Khổ Vì ... Đại Gia

Chương 31: Chương 31

Chồng ơi, bình tĩnh anh đừng tức giận quá sẽ có hại cho tim

Thảo ngồi trên xe mà tim đánh trống trận, Minh đang lái xe với tốc độ 80 km/h, mặt anh đằng đằng sát khí. Hix thật sự nó ko mong lịch sử lại tái diễn 1 lần nữa, cái lần anh gặp Duy anh đã lái xe bạt mạng, tim nó quả thật ko chịu nỗi với kiểu trút giận này của anh.

Minh bất ngờ thắng xe, làm người Thảo theo quán tính cúi gập về phía trước, nó tức giận hét lên

-anh điên rồi hả ??

-đến nơi rồi, xuống xe đi

Minh bước xuống xe, nó khó hiểu nhìn Minh rồi lúc này nó mới nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt nó là 1 quán café sang trọng

Quán đươc thiết kế thành nhiều khu vực mang phong cách hiện đại cho khách lựa chọn. Khu vực bên trong của quán được bố trí bằng các dãy ghế sofa sang trọng với 2 tông màu: đỏ - đen.

Thảo bước nhanh theo Minh, vừa thấy anh bước vào vị chủ quán đã nhanh chóng ra chào anh, nó thầm nghĩ chắc hẳn anh thường đến nơi này rồi.

Minh và nó ngồi xuống cái bàn hướng ra ao sen thiết kế theo phong cách Nhật. Những chiếc bàn thấp be bé cùng những chiếc gối ôm xinh xinh thật thoải mái, có thể đưa mắt cùng ngắm nhìn thác nước hay ao sen nhỏ ngoài sân vườn.

Thảo hết nhìn xung quang rồi lại nhìn Minh, anh vẫn đeo cái bộ mặt hắc ám đó, haizz

-Chồng à, ăn kem cho hạ hỏa nhé, em thấy anh sắp bốc khói đến nơi rồi

-Hừ, em cũng quan tâm chồng em nhĩ

-Chứ sao, ai bảo anh là chồng em. Người ta bảo em ích kĩ cũng được em chỉ biết có chồng em thôi

Nhận thấy anh hơi cười cười, nó biết chiêu bài nịnh nọt của nó đã có tác dụng, ông chồng nó nhìn có vẽ lạnh lùng vậy thôi chứ dễ nổi điên vô cùng.

2 ly kem xinh xinh có chiếc dù be bé được đưa đến, mắt nó sáng rực lên chỉ hận ko thể ăn ngay lập tức vì bởi lẽ cuộc thẩm vấn của Minh vừa bắt đầu

-Thằng nhóc đó tại sao cứ bám theo em?

-Cái này ko phải tại em nha, em vô tội

Thảo ngước đôi mắt to tròn trong veo đầy vẽ vô tội nhìn anh, đây là sự thật nha nó đã cố gắng hết sức để trách gặp Duy rồi trừ 2 lần ngăn cậu ấy đánh bạn học thôi.

-hừ, nếu ko phải em tạo điều kiện cho thằng nhóc đó thì nó cần gì theo em

-ấy ấy, cái này là anh nói sai rồi. em ko có tạo điều kiện gì cho cậu ấy hết. chỉ tại cậu ấy mất trí nhớ nên mới tìm em thôi

-Mất trí nhớ - Minh nhíu mày nhìn nó

-Uhm, cậu ấy bị người ta đánh vào đầu nên bị tụ máu dẫn tới việc bị mất trí nhớ. Nghe có vẽ giống trong phim nhưng cậu ấy lại quên hết những chuyện có liên quan đến em.

-Thật sao ??

-Thật mà, cậu ấy quên em có lẽ sẽ tốt hơn, em ko mong cậu ấy chịu đâu khổ vì em đâu.

-Hừ, em tốt quá nhĩ. Ăn kem đi

Minh tức giận lườm nó, ách cái ông chồng này lại làm sao nữa đây nó chỉ nói sự thật thôi mà.

Mang bộ mặt đầy vẽ ủy khuất nhìn Minh, nó đang định nịnh nọt anh thì chợt trông thấy ở bàn bên kia, một dáng người quen thuộc đang ngồi đó, người mẹ yêu quý của nó.

Thảo rướn người lên xem để chắc chắn đó có phải bà Liên, nó gần như reo lên khi nhìn thấy bà nhưng trái tim nó gần như rớt xuống khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi với mẹ nó. Người đó ko phải ai khác chính là bà Lệ, mẹ của Duy và đồng thời là người đã cướp đi người cha của nó.

Tại sao … mẹ nó lại ngồi với người đàn bà đó … chuyện này là sao ??

Mình thấy Thảo sắc mặt trắng bệch, anh đang định hỏi có chuyện gì thì Thảo đứng bật dậy, cô bé bước nhanh về phía bàn bên kia. Lúc nhìn thấy 2 người phụ nữ đang ngồi đó, anh mới chợt hiểu.

-Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây?

-Thảo … sao lại … ??

Bà Liên giật mình nhìn đứa con gái, nét hoảng hốt hiện rỏ trên khuôn mặt bà.

