Người đăng Weibo tự xưng là anh rể Lương Ngư. Đầu tiên là bài sớ dài dằng dặc lên án các hành vi xấu xa của Lương Ngư mà có người qua đường tổng kết lại bằng một từ “tl;dr”. Sau đó còn viết cái gì mà “bảy đại tội”, ba tội danh nghiêm trọng nhất trong đó là: “ruồng bỏ”, “lừa gạt” và “bắt cóc”. Ruồng bỏ cha ruột là tội danh thứ nhất, còn đối tượng lừa gạt là chị em gái và mẹ của hắn. Hơn nữa còn phá hoại cuộc hôn nhân “hòa thuận mỹ mãn” của chị gái, ép chị gái ruột “phá thai”. Về phần cáo buộc “bắt cóc” là chỉ em gái út của Lương Ngư – Lương Nhạn. Ông “anh rể” nắm rõ chuyện Lương Nhạn mắc chứng tự kỷ, lên án Lương Ngư không quan tâm tới sức khỏe người nhà, ép mang Lương Nhạn rời đi, khiến người cha già cả cùng con gái út phải cốt nhục phân ly.
(tl;dr: too long, don’t read – dài lắm, đừng đọc)
Đương nhiên chỉ kể bằng chữ là không đủ, anh rể Lương Ngư đưa ra bằng chứng mạnh mẽ nhất là đoạn video quay cảnh trong một căn phòng tại khách sạn nơi xảy ra vụ scandal sεメ tập thể ngày đó.
Trong đoạn video, một ông lão già cả quỳ bên chân Lương Ngư, khổ sở van xin hắn, hy vọng hắn có thể để mẹ và chị em gái trở về. Lương Ngư không nhúc nhích, mặt mũi lạnh tanh, ánh mắt khi nhìn cha ruột lại như thể đang nhìn một thứ gì đó không phải là con người. Hắn để mặc cho ông ta ôm chân hắn gào khóc nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ lạnh lùng nói một câu: “Nếu tôi đã đưa bọn họ đi rồi thì sẽ không để họ quay về. Mấy người là cái thá gì, còn có mặt mũi cầu xin tôi? Cái loại người như ông có chết sớm mới là tốt cho bọn tôi.”
Tuy có thể nhìn ra được đoạn video đã bị cắt chỉnh mất đầu mất đuôi nhưng phần vừa rồi lại không hề bị động chạm, cũng tức là đã chứng minh, câu nói ấy thật sự từ chính miệng Lương Ngư thốt ra.
Ngay cả những đơn vị truyền thông hay blog marketing tung hoành nhiều năm trong showbiz cũng hiếm ai vừa tung tin đã đập thẳng bằng chứng video như này (đương nhiên là vẫn có), đặc biệt là bằng chứng đưa ra còn cùng ngày xảy ra scandal. Như vậy cả Hứa Kinh Trập hôm đấy cũng xuất hiện ở khách sạn cũng bị cuốn vào. Nhưng trong video lại không xuất hiện bóng dáng Hứa Kinh Trập, thế là cư dân mạng ầm ĩ cho ra một đống thuyết âm mưu, thậm chí có người còn có suy đoán kiểu “Hứa Kinh Trập nhất định đứng ngoài cửa phòng khách sạn để trông chừng”.
Ekip của Lương Ngư phản ứng rất nhanh. Không rõ có phải Dương Kiệt Thụy đã chuẩn bị sẵn từ trước hay không mà chỉ trong vòng 24 tiếng đã post ngay văn bản luật sư có dấu mộc chính thức lên tài khoản weibo chính thức của phòng làm việc.
Nội dung ngắn gọn nhưng tội danh được đề cập tới lại rất nhiều. Ngoại trừ “sỉ nhục”, “phỉ báng” và “tống tiền” thì còn cả “bạo lực gia đình” và “hϊếp da^ʍ”, hơn nữa mục tiêu cũng rất rõ ràng. Người bị kiện chính là cha ruột của Lương Ngư, Phú Đồn và cái người nhận là “anh rể”, Ngưu Binh.
