Thế Tử Phi Hàng Ngày Tìm Chết

Chương 8: Quyến rũ thế tử

Sáng mở mắt ra Khanh Khanh mơ hồ nhìn thấy Cố Hàm Lãng đang cầm một bình sứ nhỏ quỳ gối giữa hai chân nàng, ngón tay hắn tìm tòi nơi miệng huyệt, nàng theo bản năng muốn khép đôi chân đang còn run rẩy của mình lại, hắn vẫn tiếp tục nhẫn nại: "Đừng động, ta đang bôi thuốc cho nàng."

Khanh Khanh cắn góc chăn không nói lời nào, chớp chớp đôi mắt to, có một cảm giác lành lạnh từ bên dưới truyền đến.

Cố Hàm Lãng hôn nàng một cái: "Ngoan một chút, bôi thuốc xong sẽ tốt."

Khanh Khanh hận không thể nhảy dựng lên: "Chàng muốn làm gì?" Nàng rất sợ hắn lại làm càn.

"Nha đầu ngốc, chúng ta phải trở về phủ thái sư." Hắn cọ cái mũi nhỏ của nàng một cái.

Cố Hàm Lãng nhận thấy, thời gian giao hoan cũng bọn họ càng lúc càng dài hơn.

Trở lại phủ thái sư, tuy là Trịnh Nguyên nhìn thấy Cố Hàm Lãng vẫn còn tức giận, nhưng hoàng thượng cũng đã lên tiếng, lão còn có thể làm sao!

Cố Hàm Lãng trái lại mang theo dáng vẻ hớn hở: "Tiểu tế đến chào nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân."

Thái sư phu nhân nhìn hiền tế càng nhìn càng thuận mắt.

Khanh Khanh vô cùng bất ngờ vì phụ thân lại đồng ý cho cô đi du ngoạn, Cố Hàm Lãng thật sự có bản lĩnh thuyết phục phụ thân. nàng lập tức về phòng thu xếp một chút y phục cùng vật dụng thường ngày, ổn thỏa sáng mai xuất phát.

"Khanh Khanh..." Nàng nghe thấy tiếng người gọi, nhưng nhìn khắp chung quanh cũng không có người nào.

"Khanh Khanh...Trên... Trên tường rào..."

Khanh Khanh ngẩng đầu lên thấy Chu Chính đang đu trên tường rào nhảy xuống, ngã dập mông trên cỏ.

"Chu ca ca, huynh không sao chứ?"

"Không sao, không sao..." Chu Chính phủi phủi áo choàng đầy bụi bẩn .

"Khanh Khanh, lần trước muội nói muốn gả cho thế tử phủ Ninh vương, sao trước giờ không nghe muội nhắc đến? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Nói cho huynh biết đi." Chu Chính vội vàng nói.

Khanh Khanh suy nghĩ một chút, chắc chắn là Cố Hàm Lãng đã đi nói bậy bạ gì với Chu Chính rồi. Thảo nào ngày đó hắn mang cả một vại giấm chua trở về "Ừm, muội muốn gả cho hắn."

Chu Chính kích động nói: "Từ nhỏ ta đã thích muội, đã nghĩ đến sau này trưởng thành sẽ thành thân với muội."

Chu Chính từng bước dồn ép nàng, khi nàng lùi về sau vấp phải hòn đá, ngã ngồi xuống đất. Chu Chính đưa ta nắm lấy tay nàng có ý muốn đỡ nàng đứng lên, mà bàn tay còn lại theo bản năng muốn ôm lấy eo nàng.

Nhưng còn chưa chạm đến, bỗng nhiên có một nguồn sức mạnh, kéo Khanh Khanh lại.

Khanh Khanh chỉ cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh vô cùng lớn kéo đi, vòng eo của nàng cũng bị ôm thật chặt.

Ngẩng đầu lên lập tức thấy khuôn mặt tức giận của Cố Hàm Lãng, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Chu Chính. Ý tứ đối địch trong mắt càng thêm rõ ràng hơn.

