Lòng Tự Trọng Của Một Cô Gái Bảo Bình

Chương 43: – Chương 43

-          Vẫn chưa có liên lạc gì sao _ Thiện hỏi khi thấy Linh cầm điện thoại trên tay

-          Chưa _ Linh cũng buồn hẳn đi

-          Có khi nào đổi số điện thoại rồi không _ Thiện hỏi

-          Không đâu _ Linh khẳng định

Thiện ôm hai vai Linh an ủi, không có nó tụi kia cũng không còn tâm trạng làm gì hết. Zuums dạo này cũng vắng mặt tụi nó, vì từ khi nó đi tụi nó chẳng thèm đến đó nữa.

Còn ngày mai nữa thôi là lễ đính hôn của hắn diễn ra, Hồng mỗi lần đi ngang qua tụi Linh với Thiện đều cười tự đắc.

-          Mấy người nghĩ mấy người đấu lại tôi sao _ Hồng chống nạnh lên nhìn Linh

-          Tao không có tâm trạng nói chuyện với mày lúc này đâu _ Linh nói nhưng không nhìn Hồng, giọng nó đanh lại.

-          Ờ, phải thôi, bạn mấy người đấu không lại nên đã bỏ chạy rồi thì làm sao mấy người có tâm trạng nói chuyện với tôi

-          … _ Linh giơ tay lên tát Hồng

-          Thôi đi, mặc kệ cô ta _ Thiện kéo tay Linh lại

-          Nay còn nói chuyện bằng tay nữa, mấy người thật giống bạn mình _ Hồng hoảng sợ

-          Ý cô là gì đây _ Thiện nói

-          Mấy người có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng sao lại cư xử giống như kẻ mồ côi không có cha mẹ được… _ Hồng nói

-          Gì, mày nói lại lần nữa coi _ Linh quát

-          Thật tội nghiệp hai người khi có bạn là kẻ mồ côi

“ Chát “ cái tát thất thanh đó được giáng vào mặt Hồng trước khi Linh kịp giơ tay lên ban tặng cái tát đó.

-          Đây là lần đầu tôi đánh con gái _ hắn nhìn Hồng

-          Ôi trời ơi

-          “ Hoàng từ Thiên Vương “ nổi giận rồi kia

-          Nghe nói cô ta là người đính hôn với anh ấy ngày mai mà

-          Tôi nói rồi, cô ta cướp “Hoàng tử “ của Gia Bảo lớp a2 đó

Đám học sinh đứng gần đó ban tán, Hồng bật khóc khi hắn đánh nó.

-          Anh dám đánh em gái tôi sao _ Ly chạy lại quát vào mặt hắn

-          Cái đó mà gọi là đánh sao _ hắn trừng mắt nhìn Ly

-          Anh dám… _ Ly chỉ tay vào mặt hắn

-          Chỉ tay là điệu bộ thô thiển đấy, bố mẹ cô không dạy cô điều đó à _ hắn gạt tay Ly

-          Với một kẻ như anh thì tôi không cần phải lịch sự đâu _ Ly hét lên

-          Ý cô nói tôi mồ côi hả _ hắn cúi mặt lại gần Ly

-          Gì chứ…

Ai cũng ngạc nhiên khi nghe cái tin động trời này, ai cũng nghĩ bà dì kia là mẹ ruột nó chứ. Vậy mà bây giờ chính hắn lại nói hắn mồ côi mẹ. Thật là khó tin mà.