Nhưng hiển nhiên, chỉ là văn bản của luật sư, quần chúng hít drama xem cũng thấy hơi chán. Người ta có bài viết có video, đọc thì thấy không có gì là quá phi lô-gic, thời gian còn ăn khớp. Đây lại chỉ nhẹ nhàng một tờ giấy, ngoài fan ủng hộ thì những người qua đường khác trên cơ bản đều chọn đứng ngoài theo dõi, thậm chí còn có vài kẻ còn mỉa mai chế nhạo vài câu, dắt mũi dư luận, ké chút fame.
Trong giới thậm chí còn có vài nghệ sĩ ngay sau khi vụ việc nổ ra đã vội vội vàng vàng cắt đứt quan hệ với Lương Ngư. Tuy cũng không phải là ai quá nổi tiếng nhưng không ngăn được các blogger muốn kiếm tiền trên máu thịt người khác, viết hẳn mấy bài về chủ đề “Làm sao để cứu vớt Thị đế Hứa Kinh Trập danh dự đã hãm sâu trong bùn lầy”. Để đổ thêm dầu vào lửa, bọn họ còn đăng kèm ảnh screenshot bình luận của fan Hứa Kinh Trập, nào là cắt đứt quan hệ, nào là trực tiếp thừa nhận hôm đấy đi tham gia vụ sεメ tập thế, kiểu gì cũng tốt hơn so với hiện tại dây dưa cùng Lương Ngư.
Nhưng thật không ngờ, Hứa Kinh Trập đã chia sẻ thông báo làm rõ ngay sau khi phòng làm việc của Lương Ngư đăng lên, hơn nữa còn dùng tài khoản chính cá nhân. Có điều đổi lại là những nhận xét không thật sự tốt, bình luận của người mang danh hiệu fan cứng được like nhiều nhất có nội dung rất sắc bén.
“Em không hiểu sao anh lại đứng ra vào cái lúc này? Anh muốn chứng tỏ điều gì? Vụ scandal sεメ hôm đó em lựa chọn tin tưởng anh, kết quả hóa ra Lương Ngư không phải tới để hẹn hò với anh, anh là làm lá chắn cho anh ta. Với tư cách fan lâu năm, em muốn hỏi anh một câu, hôm ấy anh rốt cuộc tới đấy làm gì? Có phải tất cả đều là giả không? Tất cả đều là đang lừa dối bọn em? Bao gồm cả mối quan hệ giữa anh và Lương Ngư?”
Trương Mạn có góp ý bảo Hứa Kinh Trập xóa bình luận này đi nhưng Hứa Kinh Trập không chịu. Trương Mạn không miễn cưỡng anh, nhưng cũng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn nghệ sĩ mình quản lý bị bắt nạt, ‘soạt soạt soạt’ gửi đi vài văn bản luật sư, kiện thẳng tất cả những blogger viết bài liên quan tới Hứa Kinh Trập.
Mà sau khi Hứa Kinh Trập ra mặt thì hai người tiếp theo đứng ra là La Dao Duệ và Mạch Cửu. Hai người họ đều tỏ rõ thái độ, chia sẻ thông báo làm rõ của Lương Ngư, thể hiện sự tin tưởng vào nhân phẩm của Lương Ngư.
Khiến Hứa Kinh Trập bất ngờ nhất là Khương Nguyệt Minh gần như chia sẻ bài viết cùng lúc với anh.
Và không nghi ngờ gì, phần bình luận phía dưới bài của cô nhóc hoàn toàn không thể nào đọc nổi. Những ngôn từ thô tục nhất mà nhân loại có thể thấy được thì trong phần bình luận này xếp được thành cả một cuốn từ điển. Càng đáng kinh ngạc hơn là Khương Nguyệt Minh còn trả lời, hơn nữa còn là ai chửi càng tục thì cô sẽ trả lời kẻ đó. Hoạt động online ở cường độ mạnh như vậy tầm hai, ba tiếng, tới cuối Khương Nguyệt Minh thậm chí còn đăng một bài viết dài, tóm tắt lại thì có hai chính là: Thứ nhất, cô sẽ luôn tin thầy Lương. Thứ hai, cô kiên quyết cho rằng thầy Lương là người đối xử với nữ giới tốt nhất.