"Vị công tử này, Khanh Khanh đã nói rõ với ngươi rồi, ta chính là phu quân của nàng ấy." Cố Hàm Lãng hất cằm lên khinh thường nhìn Chu Chính.

Chu Chính nhìn vị nam tử anh tuấn phi phàm trước mắt lập tức có phần tự ti mặc cảm, thế nhưng trong lòng nghĩ ở trước mặt Khanh Khanh sao có thể tỏ ra yếu kém: "Không phải là hắn có gia thế hơn ta, anh tuấn hơn ta, cao hơn ta thì có gì đặc biệt hơn người."

"Đúng vậy, ta chẳng có gì ghê gớm, bổn thế tử chỉ là có những ưu điểm mà người vừa liệt kê xong." Cố Hàm Lãng cười chế giễu.

Khanh Khanh nghe thấy cũng bật cười. Đúng thật là da mặt dày.

"Vị công tử này, người vào đây bằng cách nào thì hãy rời đi bằng cách đó, hay là để bổn thế tử tiễn ngươi?" Hắn nói xong lập tức nắm cổ áo, ném Chu Chính ra ngoài tường rào.

Cố Hãm Lãng đi ở phía trước bất ngờ dừng lại, Khanh Khanh thì không, nàng đâm sầm vào lưng hắn. Cố Hàm Lãng đột nhiên trở tay kéo nàng, hắn dồn nàng trên vách tường, mùi hương nam tính trên người hắn cuộn sạch mọi giác quan của nàng, làm cho nàng không thể kiềm chế trái tim đập loạn nhịp.

Cố Hàm Lãng dùng một tay bắt lấy hai cổ tay nàng, kéo thẳng lêи đỉиɦ đầu đặt lên tường, tay còn lại nâng cằm nàng lên, làm cho Khanh Khanh ngửa đầu nhìn hắn. Tư thế này thật sự rất ám muội hơn nữa lại tràn đầy tính xâm lược. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả trên mặt mình: "Tên trúc mã kia của nàng đối với nàng nhung nhớ không quên! Thật sự muốn một ngày nào đó chặt hắn từng khúc mà đốt sạch sẽ." Giọng nói của hắn đầy mê hoặc, trầm khàn: "Nàng? Khanh Khanh!"

"Ta thật sự không thích huynh ấy, thật đó! Ta với chàng đã... Đã như vậy rồi." Khanh Khanh cụp mắt, đôi mi dày giống như cánh quạt.

"Nàng với ta đã như thế nào? Nàng nói đi..." Cố Hàm Lãng liếʍ liếʍ khóe môi của nàng, càng thêm áp sát nàng hơn.

"Không nói, không nói...." Khanh Khanh lắc đầu, sao nàng có thể nói ra những lời thô tục như vậy được.

"Khanh Khanh nàng phải nhớ lấy!" Hắn chỉ vào trái tim nàng, bá đạo nói: "Nơi này của nàng chỉ có thể có một mình ta."

Thu xếp xong xuôi, trên đường trở về Ninh Vương phủ, Cố Hàm Lãng với Khanh Khanh ở trên xe ngựa hoán đổi cơ thể cho nhau.

Hậu viện gặp phải biểu muội của Cố Hàm Lãng, Vương Trinh với mẫu thân của nàng ta Chu thị.

Chu Thị đánh giá Cố Hàm Lãng, đúng thật như lời nữ nhi nới, dáng vẻ của hắn thật mê hoặc, thảo nào lại bị ngoại chất làm cho thần hồn điên đảo. Chu thị vẫn tính toán muốn nữ nhi của mình gả cho Cố Hàm Lãng, nhưng không ngờ được lại bị nữ tử này trước một bước, sao có thể không hận.

"Lãng nhi, ngươi tránh đi một chút, a di có mấy lời muốn nói với tiểu cô nương này." Chu thị lên tiếng.

Khanh Khanh nắm chặt tay Cố Hàm Lãng, hắn vỗ vỗ lưng nàng, nhìn nàng gật đầu có ý bảo nàng yên tâm: "Đi thôi."

Khanh Khanh cẩn thận đi từng bước rời đi, Cố Hàm Lãng cong môi cười: "Phu nhân, mời nói."

