Hoa Thủy Tiên

Chương 62: Chương Phiên Ngoại 2 : Chiếc cầu thất sắc lung linh.

Ta đã tử.

Đúng vậy! Ta đã tử thật rồi. . .

Ta Ngọc Minh Hà đã tử.

Trước mắt ta là một màn hắc ám dày đặc, ta không biết phải đi về đâu, hướng nào. Cảm giác lạnh lẽo và cô đơn xâm nhập vào trái tim ta. Ta. . .ta dường như quên đi hơi ấm áp và gần gũi của người đó. Ta. . .ta dường như đã mất đi và không bao giờ được gặp lại người đó mãi mãi.

Hoa Mạt Hương, chàng đang ở đâu. . .

Bỗng nhiên, phía trước có gì đó sáng chói đến mắt ta. Mắt ta cố gắng thích nghi với ánh sáng trong một thời gian dài. Khi ta mở mắt ra, thấy rõ cảnh trước mắt đó đã nhượng cả trái tim tâm ta rung động và bồi hồi. Một chiếc cầu thất sắc lung linh thật mê hoặc lòng người, rung ring chiếc chuông nhỏ vui tai khi gió dạo nhạc đi qua. Và điều quan trọng là ta đã thấy người đó, Hoa Mạt Hương. . .

Hoa Mạt Hương hắn vẫn đẹp mê đảo như mỗi ngày, vẫn là màu lam y phục viền lục lá sen mềm mại, vẫn là màu tóc đen bóng loáng buột cao thon thả dài, vẫn là màu da tuyết nhường thật ấm áp đó và vẫn là ánh mắt cùng nụ cười thật ôn nhu chào đón ta. Và bây giờ đây, hắn vẫn như thế, ôn nhu đón lấy ta ôm một cái ấm áp lòng người.

Nước mắt ta không kiềm được lòng mà rơi dài trên má ta. Hắn nhu nhu mái tóc dài của ta, khẽ vươn tay lau đi những giọt nước thắm dần trên má. Ta siết chặt đôi tay ôm lấy hắn, đôi mắt ta hiện lên một sự khát khao mà khẩn cầu: Xin đừng bỏ rơi ta. . .

Rung ring, rung ring tiếng chuông nhỏ vang ngân trong không gian. Trên chiếc cầu thất sắc lung linh, hoa rơi đầy trời, huyền ảo sương tím bao phủ. Ta ngẩn đầu nhìn, một cái nhìn đó không khỏi làm ta cười. Hắn, Hoa Mạt Hương đang nắm ta đi trên chiếc cầu dài, ngẫu nhiên khi ta cùnh hắn vô tình chạm phải ánh mắt, hắn đã vội trốn tránh nhìn sang kia.

Hắn làm sao thế. . .

Tâm ta chợt đau rút cùng bất an, người ta bắt đầu run lên, đôi mắt cay cay đã muốn khóc đi ra. Ta cố gắng tiến bước gần hắn hơn, ta thật muốn hỏi hắn đã có chuyện gì.

"Các ngươi đã tới rồi sao?!"

Ta ngẩn đầu nhìn. Một nam nhân hắc y phủ bởi làn vải mỏng màu tím ánh lên màu đỏ sậm. Nam nhân đó thật yêu diễm hoặc nhân, ai thấy đều phải đỏ mặt nhượng cùng tâm rung động ngay cả ta cũng thế. Nhưng cho dù thế thế, Hoa Mạt Hương vẫn là người diễm lệ và quan trọng nhất trong lòng ta.

"Đã tới." Hoa Mạt Hương thở dài đáp.

"Ừm. . ." nam nhâm phe phẩy chiết phiến mà trắng xóa thêu đốm lửa hồng ma quái, nam nhân khẽ cười nhìn ta "Không hiểu đúng không? Ta là người phụ trách đưa tiễn các ngươi an tâm đầu thai kiếp sau. Kiếp này hữu duyên có phận, kiếp sau vô duyên không phận."

"Ta. . .ta không hiểu gì hết." ta bắt đầu khóc nức nở.

"Minh Hà. . .xin lỗi. . ." Hoa Mạt Hương đau lòng nói.

"Ô--" ta thật bất khả tư nghị mà nhìn hắn khóc.

"Đừng khóc nữa." nam nhân hình như không muốn vòng vo hay kéo dài thêm thời gian, hắn trực tiếp vào thẳng vấn về "Đời người ai mà chẳng tử một lần, mà nếu tử duyên ương hẳn là duyên số phúc này của các ngươi. Số trời đã an mệnh duyên phận mới, hãy mà đón nhận lấy. . ."

"Tại sao?" ta hỏi hắn.

"Phó bác cho mệnh trời." nam nhân nhắm mắt lại "Do sự thiếu nợ ân tình của người khác, các ngươi sẽ giữ vẫn ký ức kiếp này. Tốt lắm mà làm sự báo đáp người đó, phúc khí may mắn sẽ theo các ngươi an bài mọi chuyện. . ."

"Ân. Ta đã hiểu." Hoa Mạt Hương thở dài gật đầu.

"Ngươi là ai?" tâm ta không thể giữ được bình tĩnh mà hét lớn.

Nam nhân chỉ cười trừ, ngừng phe phẩy chiết phiến, đôi mắt đỏ đẫm máu cùng hơi thở nguy hiểm lan dần. Một cỗ không khí uy nghiêm thật đáng sợ dâng lên, ta nhất thời mặt tái nhợt đi. Ta không khỏi cười khổ nhìn Hoa Mạt Hương "Xin lỗi là ta phụ ngươi. . ."

"Không! Chính là ta mới là người phụ nàng. Là ta sai trước, là ta là người xin lỗi nàng trước chứ không phải là nàng, Minh Hà. Ta thật sự xin lỗi nàng, là ta đã sai. . ." Hoa Mạt Hương kích động nói. Ta rưng rưng nước mắt, cố gắng kìm nét xúc động trong tim. Siết chặt đôi tay mang lại hơi ấm áp cuối cùng của nhau, chúng ta sẽ mãi mãi tách rời nhau. Vĩnh biệt.

"Hãy nhớ đấy, tên của ta mà người thường vẫn gọi là Diêm Vương gia. . ." nam nhâm yêu diễm chợt tan hình bóng, lẳng lặng sáng chói không gian hắc ám vẫn là chiếc cầu thất sắc lung linh. . . . . . .

Đôi lời của tác giả: Ô~~ sao mà ta đang giống như "hành hạ" mấy nhân vật phụ vậy nè. Ô~~ sao truyện của ta ngày càng có xu hướng phát triển theo thể loại khác vậy nè. Ô~~ rốt cuộc ta bị sao vậy nè. . .