Hoa Thủy Tiên

Chương 46: Chương 45 : Hoán đổi linh hồn?

"Là ngươi sao, Trà Bảo?" Hoa Thủy Tiên nhìn cái người đang nằm bẹp trên sàn.

"Ừ. . .au, đau." Trà Bảo đứng dậy xoa xoa thắt lưng.

"Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ đi rồi chứ? Sao còn ở đây làm chi a?" Hoa Thủy Tiên nhìn hắn một lúc rồi quay sang chăm Mạnh Thi.

"À, đáng lẽ ta đi từ lâu rồi nga. Biết tại không?" hắn ái muội cười.

"Hử?"

"Ta thích nàng."

". . ." lườm hắn đi! >.<

". . .khụ. Nói đùa thôi đừng có nhìn ta như vậy a." Trà Bảo bị nàng ta liếc một cái rợn người "Lý do ta ở lại đây vì chủ tử ta sắp đến đây, cho nên ta phải ở đây sắp xếp và chờ chủ tử đến. À mà. . .đố nàng đoán chủ tử của ta là ai nga?"

"Điên à?" Hoa Thủy Tiên thật muốn cười nhưng lại cười không nổi một hơi, nàng nghiêng mình nói "À. . .dù sao cũng chán mà rãnh ấy nhỉ. Ngươi cứ miêu tả hắn xem sao, nhưng ta nói trước là ta có khả năng 100% đoán sai."

"Ồ, được thôi." Trà Bảo đôi mắt chợt lóe sáng.

"Chủ tử của ta là người quen của nàng. . ."

"Người quen của ta?" Hoa Thủy Tiên kinh ngạc kêu.

"Ân, là người quen a. Chủ tử ta là người thích mặc bạch hoặc lam y. Tính cách có phần trẻ con đôi chút, có phần hơi biến thái một chút. . ."

"Í, chủ tử ngươi biến thái?" Hoa Thủy Tiên dở cười nâng khăn lau mặt Mạnh Thi hỏi.

"Ế? Ta có nói chủ tử ta biến thái à? Đâu có đâu. . .nàng dụ ta nga." Trà Bảo hít hít mũi tỏ ra bộ dáng 'ngươi bắt nạt ta' nha.

"Xì, đừng có giả vờ. Ngươi miêu tả như thế thì ta làm sao đoán ra a. Nếu nói về tính cách có chút trẻ con, hơi biến thái lại là người quen của ta nữa thì có hai người mà thôi."

'Thình thịch' ! Tim ai đó đang đập nhanh.

"Ai?" Trà Bảo nóng lòng muốn nghe câu trả lời.

"Một là đệ đệ ta Hoa Kiểu Lam. Hai là cái tên gì đó thường gọi ta là "Tiên nữ" nhưng ta quên tên rồi." Hoa Thủy Tiên liếc cái cửa.

"Tiên nữ?" Trà Bảo ngẩn ngơ.

Rầm!

"Tiên nữ a~~ sao nàng có thể quên tên đi chứ? Ta tên là Ái Trân nha." mỗ nam đạp cửa xông vào hét to.

Trà Bảo bị dọa kêu lên ". . .chủ tử?"

Hoa Thủy Tiên cười cười "A, nhớ rồi, nhớ rồi. Là Ái Trân. Chủ tử của Trà Bảo là Ái Trân."

"Tiên nữ. . ." Ái Trân nước mắt lưng tròng nhìn nàng.

"Khụ." Trà Bảo đột nhiên ho lên tiếng.

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại nói em biến thái cơ chứ? Híc." Hoa Kiểu Lam mặt xám đột nhiên xuất hiện giữa phòng, làm mọi người bị dọa mém xỉu.

"A? Ha ha ha. . ." Hoa Thủy Tiên nhìn hắn rồi cười ha hả.

"Hừ. Đại cô nói đúng quá còn gì nữa, ngươi quà thật là biến thái." Liễu Kiều đi sau biện minh cho Hoa Thủy Tiên.

"Kiều nhi. . ." Hoa Kiểu Lam dở khóc quay lại nhìn vợ của mình.

"Hừ." Liễu Kiều quay mặt đi chỗ khác. Thế là cả đám cười to.

. . .

Hắc ám trước mắt hắn đã biến mất đi, ánh sáng mờ nhạt dần dần rõ hẳn lên. Hắn mở to đôi mắt mông lung nhìn, a, cái trần nhà. Cố gắp chống đỡ thân hình, hắn nhìn xung quanh. A? Kỳ quái. Đây là cái gì?

"Nhĩ nhi, nàng tỉnh rồi à?"

Cái gì? Hắn hoảng hốt quay đầu lại, một cái nam nhân tuấn mỹ hắc y mặt vui mừng như điên xông vào đây. Hắn hoảng hốt theo phản ứng mà đạp tên kia văng ra chỗ khác. Nam nhân bị ngã, mặt không giận ngẩn đầu nhìn hắn "Nhĩ nhi, chắc nàng giận ta lắm phải không? Ta xin lỗi. . ."

Cái. . .?! Nàng? Nhĩ nhi?

Hắn lui vào sâu góc giường, có một cái gương thủy tinh rất đẹp. Hắn mở to mắt không tin được trước mắt mình được, người trong gương là "mình" sao? Đó. . .đó là Lưu Cơ Nhĩ! ! !

"Nhĩ nhi. . ." nam nhân lo lắng tiến đến gần.

"Đi ra! ! !" hắn quát lớn. Bây giờ, tâm hắn không được bình tĩnh.

"Nhĩ nhi. . ." nam nhân muốn tiến nhưng đành buộc lui ra khỏi phòng "Ta nghĩ chắc nàng gần yên tĩnh để suy nghĩ rõ ràng. Vì vậy, ta ra trước. Một lát sau ta sẽ đến."

Đợi cánh cửa đóng lại một hồi lâu, hắn tiến gần tấm gương to kia mà nắm chặt bàn tay, mặt ngày càng lạnh đi. Hắn, Mạnh Thi đã biến thành Lưu Cơ Nhĩ rồi sao? ? ? ! !

. . .

Tí tách!

Âm vang giọt nước khẽ rơi xuống, người nằm trên giường khi khẽ động. Thiếu nữ ở bên cạnh chăm sóc phát hiện người trên giường tỉnh lại, vui mừng muốn khóc mà tiến đến hỏi thăm. Nhưng mà. . .tại sao người đó lại nhìn mình một cách đầy phẫn nộ và chán ghét đến thế? Rốt cuộc là tại sao?