Công Chúa Là Dâm Phụ

Chương 2 - Bôi thuốc

Mưa như trút nước, vô số giọt nước xối lên mặt, lên thân thể khiến Lạc Tương Ly đau rát cả người. Nhưng có một cơn đau khác còn kinh khủng hơn khiến nàng dần thanh tỉnh.

Cơn đau như xé rách, như nhấn chìm, bao trùm, bủa vây lấy nàng. Lạc Tương Ly đau quá! Nàng mở mắt ra đã bị nước tràn vào cay xè, mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có đau đớn là rõ ràng.

Cơn đau này thật kỳ lạ, là loại đau đớn chậm rãi, đến mức gần như dịu dàng. Nàng cảm nhận một vật to lớn đang từ từ xỏ xuyên thân dưới mình.

Lý Thiếu Lan biết nữ nhân lần đầu tiên hoan ái sẽ rất đau, nhưng hắn không ngờ tới nàng lại nhỏ hẹp như vậy, chắc chắn là đau hơn bình thường nhiều. Tầng tầng lớp lớp mị thịt vây lấy nam căn hắn mà mυ'ŧ, khiến hắn sướиɠ đến phát điên, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế du͙ƈ vọиɠ mà ra vào thật nhẹ nhàng để nàng dần thích nghi.

Đau đớn được sự dịu dàng của hắn vỗ về dần dịu đi, nhường chỗ cho kɦoáı ƈảʍ dâng trào. Chút lý trí ít ỏi vừa khôi phục lại nhanh chóng tan biến.

Đến khi nàng vặn vẹo eo nhỏ nương theo nhịp ra vào ôn nhu của hắn, hoa huyệt vô thức thắt lại trêu chọc cự vật khiến hắn bị kɦoáı ƈảʍ dồn tới suýt chào thua, may mà kịp lùi lại, chỉ cắm hờ qυყ đầυ lên miệng huyệt. Hắn tức tối bắt lấy hai khoả thịt trắng hồng mềm mại, vừa vân vê nụ hoa vừa bực dọc hôn hôn cánh môi thơm ngọt. Dùng sức cắm thật sâu khiến nàng rên lớn, mạnh mẽ va chạm vào cặp mông tròn trịa.

Âm thanh "bạch" "bạch" của tiếng da thịt va chạm vang lên, côn ŧɦịŧ cứng rắn điên cuồng rút ra chọc vào, nghiến qua từng tầng từng lớp lãnh địa non mềm. Nhanh như vũ bão mà công thành đoạt đất.

- Tiểu Ly ngoan... Nàng có thích không... Ta rất thích, Tiểu Ly thật đẹp... Ta muốn làm nàng, sau này đều làm nàng ... Được không...

Lạc Tương Ly mơ màng nghe tiếng ai đó nỉ non bên mình, thứ gì đó vừa to vừa cứng ra vào trong cơ thể khiến kɦoáı ƈảʍ trào dâng, nàng sướиɠ tới mức nước mắt men theo khoé mắt trào ra. Từng đợt kɦoáı ƈảʍ ập đến tới tấp, nàng muốn tỉnh giấc, thoát khỏi bốn bề mây đen để nhìn xem ai đang yêu thương nàng.

Mưa dần ngớt, khó khăn lắm Lạc Tương Ly mới hé được mắt, nàng mơ màng nhìn thấy một bờ vai trần rắn chắc đang nhấp nhô trước mặt, còn cảm nhận rõ ràng kɦoáı ƈảʍ khiến hoa huyệt mình tê dại, chỉ biết ngơ ngác nghênh đón từng đợt tiến công dồn dập. Thân thể nàng bải hoải rã rời, mệt mỏi đến mức thϊếp đi, rất lâu sau rồi, tỉnh dậy vẫn thấy hắn đang hì hục ra vào.

Hoa huyệt vốn đã bị nghiền ép đến đau rát, bỗng cảm nhận được trận trận co rút của côn ŧɦịŧ. Một luồng chất lỏng nóng xả vào giữa hai chân nàng, thân hình to lớn nặng nề đổ ập xuống người nàng. Lạc Tương Ly thấy hắn mỉm cười, chậm chạp đứng dậy ôm nàng vào lòng.

Nàng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn, giọng của hắn trầm thấp dịu dàng. Hắm ôm nàng âu yếm, cẩn thận như trân bảo. Hai người trần trụi ôm nhau, ánh mắt hắn nhu tình tràn đầy yêu thương, hắn vuốt ve gương mặt mịn màng, hôn lên tóc, lên trán, lên mũi, lên cằm. Bỗng nhiên nàng nhỏ nhẹ nói.