-          À, vậy ra có mẹ nên không được dạy dỗ đàng hoàng, còn không có mẹ nên được dạy dỗ đàng hoàng hả _ hắn cầm cằm Ly hỏi

-          Buông ra _ Ly hất tay hắn ra khỏi cẳm mình

-          Tại sao anh làm vậy với tôi chứ _ Hồng đứng dậy đẩy hắn hét lên

-          Sao… _ hắn hỏi như không biết chuyện gì

-          Tại sao anh dám đánh tôi chứ _ Hồng hét lên trong nước mắt

-          Nghĩ sao vậy _ hắn vuốt tóc cho Hồng _ cái đó là đánh gì, cái này mới gọi là đánh nè

“ CHÁT “

Một cái tát to rõ được vang lên, Hồng ngã xuống đất, môi bật máu. Hắn như con hổ xổng chuồng khi thấy miếng mồi ngon, hắn xông lại chỗ Hồng bị té. Mấy đứa phải bay vào cản hắn, chưa bao giờ thấy hắn đánh con gái, nhưng với tình cảnh hiện giờ thì rất có thể hắn không xem Hồng là con gái đâu.

-          Anh à, dừng lại đi _ Thiện kéo hắn lại

-          Cô tưởng tôi không biết gì sao _ hắn nhìn Hồng nảy lửa

-          Cô giả làm người giúp việc để tìm hiểu và tiếp cận tôi, cô giả vờ không biết bơi ở Đà Lạt để tôi lạnh nhạt với Gia Bảo, cô còn nói Gia Bảo là kẻ mồ côi nên không xứng với tôi…còn gì mà tôi chưa được biết nữa không chứ _ hắn hét lên trong tức giận

-          Anh….e…em…. _ Hồng run sợ

-          Lũ đàn bà các người thật đáng sợ mà _ hắn chỉ Ly và Hồng quát

-          Gì vậy _ Khánh rẽ đám đông tới chỗ bọn hắn

Nhìn thấy cảnh tượng lúc này Khánh đã hiểu một phần câu chuyện xảy ra. Coi như không thấy gì Khánh bỏ đi không can thiệp vào.

-          Anh ấy là hội trưởng sao

-          Bất bình quá nên vậy đó

-          Bị vậy cho đáng đời

Đám học sinh nhìn thấy một hội trưởng nghiêm khắc mà nay như vậy cũng rất đỗi tò mò.

Hắn cũng bỏ đi, đám học sinh cũng tản dần ra. Sự việc hôm nay đủ để kết luận ai là người tốt ai là kẻ xấu rồi. Chỉ con Thiện Linh Ly và Hồng ở lại chỗ này. Ly đỡ Hồng đứng dậy, nhìn cay đắng tụi nó.

-          Sao, bất mãn gì sao _ Linh nhìn Ly với Hồng

-          Cái này là tôi trả cho Gia Bảo _ Linh tát Hồng một cái

-          Kẻ dám xúc phạm bạn tôi _ nói rồi Linh quay lưng bỏ đi

-          Đồ quỷ cái _ Ly chạy tới nắm tính nắm tóc Linh

-          Không phải tôi đã bảo không được đυ.ng vào bạn gái tôi sao _ Thiện chụp tay Ly lại

-          Thả ra… _ Ly giật tay lại rồi quay lưng bỏ đi

-          Đáng sợ _ Thiện nhìn hai chị em nhà đó nói

Tại nhà hắn, nơi diễn ra lễ đính hôn.

-          Chúc mừng anh… _ một người đàn ông bắt chuyện

-          Cảm ơn anh đã tới _ ba hắn nói

-          Chị nhà dạo này trẻ ra thì phải _  ông ta nói tiếp

-          Hì, cảm ơn anh _ bà dì cười khép nép.

-          Thằng bé đâu _ ba hắn hỏi nhỏ bà dì khi ông kia bỏ đi

-          Trên lầu _ bà nói

-          Có bỏ trốn không đó

-          Không đâu, ông yên tâm

Buổi tiếc được gia đình hai bên tổ chức linh đình, dù bị đánh hôm qua nhưng Hồng vẫn không bỏ lỡ cơ hội này. Tuy mặt có một vết bầm, nhờ có phần trang điểm vết bầm được phần nào che đi.

-          Chào quý ông quý bà đã bớt chút thời gian tới dự buổi tiệc đính hôn của gia đình chúng tôi _ ông chủ tọa nói

-          Không để quý vị phải đợi lâu, tôi xin giới thiệu 2 con của gia đình chúng tôi.