“Mấy người mắng tôi ké fame cũng được, mắng tôi muốn được nổi tiếng cũng ok. Tôi chỉ có một câu này thôi, giới giải trí có những diễn viên như thầy Lương và thầy Hứa là may mắn của tất cả mấy người. May mắn có hiểu không! Một đám rác rưởi, mấy người mà cũng xứng chửi mắng hai thầy sao! Khạc toẹt!”
(Bản gốc là “he tui”: là từ tượng thanh, miêu tả tiếng khạc nhổ nên mình chọn dịch là “khạc toẹt”)
Tiếng “khạc toẹt” ở cuối này có thể nói là quá khớp. Ngay cả La Dao Duệ cũng không kìm được mà chia sẻ kèm dòng “ha ha ha ha”. Đương nhiên sau đó Khương Nguyệt Minh được lên hot search ngồi vì chuyện này, còn phải tự bỏ tiền để đè hot search xuống.
Hứa Kinh Trập để Trương Mạn liên hệ với cô, tỏ ý muốn thanh toán cho cô khoản chi phí này. Khương Nguyệt Minh ngại không nhận, chỉ hỏi xem Hứa Kinh Trập có tin tức gì của thầy Lương hay không.
Từ sau khi vụ việc nổ ra, vì có quá nhiều paparazzi cùng phóng viên canh tại đây nên Lương Ngư chưa hề quay lại biệt thự của Hứa Kinh Trập. Hai người họ đã tách ra từ sau Tinh Quang Thịnh Điển. Lương Ngư quyết tâm hành động đơn độc, có điều hắn rất bình tĩnh, từ đầu chí cuối đều như thể đã có tính toán cả rồi.
“Cùng lắm là một hai ngày nữa.” Lương Ngư ở trong xe bảo mẫu ôm Hứa Kinh Trập vào lòng, lòng bàn tay vuốt ve gáy anh, khẽ khàng vỗ về, “Anh phải lập hồ sơ báo án, cần xử lý một số chứng cứ. Hơn nữa một khi về biệt thự thì sẽ bị theo dõi, khả năng cao không ra ngoài được, lại còn rước thêm phiền phức cho em. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, đừng đυ.ng mặt với bên truyền thông. Ai biết đám người ấy có thể đặt ra những câu hỏi đáng ghét tới mức nào. Bé cưng của anh bị bắt nạt thì phải làm sao đây?”
Hứa Kinh Trập ôm chặt cổ hắn không buông, cũng chẳng nói năng gì. Mãi sau phải Trương Mạn lên xe khuyên, bảo rằng đã quá đông người tụ tập lại rồi, vẫn nên tách ra thì hơn.
Lương Ngư bảo đã biết. Hắn ôm lấy Hứa Kinh Trập, sau cùng nâng mặt anh lên hôn tới tấp. Hứa Kinh Trập lấy tay che mắt, bộ dạng không muốn nhìn hắn rời đi.
Trương Mạn bình tĩnh kêu tài xế lái xe đi. Chu Hiểu Hiểu ở hàng sau lặng lẽ rơi nước mắt. Hứa Kinh Trập cúi ngập người. Cả quãng đường anh đều ôm mặt, như thể bị vứt bỏ, vừa cô đơn vừa yếu đuối.
Trương Mạn vốn nghĩ rằng trước khi Lương Ngư trở lại thì Hứa Kinh Trập sẽ không thể nào phấn chấn nổi. Kết quả bất ngờ thay, chỉ sau một đêm, anh lại như không có chuyện gì xảy ra, nhắn tin Wechat hỏi cô tiếp đây còn công việc gì không.
“Hôm nay đáng nhẽ ra có một buổi live-stream phỏng vấn.” Trương Mạn gọi điện cho anh, có chút ngập ngừng, “Cái giải CP đẹp đôi nhất trong Tinh Quang Thịnh Điển, vì chắc chắn em với Lương Ngư sẽ giành được nên trước đó đã sắp sẵn lịch phỏng vấn. Nhưng tình hình hiện tại…… muốn hủy cũng không vấn đề gì.”