-ồ thì ra đây là con gái của bà. Quả đúng là mẹ nào con nấy, mẹ thì đị cướp chồng người khác, còn con gái thì dụ dỗ con trai nhà người ta.

Bà Lệ cất giọng mĩa mai, ánh mắt khinh bỉ nhìn 2 mẹ con Thảo

Nó tức giận, quắc mắt nhìn người đàn bà kia. Như ngọn núi lữa âm ĩ bao năm, lúc này nó ko thể kìm chế được bản thân mà bùng phát

-bà nói cái gì. Bà nói ai đi cướp chồng người khác?

-Ko phải sao, mẹ cô ko phải định cướp chồng tôi sao, còn cô ko phải đang dụ dỗ con trai tôi. Đúng là mẹ nào con nấy, cô với mẹ cô thật cùng một giuộc, rất giống nhau, đều không biết xấu hổ

-Ha ha !! Bà nói mẹ tôi cướp chồng bà, chứ ko phải chính bà mới là người đó sao, nếu ko phải vì bà thì tôi vẫn là 1 đứa con gái có cha, có 1 mái ấm bình thường như bao người khác. Nếu ko phải vì bà lấy tiền tài ra mê hoặc cha tôi thì ngày hôm nay bà có thể ngồi đây để nói khác cướp chồng bà sao.

Thảo cay độc nhìn người đàn bà trơ trẽn đang thất sắc kia. Bỗng nhiên nó muốn cười, cười thật to, cười cái người đàn bà ko biết phải trái, ngu ngốc và dối trá kia. Nó càng nói càng hăng càng đánh càng sung, Thảo ko hay biết, khuôn mặt bà Liên theo từng lời nó nói ra càng ngày càng trắng bệch.

-bà còn gì để nói ko, để tôi nói tiếp cho bà biết. Cái người bà gọi là chồng kia, người mà bà vẫn nghĩ luôn chung thủy với bà, thức chất là một người đàn ông đê tiện, bỏ mặc người vợ kết tóc xe duyên, bỏ mặc đứa con gái 7 tuổi để chạy theo tiền tài danh vọng. Có lẽ bà ko biết chuyện này nên mới có thể trơ tráo ngồi đây nói mẹ tôi cướp chồng bà. Lúc ông ta đến với bà, ông ta đã có vợ và một đứa con gái chính là tôi đây.

-Kìa … Thảo … con ko nên …

-Mẹ, mẹ ko cần nói gì hết, mẹ muốn che giấu cho ông ta nhưng con thì ko. Con muốn bà ta biết, chồng bà ta là người như thế nào.

Thảo tức giận nắm chặt tay, nó nhìn mẹ nó đang cúi đầu đầy vẽ cam chịu. mẹ nó luôn như vậy luôn nhẫn nhục chịu đựng tất cả mọi chuyện. Mẹ nó có thể như thế mà sống như thế nhưng nó thì ko, nó ko chịu để ai ức hϊếp mẹ con nó.

Nó ném cái nhìn căm phẩn về phía bà Lệ, khuôn mặt bà ta lộ rỏ vẽ bất ngờ, rồi bỗng nhiên bà ta bật cười, cười như điên như dại.

-ha ha, hôm nay quả thật tôi đã được mở mang tầm mắt, 2 mẹ con bà người tung kẻ hứng thật là quá suất sắc. Bà Liên, có những chuyện tốt hơn hết bà nên nói rỏ cho con gái bà đi thì hơn, đừng để nó đắm chìm trong những cái ý tưởng ngu ngốc của nó. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây, tôi cũng mong bà thực hiện đúng lời hứa của mình.

Dứt lời, bà Lệ xoay người bước đi và cũng ko quên ném cho nó cái nhìn khinh bỉ. Thảo khó hiểu nhìn mẹ nó, bà có chuyện gì chưa nói cho nó sao.

-mẹ, mẹ còn chuyện gì giấu con sao. Mẹ đã hứa gì với bà ta.

-Chuyện này, đến lúc thích hợp mẹ sẽ nói cho con biết. Minh con đưa Thảo về đi

-Chúng con đưa mẹ về.

Minh lên tiếng, anh nhìn bà Liên đầy quan tâm, khuôn mặt bà lúc này tràn ngập vẽ ưu thương. Bà lắc đầu cười khổ

-ko cần đâu, mẹ muốn ngồi đây một lúc, 2 con hãy về trước đi

-mẹ, con ko biết giữa mẹ và người đàn bà đó có chuyện gì, nhưng mẹ đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe, mẹ hãy hứa với con đi.

Thảo thấy bà Liên ko chịu nói, nó cũng ko bắt ép bà, nó biết bà đã phải chịu nhiều nỗi đau, lúc này nó thật ko muốn khiến mẹ nó buồn lòng thêm nữa. Chuyện lúc nãy là một sự cố mà nó hoàn toàn ko mong muốn. Nếu có thể, nó muốn thay bà chịu đựng hết tất cả mọi chuyện đau khổ này.

-mẹ biết rồi, 2 con về trước đi

Dù ko đành lòng, nhưng Thảo củng phải theo Minh đi về, trên suốt chặng đường về đầu nó luôn hiện lên câu nói của bà Lệ. ý của bà ta là gì, chuyện này ko phải đã quá rỏ ràng hay sao.