-          Vũ Đức và Lý Thảo Hồng _ ông nói khi tụi hắn bước ra

-          ….

-          Dưới sự chứng kiến của quý khách, tôi xin mới hai cháu trao nhẫn cho nhau để mọi người vỗ tay chúc mừng.

Hông cười tươi trao nhẫn cho hắn, con hắn thì khựng lại như không muốn làm chuyện này vậy.

-          Anh sao vậy _ Hông giật giật tay hắn

-          …

-          Đức, cháu không sao chứ

-          … _ hắn thả tay Hồng xuống đồng thời thả cho chiếc nhẫn rơi xuống

-          Anh làm cái trờ gì vậy _ Hồng nói

-          Con bị gì vậy _ bà dì đứng lên nói

-          Muốn thì bà đi mà đính hôn với cô ta _ hắn nói rồi bỏ đi

-          Con đứng lại cho ta _ ba hắn quát

-          Xin lỗi, nhưng con không thể cưới người con gái này làm vợ _ hắn dừng lại nhìn ba hắn _ với lại con không thể cười người con không yêu, một thằng mồ côi như con thì sao xứng với cô ta chứ _ hắn cưới ha hả rồi bỏ đi

5 năm sau…

Một người con gái thành đạt đứng giữa sân bay Tân Sơn Nhất. Tại nơi nay người con gái này đã phủi tay ra đi, và hôm nay cô ấy trở về.

-          Đưa tôi về khách sạn _ cô gái nói với tài xế

-          Dạ _ tài xế trả lời

Cô gái đưa tay lên gỡ cặp kính đen xuống, để nhìn thành phố sau 5 năm trở về. Mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn y nguyên như ngày cô ấy ra đi. Tới khách sạn, nhân viêc khách sạn giúp nó đưa đồ lên phòng. Nó thì tới quầy tiếp khách làm thủ tục.

-          Đây là thẻ phòng ạ _ cô phục vụ đưa cho nó một cái thẻ mở phòng

-          Cảm ơn cô _ cô gái nói rồi lên phòng

-          Cô ấy đẹp quá _ anh chàng phục vụ bên cạnh nói

Đúng là nó đã trở về, nó về lần này cốt là về dự đám cưới của bạn nó. Mặc dù không liên lạc với nhau nhưng với một người thành đạt như nó thì biết thông tin của một người không phải là khó.

Cốc cốc cốc

-          Tôi đây _ nó mở cửa

-          Đây là lịch trình hôm nay của họ _ một người đàn ông nói

-          Cảm ơn anh, anh làm tốt lắm _ nó cười rồi đóng cửa phòng lại

-          Tiệm váy cưới sao…. _ nó đặt tờ giấy trên bàn rồi vào phòng tắm

5 năm bên mỹ nó hoàn thành xong bằng cơ sở trung học, hai bằng đại học của hai ngành khác nhau. Một bằng đại học ngành toán học và một bằng ngành kinh tế. Nó cũng được các công ty lớn bên Mỹ trả lương được tính bằng triệu đôla nhưng nó vẫn không nhận lời. Nó tự lập công ty riêng, hỗ trợ công ty của anh nó phát triển. Tham gia nhiều cuộc thi toán, và các cuộc dự thảo bàn về một công thức hay một kiến thức toán học mơi. Nó nổi tiếng ở Mỹ với cái tên Zun Trịnh, không ai là không biết tới.

Nó đã thu xếp ổn thỏa công việc bên kia để trở về Việt Nam, nó chờ ngày này lâu rồi. Phải sống như không phải mình suốt 5 năm nó thật sự rất mệt mỏi. Nó tưởng nó sẽ quên được hắn, nhưng nó đã lầm. Việc xa hắn càng làm nó nhứo hắn hơn. Mỗi lần nhớ hắn nó đều lấy chiếc mũ len hắn tặng nó ở Đà Lạt ra ngắm. Việc nhớ lại những kỷ niệm bên hắn làm nó vơi bớt nỗi nhớ.