Hứa Kinh Trập “Ừ” một tiếng. Giọng anh rất ổn, không nghe ra có chút gì uể oải hay bất an. Anh hỏi Trương Mạn: “Bên Dương Kiệt Thụy có tin tức gì không?”
Trương Mạn: “Khâu chuẩn bị xử lý rủi ro của bên Dương Kiệt Thụy lần này kém quá. Fan Lương Ngư đã viết báo chữ lớn đăng lên Weibo nhằm vào cậu ta rồi nhưng giờ cậu ta cũng không quản nổi. Còn chuyện xử lý bằng chứng thì bên đó trả lời chị rằng từ từ thì những chứng cứ không thể chối cãi sẽ được đưa ra, nhất định có thể đập chết lũ khốn kia!”
Hứa Kinh Trập hình như bật cười, tiếng cười rất ngắn ngủi. Anh bỗng bảo: “Không cần hủy bỏ buổi phỏng vấn. Em đi chuẩn bị một chút, chị bảo Chu Hiểu Hiểu qua đón em.”
Trương Mạn sửng sốt: “Thật sự không hủy bỏ sao?”
Hứa Kinh Trập lấp lửng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Trong các cách xử lý khủng hoảng truyền thông có một cách này, gọi là che lấp tin nóng. Chính là vào lúc có một vụ scandal nổ ra, cách giải quyết tốt nhất không phải chỉ có làm rõ, mà là tạo ra một tin nóng sốt hơn thế để che lấp nó đi.” Anh ngừng lại một chút rồi tiếp, “Sau vụ scandal sεメ lúc ấy, em và Lương Ngư lộ ra chuyện tình cảm, cũng là áp dụng nguyên lý này.”
“?” Trương Mạn không hiểu, “Thì sao?”
Hứa Kinh Trập cười nói: “Thì phỏng vấn cứ phỏng vấn thôi. Em không sao đâu, chị không cần phải lo cho em.”
Chu Hiểu Hiểu lúc tới đón Hứa Kinh Trập có thể gọi là trang bị tới tận răng, dẫn theo hai vệ sĩ còn chưa đủ, hận không thể mang theo mười người. Tâm trạng của cô lúc này rất giống những fan hâm mộ theo đuổi thần tượng tới lúc cùng đường, tự nhiên nảy sinh một nỗi xót xa “anh ấy chỉ còn chúng ta”. Thế nên khi Hứa Kinh Trập thấy cô, không nhịn được mà chọc: “Không đến mức đó đâu, không phải anh vẫn ổn đây sao? Hợp đồng không bị hủy, tiền cũng không phải đền, em thấy tội nghiệp cho anh để làm gì? Muốn anh tăng lương cho em hả?”
Chu Hiểu Hiểu chịu thua đáp: “…… Tăng một chút cũng không phải không được.”
Hứa Kinh Trập: “Chờ vụ này kết thúc, anh sẽ phát lì xì cho em.”
Chu Hiểu Hiểu vừa nghe thấy có lì xì liền vui trở lại. Cô theo Hứa Kinh Trập lên xe bảo mẫu, tuy có paparazzi với phóng viên tụ tập trước cửa nhưng có vệ sĩ ngăn cản nên cũng không lại gần được. Chu Hiểu Hiểu ngồi trong xe nhắn tin qua Wechat cho Tiểu Lạc, Tiểu Lạc trả lời cũng rất nhanh.
“Anh dâu tôi thế nào rồi? Sắc mặt coi ổn chứ?”
Chu Hiểu Hiểu trả lời cô: “Ổn nhé. Thầy Hứa nhà bọn tôi hôm nay lại là một đại mỹ nhân, siêu cấp xinh đẹp.”
Tiểu Lạc: “Cô chụp tấm ảnh cho tôi coi đi.”
Chu Hiểu Hiểu nghĩ thử rồi hỏi Hứa Kinh Trập xem có thể chụp ảnh được không.
Hứa Kinh Trập đồng ý, có điều nhắc cô nhớ mở app làm đẹp, chụp xong thì phải chỉnh ảnh.