Chu thị lấy giọng dạy dỗ ra nói: "Vị cô nương này, ta thấy người cũng là đại gia khuê tú, không ngại nó thật cho ngươi biết, Trinh nhi là thê tử chính thất của Lãng nhi do gia tộc chỉ thị, nếu như ngươi muốn thì cũng chỉ có thể làm thϊếp mà thôi. Đến lúc đó còn phải bưng trà rót nước cho Trinh nhi."

Nụ cười trên mặt Cố Hàm Lãng dần dần biến mất: "Có lẽ là phu nhân không biết ta là ai? Ta là đích nữ của thái sư đương triều, nói về thân phận ta sinh ra đã cao quý hơn các ngươi, vị trí chính thất này ngươi nói, người nào nên ngồi?" Cố Hàm Lãng cười lạnh một tiếng.

"Có muốn biết ta sẽ đối phó với tiểu thϊếp của phu quân thế nào không? Ta sẽ nhân lúc phu quân cùng bà bà không có ở nhà, sẽ cho người dùng kim châm đâm nàng ta, đâm vào người sẽ không có máu và dấu vết, ta còn biết dùng nước sôi hắt lên mặt nàng ta, để cô ta làm người hầu. Ăn cơm nguội giống như chó... Chậc chậc, nghĩ đến thấy thật thảm thương."

Chu thị cảm thấy sự ưu tú hơn người của mình cũng không chịu nổi, Vương Trinh ở bên cạnh cũng sợ hãi mà giữ chặt miệng, ánh mắt nhìn Cố Hàm Lãng như nhìn thấy quái vật.

"Cô nương có lòng hung ác như vậy, không sợ bị thế tử trách tội sao? Người đây là phạm vào sự đố kỵ, tương lai sao nếu có ngồi ở vị trí chính thất cũng bị phu gia hưu mà thôi."

Cố Hàm Lãng coi như không có gì mà khoát tay: "Phu nhân, lời này không đúng, chỉnh chết một vài tiện thϊếp thì có chuyện gì? Coi như là có, cũng có phụ thân ta cùng phủ thái sư đứng ra chịu trách nhiệm thay ta. Ta nhiều lắm chỉ bị cấm túc mười ngày nửa tháng, có điều không chỉnh chết tiện thϊếp mà làm nàng tàn phế, ta cũng dễ như lòng bàn tay, có bị cấm túc cũng không tính là chuyện gì. Phu nhân, người nói chuyện này có đúng hay không?" Cố Hàm Lãng cười tươi xinh đẹp như đóa hoa anh túc nở rộ.

"Thế tử đang nóng lòng đợi ta, hắn từng thời từng khắc cũng không thể thiếu ta được! Thật là đáng ghét! Phu nhân, ta đây không tiễn người, đi thong thả." Cố Hàm Lãng uốn éo thân hình như rắn nước, đạp sen lướt qua người Chu thị rời đi.

Chu thị tức giận sôi gan, lại không thể phát tiết ở đây, nén giận một mạch trở về.

Cố Hàm Lãng về đến phòng: "Nói nhiều, thật sự là mệt, miệng khô lưỡi cũng khô."

Nhìn thấy Khanh Khanh đang ngồi trên ghế uống trà, hắn lập tức ngồi lên đùi nàng, hôn môi nàng hút lấy nước trong miệng nàng sang miệng mình: "Trà trong miệng Khanh Khanh thật ngọt." Một bộ dáng thật là dày mặt.

"Nàng nhanh khen ta một tiếng đi, ta đã giúp nàng đánh đuổi tình địch, bây giờ ta chỉ thuộc về mình nàng, nàng phải chịu trách nhiệm với ta, không được bội tình bạc nghĩa đâu đó!" Đây có được xem là Cố Hàm Lãng đang làm nũng không? Đối với gả nam nhân còn giống nữ nhân hơn cả mình, nàng thật sự muốn đập chết hắn.

"Chàng mau đi xuống, ta không ôm nổi chàng!"

"Không muốn, không muốn...." Cố Hàm Lãng vòng tay ôm lấy cổ nàng, cả người uốn éo.

