Công Chúa Là Dâm Phụ

Chương 36 - Khẩu xà tâm phật

Lạc Tương Ly đang đánh cược.

Mà ván cược này, ăn cả ngã về không.

Trong tờ giấy nàng kẹp giữa cuốn truyện cười có viết, nàng muốn rời khỏi đông cung để đến Dương Yên, mong Thân Hoa Nguyệt giúp đỡ. Còn trình bày rõ hoàn cảnh và cách thức.

Thân Hoa Nguyệt căm ghét nàng như vậy, liệu có giúp đỡ nàng không? Nếu nàng ấy tương kế tựu kế để nàng tự thò đầu vào tròng, vậy chẳng khác nào nàng tự lấp đất chôn mình.

Nhưng Lạc Tương Ly vẫn muốn thử, nàng không giống người khác, nàng hiện giờ chỉ có một thân một mình, không có bất cứ thứ gì ràng buộc, cho nên nàng có thể tùy hứng làm những gì mình muốn mà không liên lụy đến ai.

Sáng hôm sau Chương ma ma sai người đến tìm Lạc Tương Ly, nói rằng thái tử phi triệu kiến nàng.

Xuân Đào và Xuân Mai vừa nghi hoặc vừa kì quái, đang định từ chối thì Lạc Tương Ly đứng dậy đi cùng Chương ma ma. Các nàng đành lẽo đẽo theo sau.

Vào đến điện Hoa Phượng thái tử phi chỉ triệu kiến một mình Lạc Tương Ly, Xuân Đào và Xuân Mai đứng ngoài im lặng, nếu có chuyện gì họ sẽ xông thẳng vào đó.

Trong điện Hoa Phượng, Thân Hoa Nguyệt trầm mặc nhìn nàng.

- Nói ra một lý do để thuyết phục ta, vì sao ta phải giúp ngươi?

Lạc Tương Ly lắc đầu, vẻ mặt khẩn thiết.

- Không có lý do, muội muốn tỷ giúp muội, đơn giản là muội yêu chàng. Coi như nể tình ân nghĩa bấy lâu nay của chúng ta.

- Nói như trên đời này chỉ mình ngươi biết yêu vậy - Thân Hoa Nguyệt cười lạnh - Vả lại, giữa ta và ngươi thì có ân nghĩa gì?

- Vậy... Như muội đã nói trong thư, nếu tỷ giúp muội, muội sẽ làm bất cứ điều gì tỷ muốn.

Trong tẩm điện chỉ có hai người các nàng, Thân Hoa Nguyệt bật cười.

- Ngươi cũng đề cao mình quá rồi, loại người như ngươi thì có thể giúp gì cho ta chứ?

Lạc Tương Ly tuyệt vọng nhìn nàng, bỗng Thân Hoa Nguyệt bật cười.

- Nhưng, có một việc ngươi làm được, chỉ là ngươi có muốn làm hay không?

- Là chuyện gì?

- Giúp ngươi cũng được thôi, nhưng nếu chàng thắng trận trở về, không cần biết bằng cách nào, ngươi phải biến mất khỏi đông cung.

Lạc Tương Ly do dự, song vẫn gật đầu.

Bởi nàng không biết có thể trở lại không, nếu có thì thật tốt, đến lúc đó nàng đáp ứng yêu cầu của Thân Hoa Nguyệt biến mất, Lý Thiếu Lan cũng ẩn cư cùng nàng. Thoạt nhìn trước mắt Thân Hoa Nguyệt là một điều kiện khó khăn, nhưng thực ra đó lại là ước muốn của nàng.

Xuân Đào và Xuân Mai đứng ngoài hồi lâu liền thấy vô số binh lính đi vào, áp giải Lạc Tương Ly ra, bèn vội vàng đến hỏi có chuyện gì. Chương ma ma lớn tiếng nói thuốc an thai mà Lạc Tương Ly mang đến có vấn đề, lúc nãy thái tử phi uống vào liền đau bụng. Thái y túc trực trong điện đang khám, thái tử phi ra lệnh bắt giam lương đệ chờ điều tra.

Xuân Đào và Xuân Mai không tin, đây rõ ràng là vu khống, thuốc an thai quý giá của thái tử phi chất như núi, lại có hiềm khích với lương đệ, thái tử phi sẽ không ngu ngốc dùng loại thuốc an thai tầm thường của kẻ đối địch với mình.

Thấy các nàng định động thủ, Lạc Tương Ly vội trấn an. Chuyện đâu còn có đó, dù sao cũng chỉ là tạm thời giam giữ để điều tra, còn khẳng định chắc chắn rằng nhất định sẽ không sao, cùng lắm nàng bị giam giữ mấy ngày mà thôi.

Trông bộ dạng như chắc mười mươi mọi chuyện trong tay của Lạc Tương Ly, các nàng đành trơ mắt nhìn binh lính dẫn chủ nhân của mình đi.

Nhưng ngoài dự đoán của Xuân Đào và Xuân Mai, chuyện điều tra còn chưa đâu vào đâu, trong ngục Lạc Tương Ly đã nhận tội, rằng mình đã bỏ độc vào thuốc an thai dâng tặng thái tử phi, để trừ bỏ cái thai trong bụng nàng.

***

Trong ngục tối ẩm thấp lạnh lẽo, Lạc Tương Ly ngồi trên nền đất trải rơm, xung quanh toàn mùi ẩm mốc khó chịu. Bên ngoài song sắt là nữ nhân bụng mang dạ chửa, đứng từ trên cao nhìn xuống nàng.

- Hiện tại ta chỉ cần thay số thuốc đó bằng thuốc độc, thêm cả lời thú tội của ngươi viết rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, thì cái chết là điều ngươi không thể tránh khỏi. Mà ta vừa đỡ mất công giúp ngươi ra khỏi đông cung, vừa có thể khiến ngươi ngay lập tức biến mất. Ai biết được đến khi ngươi và chàng tiếp tục ở cùng nhau tình cảm càng khăng khít. Lúc đó ngươi lật lọng không biến mất, lại vẫn cứ kè kè bên chàng, thì ta cũng không làm được gì.

Lạc Tương Ly ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn nàng, một lúc sau bèn cười khổ.

- Ta có một niềm tin ở tỷ, chính ta cũng không hiểu mình bị sao nữa.

- Ngươi đúng là bị điên rồi, trước đây ta từng muốn hại ngươi, thế mà ngươi vẫn không biết sợ đưa cổ vào thòng lọng chờ ta siết.

Thân Hoa Nguyệt buông những lời lạnh lùng chế giễu, nàng cứ tưởng nước cờ này mình thua triệt để, không ngờ lúc Thân Hoa Nguyệt vừa rời đi, đã có người mang vào cho nàng một bộ y phục của thị vệ, giúp nàng trà trộn vào đám thị vệ rồi trốn ra ngoài.

Thân Hoa Nguyệt này, đúng là khẩu xà tâm phật, Lạc Tương Ly mừng rỡ trong lòng.

Đến khi Xuân Mai và Xuân Đào mặc y phục đen kín mít từ đầu đến chân mai phục đại lao cùng các ám vệ để cướp ngục đã là nửa đêm. Các nàng đều không quên thái tử dặn dò phải dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng, trong trường hợp nguy nan cũng phải bất chấp tất cả để bảo vệ. Sau một ngày suy đi tính lại quyết định cướp ngục, thì phát hiện nàng đã mất tích, thực ra Lạc Tương Ly đã ra khỏi kinh thành được gần một ngày một đêm.