Chu Hiểu Hiểu đã quá quen với gánh nặng hình tượng của anh, chụp và chỉnh xong thì đưa Hứa Kinh Trập xem trước rồi mới gửi cho Tiểu Lạc.
“Mấy người đang trên xe à? Ra ngoài chơi hả?” Tiểu Lạc hỏi.
Chu Hiểu Hiểu: “Sao ra ngoài chơi được, để cho paparazzi chụp ảnh hả? Đương nhiên là đi làm rồi. Bên cô thế nào rồi? Mẹ với các chị vẫn khỏe chứ?”
Tiểu Lạc: “Khỏe lắm. Chỉ là anh trai tôi không chịu cho mọi người ra mặt thay anh ấy. Haizz, cô cũng biết ảnh đó, cực kỳ bao bọc bọn tôi, cảm thấy bọn tôi mà lên tiếng thay ảnh là sẽ bị vấy bẩn thanh danh, đặc biệt là với trường hợp của chị với em gái tôi. Em gái tôi phải đi học, chị tôi còn muốn cưới chồng một lần nữa. Tôi thì dù sao cũng không định kết hôn nên chẳng sao cả. Nhưng anh trai tôi lại không thấy vậy, ham muốn kiểm soát của ảnh mạnh mẽ tới vậy mà. Aigo, không thể công khai chửi lũ tiện nhân kia đúng là khiến tôi tức chết.”
Chu Hiểu Hiểu hiển nhiên là cùng chung kẻ thù với các chị em, đặc biệt là đám người đê tiện đã ép CP của cô phải đôi ngả chia ly. Quả là tội nghiệt không thể tha thứ!
MC của buổi live-stream phỏng vấn lần này là Khúc Thiên Văn, một người dẫn chương trình nổi tiếng trong nước, chuyên thực hiện các chuyên mục về nhân vật. Anh ta và Hứa Kinh Trập trước đó không quá quen thân, nhưng hai người đã từng tiếp xúc khi Hứa Kinh Trập mới ra mắt. Ngày ấy Hứa Kinh Trập vẫn còn là một diễn viên mới, Khúc Thiên Văn cũng chỉ là một phóng viên báo giải trí nhỏ nhoi, chưa nổi tiếng như bây giờ. Anh ta trong một buổi quảng bá phim mới thì vừa hay tới lượt hỏi Hứa Kinh Trập vài câu, có ấn tượng rất sâu đậm về anh.
“Năm ấy khi tôi phỏng vấn cậu, cậu thật sự quá lễ phép, vừa nhã nhặn lại vừa khiêm tốn.” Khúc Thiên Văn chọn thực hiện buổi phỏng vấn này tại một nơi có thiết kế tương tự quán cà phê ngoài trời. Trước mặt hai người đặt một chiếc bàn tròn, nền đất xung quanh được lát sỏi, cách đó không xa còn có rặng trúc làm nền. Khung cảnh vô cùng trang nhã.
Một dàn máy quay hướng về phía bọn họ. Hứa Kinh Trập đang ở trạng thái rất tốt. Anh gần như không trang điểm gì mấy, để mặt mộc cũng không nhìn ra được chút dấu vết thời gian.
“Khi đó tôi vẫn còn là người mới mà.” Hứa Kinh Trập nở nụ cười dịu dàng, “Khiêm tốn một chút cũng là nên.”
Khúc Thiên Văn: “Vậy bây giờ thì sao? Hình như cũng không ngông nghênh cho lắm nhỉ.”
Hứa Kinh Trập bật cười: “Phải như nào mới được tính là ngông nghênh?” Anh suy nghĩ một chốc rồi nói, “Tôi ở tuổi này đã giành được ba lần giải Thị đế rồi, vẫn chưa đủ ngông sao?”
Khúc Thiên Văn như thể tóm được điểm yếu của anh, chỉ vào anh rồi cười bảo: “Câu này của cậu rất ngông đó.”
Hứa Kinh Trập cười không đáp.