-          Chuẩn bị xe cho tôi đi _ hắn bước đi tay cầm tập tài liệu

-          Vâng _ một tên mặc đồ đen nói

-          Thư ký An, lịch hôm nay của tôi như thế nào _ hắn hỏi

-          11 giờ ăn cơm cùng chủ tịch Min…1 giờ anh có cuộc họp ở công ty ba anh …4 giờ anh phải về khách sạn để tiếp đón đoàn du lịch do cô Hoa giới thiệu…tối thì anh rảnh ạ

-          Tốt, hôm nay tôi có thời gian tìm bạn rồi _ anh cười rồi đưa tập tại liệu cho thư ký

Hắn bước vào khách sạn thì nó lại bước ra khỏi khách sạn. Hắn dừng lại, cái cảm giác này lâu rồi hắn mới có.

-          Không lẽ…. _ hắn quay lại phía sau mong là tìm thấy gì đó

-          Sao vậy ạ _ thư ký An hỏi

-          À không….tôi nhầm _ anh bước tiếp con đường mình đang đi

-          Xe của cô đây ạ _ tên phục vụ khách sạn đưa chìa khóa cho nó

-          Cảm ơn anh… _ nó cầm chìa khóa rồi lên xe nổ máy phóng đi

Một chiếc mui trần màu đỏ, số tiền của nó có thể nói là mua được hàng chục à không chính xác là hàng trăm chiếc mui trần như thế này cũng không hết. Nhưng nó muốn giản dị nhất có thể ( đi mui trần, khoe hàng hiệu mà giản dị ) khi trở về Việt Nam. Nó mặc một chiếc croptop trễ vai màu đen, một chiếc quần giả váy mày đen luôn. Mái tóc xõa dài tung bay trong gió, mắt thì đeo kính đen. Nó rất biết cách mặc đồ để làm nổi bật mình trong đám đông.

Kítttttttttt

-          Anh nên mặc màu trắng giống em mới đẹp _ một cô gái sắp về nhà chồng nói

-          Anh nghĩ anh nên mặc màu đen và em mặc màu ánh kim thì đẹp hơn _ anh chồng nói

-          Anh mặc màu trắng đi, da anh trắng mặc lên chắc sẽ đẹp _ cô gái cười

-          Anh không thích màu trắng đâu _ anh chồng nói tiếp

-          Vợ mặc màu ánh kim thì chồng nên mặc màu kem thì sẽ hài hòa hơn _ nó bước vào tiệm váy cưới lấy một chiếc váy ướm trên người cô dâu và một bộ vest ướm lên người chú rể _ đẹp _ nó gật gù

-          Cô là ai vậy _ Linh hỏi

-          Một người bạn _ nó gỡ mắt kính xuống

Cái khoảnh khắc nó được nhìn thấy bạn mình mọi thứ như vỡ òa lúc đó vậy. Linh như không tin vào mắt mình nữa, người đứng trước mặt mình giờ đây có phải là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.

-          Gia Bảo… _ Linh ấp úng

-          Còn ai nữa_ nó nói rồi chạy lại ôm Linh

-          Nè… _ Thiện kéo ra

-          Cậu còn mặt mũi quay về sao _ Thiện hét lên

-          Xin lỗi mà _ nó cũng quàng tay ôm cổ Thiện _ xin lỗi nhiều lắm

-          Xin lỗi mà xong à _ Thiện đưa tay lên ôm nó _ quá đáng lắm

-          Con quỷ _ Linh bật khóc nhìn nó

-          Gì chứ…sắp làm vợ người ta, làm mẹ của con người ta mà con khóc nhè à _ nó lau nước mắt cho Linh

-          Tao tưởng mày sẽ không về nữa _ Linh vừa khóc vừa đánh nó

-          Xin lỗi mày, con quỷ của tao _ nó ôm Linh vào lòng

Tụi nó gặp lại nhau trong ngập tràn nước mắt. Nó đã rủ tụi kia đi ăn để tạ tội tạm thời cho bọn nó.