Đột nhiên Cố Hàm Lãng cầm lấy đồ vật cực nóng bên trong khố của nàng, cười gian trá: "Nàng cứng rồi, hahaha..."

"Khanh Khanh, đến ăn ta đi!" Cố Hàm Lãng giang rộng hai tay, nhắm mắt lại, nhíu môi chờ đợi cơn bão táp ập đến.

Khanh Khanh đẩy hắn ra, Cố Hàm Lãng té phịch xuống đất thật chật vật, Khanh Khanh cười đến cong thắt lưng: "Mơ mộng hảo huyền."

"Được, người là gã nam nhân bạc tình, xem ta có dạy dỗ ngươi hay không, để cho người nếm thử sự lợi hại của Tam nương."

Hai người đuổi bắt quanh bàn tròn, chơi trò mèo vờn chuột.

Cuối cùng Cố Hàm Lãng nhào người đến, ôm lấy Khanh Khanh đè nàng xuống giường nhỏ, hai người thở hồng hộc, l*иg ngực phập phồng không ngớt. Bốn mắt nhìn nhau, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp đập trái tim của nhau.

"Cho ta...Khanh Khanh!"

"Vậy chàng phải nhẹ nhàng với ta, bên dưới của ta còn đau."

"Được rồi, tiểu tổ tông của ta."

Sau đó điên loan đảo phượng, Cố Hàm Lãng nhìn người bên dưới, khuôn mặt xinh đẹp tựa phù dung, thân thể lả lướt, giống như một khối ngọc tuyệt đẹp, tỏa ra ánh sáng óng ánh. Thu hết vẻ đẹp vào mắt, nàng sao lại đẹp đến thế, đẹp đến nỗi làm cho hắn mất hồn lạc phách.

Hắn động thân chậm rãi tiến vào nàng, huyệt thịt của nàng từng chút một vây chặt lấy hắn.

Hắn cắn chặt răng, cự vật to lớn từng chút một chen vào, khó khăn tiến về phía trước cuối cùng hắn cũng đâm vào đến tận cùng.

Hắn mạnh mẽ va chạm bên trong nàng, giống như đánh thật sâu vào tâm khảm của nàng. Yết hầu không thể kiềm nén mà phát ra thành tiếng đầy hưng phấn.

Hắn hôn đôi môi ướŧ áŧ xinh đẹp của nàng, cái trán mịn màng, đôi mắt mê ly, cái lỗ mũi nhỏ nhắn, gương mặt mũm mĩm, cần cổ trắng nõn như tuyết, hôn xuống hai luồng đẫy đà nõn nà kia, mυ'ŧ mát như trẻ bú sữa.

Những thứ này hắn đều yêu thích không buông. Tất cả đều thuộc về hắn.

Thân thể nóng hổi của Khanh Khanh chủ động dựa vào người hắn, vặn vẹo tới lui, có ý muốn được hắn an ủi thân thể nóng cháy của nàng.

Hai mắt Cố Hàm Lãng sáng rỡ, dường như nhận được sự cổ vũ kinh người, qυყ đầυ to như quả trứng gà cọ xát vách thịt non mềm, lần lượt va chạm vào bên trong, eo hắn cử động mạnh mẽ, cự vật to dài nhiều lần đánh thẳng vào hoa tâm, hai túi thịt của hắn đánh vào hoa môi mềm mại của nàng, phát ra tiếng bành bạch, chỉ làm cho người bên dưới nũng nịu rêи ɾỉ không ngừng, thân trên cong lên mà đón hùa theo hắn, khóe mắt nàng trào ra giọt lệ trong suốt.

Huyệt thịt không ngừng vây chặt hắn, cảm giác này mà nàng mang đến cho hắn không cách nào kiềm chế được. Trên trán hắn gân xanh dày đặc, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi khai báo đầu hàng.

Cố Hàm Lãng giống như bị nghiện, mỗi ngày đều muốn làm nàng, thích được nàng ở dưới thân mình hầu hạ, liên tục cầu xin hắn tha cho nàng.