đứng lại" cô vẫn cứ cứng đầu.
"Bằng"
"Aaaaaa"
Bà giúp việc kia lại ngã xuống, lại có thêm một người nữa phải chết. Cẩm Như khựng người lại đứng yên một chỗ.
Thần Tư đi lại gần chỗ Cẩm Như, cầm tay cô kéo đi lên phòng của mình. Lần này cô không kháng cự nữa mà đi theo anh.
"Dọn dẹp đi"
Cô không muốn vì mình mà có nhiều người phải chết nữa. Dù không muốn thì cô vẫn phải đi theo anh.
Hắn lại dẫn cô đi xuống cái tầng hầm âm u đó, hắn bắt cô ngồi trên giường rồi ghé sát tai cô nói.
"Em dám trốn, tôi dám gϊếŧ"
Lời đe dọa của Thần Tư khiến cô rùng mình, có nghĩ cô cũng không dám chạy trốn nữa.
Nói xong hắn đi lên tầng rồi đóng cửa lại. Cô nghĩ chắc cả đời này mình sẽ sống ở trong nơi không có ánh mắt trời này, một nơi tăm tối không có sự sống. Cẩm Như tuyệt vọng, cúi mặt xuống khóc.
[...]
Thần Tư đi ra ngoài, anh lái xe đến quán bar để uống rượu giải sầu. Anh là một trong những nhân vật lớn trong xã hội, nên nhìn mặt phát họ đã nhận ra ngay. Họ dẫn anh vào ngồi trong phòng vip.
"Mời ngài"
Họ dẫn một cô hầu gái lên để phục vụ rượu cho anh.
Cô ta ngồi cạnh Thần Tư, khoác tay anh. Mặt rất gian sảo ẩn chứa nhiều âm mưu. Cô ta lấy một cốc rượu, bỏ một ít bột thuốc vào trong cốc rồi lắc lên rồi đưa anh uống.
"Uống đi"
Giọng nói lẳиɠ ɭơ, tay vuốt ve bộ ngực săn chắc của Thần Tư.
Thần Tư không ngại ngần gì mà uống một ngụm phát hết luôn. Không biết là cô ta có ý đồ gì nữa.
"Uống đi anh"
Cô ta cứ chuốc rượu cho Thần Tư hết cốc này đến cốc khác khiến cho anh say mèn người ra. Cả người anh bỗng nóng rực lên. Hình như cô ta bỏ xuân dược vào rượu của anh, chắc rằng cô ta muốn lên giường với anh rồi.
"Nóng..."
"Nóng quá..."
Cô ta cởi từng chiếc cúc áo của Thần Tư ra. Nhưng lại bị anh gạt tay ra, cô ta cũng không vừa cố sát lại gần.
Thần Tư đứng dậy, đi lảo đảo từng bước ra ngoài. Cô ta chạy theo kéo tay anh lại nhưng anh lại hất ngã cô ta. Anh đi nhanh ra xe của mình rồi lái về nhà.
Cô ta không đạt được ý nguyện của mình liền đập tay xuống đất giận dữ.
"Hừ"
[...]
Về đến nhà, anh vừa đi vừa cởi cúc áo. Anh đi nhanh vào trong phòng của mình rồi mở cửa tầng hầm ra.
"Nóng"
Mặt anh đỏ bừng, không biết trời đất gì nữa rồi.
"Anh...làm gì"
Cẩm Như nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mà sợ hãi. Hắn đang cởi chiếc áo của mình ra rồi đi lại gần cô hơn.
"Đứng lại đây"
#còn
Tên truyện: Hình như tôi yêu em sai cách rồi