-          Mày phải làm phù dâu cho tao thì tao sẽ suy nghĩ đến chuyện tha tội ày _ Linh nói

-          Tao không làm được đâu _ nó cười

-          Vậy mày đi Mỹ đi _ Linh nói rất phũ phàng

-          Vợ chồng mình về đi _ Thiện đứng dậy kéo tay Linh

-          Khoan,… _ nó đứng dậy cản hai đứa _ tụi bay đang uy hϊếp tao đó hả

-          Có thể coi là vậy _ Thiện nói

-          Quá đáng mà _ nó ngồi xuống

-          Làm không _ Linh ngồi xuống nhìn nó

-          Làm…làm là được chứ gì _ nó nói

-          Hì, phải thế chứ _ Linh với tay béo má nó làm nó la oai oái

-          Mày làm cái trò gì vậy hả _ nó nhăn mặt

-          Mày dễ thương quá à _ Linh cười

Tụi nó ăn uống xong xuôi thì tản bộ ngoài công viên. Đi được một lúc thì Thiện phải về vì ở nhà có chút trục trạc nhỏ trong khấu tổ chức đám cưới. Chỉ còn nó với Linh thôi

-          Mày sống tốt không _ Linh hỏi nó

-          Tốt chứ _nó cười

-          Mày có khóc không, đừng có nói xạo tao à _ Linh nhìn nó

-          Có chứ, tao nhớ bọn mày nhiều lắm _ nó thở dài _ ở bên đó cô đơn lắm

-          Thế mà mày bỏ tao đi _ Linh nói

-          Tao phải đi, lúc đó tao không muốn ở đây chút nào hết _ nó giải thích

-          Giờ về là được rồi _ Linh vỗ vai nó

-          Mọi người thì sao _ nó hỏi

-          Anh Khánh đi du học rồi, không biết mai có về kịp đám cưới tụi tao không

-          Còn…

-          Anh Đức hả _ Linh hỏi

-          … _ nó không nói gì hết như không muốn nghe tiếp

-          Tổng giám đốc công ty ba ảnh, hiện đang giữ chức giám đốc khánh sạn Star nữa

-          Mày nói sao, khách sạn Star á _ nó nói

-          Ừ, sao thế _ Linh hỏi

-          Tao ở đó _ nó nói

-          Gì, thể gặp nhau chưa _ Linh hỏi và nhận được cái lắc đầu của nó

-          Hajzzz _ Linh thở dài

-          Thế hai người đó đám cưới chưa _ nó hỏi với vẻ mặt buồn bã

-          Ai… _ Linh nhìn nó _ anh Đức với Hồng á

-          Chứ còn ai nữa _ nó nói

-          Không có đám cưới nào hết, anh Đức đã phá tan cái lễ đính hôn đó, sau đó vài hôm thì Hồng cũng đi ra nước ngoài định cư bên đó luôn

-          Chuyện là sao _ nó nhìn Linh

-          Tao về cho…chuyện như thế này… _ Linh kể lại hết mọi chuyện khi nó bỏ đi

-          Ra thế… _ nó gật gù

-          Mà thôi, mày về là  tốt rồi _ Linh nói _ tao còn giành một tấm thϊếp cưới ày đó

-          Tao tưởng tao không có, đỡ tốn tiền _nó cười

-          Con quỷ _ Linh cười

Nó theo Linh về nhà lấy thiệp cưới, rồi quay về khách sạn. Khách sạn có vẻ đông, nó cảm giác được hắn đang ở gần nó nhưng nó lại chẳng thể biết ai là hắn cả. 5 năm rồi, khuôn mặt cũng có nhiều thay đổi.

-          Xin lỗi _ nó gọi một anh phục vụ lại

-          Tôi có thể giúp gì cho cô ạ

-          Ở đây có việc gì mà đông thế _ nó hỏi

-          Dạ..giám đốc đang tiếp đón một đoàn khách du lịch ạ

-          À…cảm ơn anh.

Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 44 (end)