Khúc Thiên Văn hỏi tiếp vài câu không đau không ngứa liên quan tới dự định công việc, sau đó chuyển chủ để câu chuyện, cuối cùng vẫn nhắc tới Lưong Ngư.
“Nói vậy là hai cậu thật sự có ý định kết hôn sao?” Cách Khúc Thiên Văn dẫn dắt vào câu chuyện rất ôn hòa, thậm chí còn thấy anh ta như bạn tốt, “Tôi nghe bảo là vào cuối năm nay nhỉ?”
Hứa Kinh Trập gật đầu, nét mặt ung dung: “Phải, không sai.”
Khúc Thiên Văn: “Thế nhớ mời tôi nhé, tôi sẽ chuẩn bị phong bì.”
“Chắc chắn rồi.” Hứa Kinh Trập lại mỉm cười. Trông anh rất ngọt ngào, không giống như đang giả vờ. Khúc Thiên Văn cảm thấy nếu đây là diễn kịch thì cái danh ba lần Thị đế cũng thật sự xứng đáng.
“Có điều chủ đề này của anh có phải hơi dè dặt quá rồi không.” Hứa Kinh Trập bỗng tự cue bản thân, “Chuyên mục nhân vật là như này sao? Có nhạt quá không thế, khán giả sẽ không thích coi nhỉ?”
“….” Khúc Thiên Văn hô lên, “Nhẽ nào cậu không biết tôi thường bị nói là đặt câu hỏi quá sắc bén sao?!”
Hứa Kinh Trập nhún vai, tỏ vẻ “chỉ vậy” rồi hỏi, “Có sao?”
Khúc Thiên Văn trợn tròn mắt, cố ý ra vẻ bị xúc phạm, song cách thể hiện thật sự quá cường điệu: “Oa, cậu nói thật đó hả, không sợ tôi hỏi sao?”
“Anh hỏi đi.” Hứa Kinh Trập chống tay lên má. Anh nháy mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bảo, “Anh muốn hỏi gì cũng được, ví dụ như hôm lộ tin scandal sεメ, tôi rốt cục đã tới khách sạn làm cái gì.”
Khúc Thiên Văn: “?!” Anh ta vốn nghĩ hỏi vài câu liên quan tới Lương Ngư đã là quá mức lắm rồi, kết quả ai ngờ Hứa Kinh Trập lại có thể tự mình đột phá giới hạn. Nhẽ nào cậu ta không biết đang live-stream? Rốt cục cậu ta muốn làm cái gì vậy?!
Hứa Kinh Trập không tiếp tục nhìn Khúc Thiên Văn nữa. Anh quay đầu, đưa mắt nhìn thẳng máy quay trước mặt mình, nói ra từng câu từng chữ: “Hôm đó đúng là tôi tới khách sạn không phải để hẹn hò với Lương Ngư. Vì tôi giấu anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Anh giải thích thêm, “Vấn đề này, về sau tôi sẽ đưa ra nhật ký khám bệnh để chứng minh tính xác thực.”
Khúc Thiên Văn cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Lần đầu tiên anh ta không bận tâm tới khán giả xem live-stream mà theo bản năng hỏi một câu: “Tới giờ thầy Lương vẫn chưa biết sao?”
“Anh ấy biết rồi.” Nụ cười của Hứa Kinh Trập đẹp tới vô thực. Anh tựa như đang nhớ lại, đang lưu luyến, “Anh ấy biết hết tất cả nhưng vẫn như cũ bằng lòng chấp nhận tôi, yêu thương tôi, tôn trọng tôi. Thế nên tôi cũng vậy.”
Hứa Kinh Trập nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Anh giống như đang diễn kịch một vai, bày tỏ: “Cho dù anh ấy có là người như thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận anh ấy, yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy.”
“Có người ở dưới Weibo của tôi đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Lương Ngư.” Hứa Kinh Trập lặng đi một lúc. Anh đưa tay ra, khẽ ôm lấy tim mình, bình tĩnh đáp, “Đây chính là mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, cũng chính là lời giải thích duy nhất và câu trả lời chuẩn xác cuối cùng của tôi kể từ này về sau, trong kiếp người đằng đẵng này.”
—