- Ngươi đã lên giường với bao nhiêu nữ nhân rồi, khi nãy còn ân ái với người khác rồi lại chạm vào ta. Ta thấy thật dơ bẩn.

Lạc Tương Ly không để ý đến trái tim đang đập thình thịch đầy nhiệt huyết của hắn chợt hẫng một nhịp. Cũng không nhìn vẻ sửng sốt, đôi đồng tử co rút vì đau đớn của hắn, chỉ liếc nhìn vẻ đờ đẫn ấy, rồi loạng choạng vùng ra khỏi vòng tay ấm áp, cơ thể mềm yếu run rẩy mặc bộ y phục ướt sũng vào. Nhưng chưa mặc xong Lý Thiếu Lan đã bước đến, ôm nàng từ sau, tì cằm lên đầu nàng. Lạc Tương Ly quay đầu lại nhìn hắn, cái nhìn dứt khoát mang đầy thù hận như mũi giáo phóng tới, khiến hắn vô thức ngả người về sau. Nàng cười gằn.

- Ta kinh tởm ngươi, nhưng còn kinh tởm chính mình hơn. Đường đường là công chúa mà lại làm loại chuyện hoang đường này, ta đúng là mối nhục lớn nhất của hoàng thất. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng, hi vọng ngươi tránh xa ta một chút.

Lý Thiếu Lan kinh ngạc, từng câu từng chữ của nàng như xuyên vào tim hắn vô số mũi tên. Giây phút nàng đứng dậy định rời đi, hắn níu lấy tay nàng, như một đứa trẻ, khổ sở cầu xin.

- Ta xin lỗi... Ta yêu nàng rất nghiêm túc, ta muốn cưới nàng. Cho ta một cơ hội được không? Xin nàng...

Lạc Tương Ly lạnh lùng cười.

- Ta không thích những nơi đông đúc chật chội, chen không nổi vào tình yêu của ngươi.

Sau đó giật tay lại, loạng choạng bước đi. Lý Thiếu Lan không ngừng mấp máy môi, nhưng ngay cả một từ cũng không thốt ra nổi. Hắn có thể nói gì đây? Hắn yêu nàng là thật, nhưng hắn trăng hoa, ngủ với cô gái khác cũng là thật. Hắn còn có thể nói gì đây?

Thời khắc này, hắn chỉ muốn dùng kiếm đâm chết bản thân mình. Hoặc chí ít... Có thể cắt bỏ hết phần thịt rữa trên người, cho dù cắt hết toàn bộ chỉ còn lại một trái tim nguyên vẹn, hắn cũng muốn dâng trái tim thuần khiết duy nhất cho nàng.

***

Về đến An Nguyệt điện, cung nữ nhìn thấy nàng đã hớt ha hớt hải chạy ra đỡ vào. Trông dáng đi khập khiễng như sắp ngã, vẻ mặt tiều tụy như đoá hoa diễm lệ bị mưa dầm nát của nàng. Bích Thùy luôn miệng nhận tội mình đáng chết, không tìm được công chúa, còn để nàng dầm mưa tận hơn một canh giờ.

Hơn một canh giờ? vậy ra tên khốn kia ân ái với nàng tận hơn một canh giờ? Hắn là loại ma quỷ gì vậy?

Nàng vừa ngâm nước nóng vừa uống canh gừng Bích Thùy dâng lên. Nhìn bộ dáng khóc dở mếu dở của Bích Thùy, Lạc Tương Ly đành an ủi không phải lỗi của nàng ta, là nàng tự ý lẻn ra khỏi cung trước. Thế mà nàng ta vẫn khóc rưng rức.

Ngâm trong nước ấm khiến hoa huyệt vừa đau vừa rát đỡ hơn một chút. Trước khi đi ngủ trong phòng không có ai, nàng liền lén nhìn hoa huyệt mình một chút. Nơi tư mật sưng đỏ đau đớn vô cùng khó chịu. Tên súc sinh đó chẳng khác nào dùng cái cối giã miếng thịt của nàng, giã lên giã xuống khiến miếng thịt nát bấy tàn tạ.

Lạc Tương Ly rất mệt mỏi, cả thân thể đều bải hoải rã rời, ngay cả y phục cũng không mặc lại, hai chân dang ra để lộ hoa huyệt trong không khí khiến nó mát mẻ hơn đôi chút. Nàng thϊếp đi lúc nào không biết.

Trong mơ, nàng cảm thấy giữa hai chân mình lành lạnh mát mát. Cảm giác này vô cùng chân thực khiến nàng giật mình mở mắt.

Bên dưới là một nam nhân đang quỳ gối, chăm chú bôi gì đó lên hoa huyệt mình. Lạc Tương Ly kinh ngạc, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt phượng hẹp dài đầy vẻ phong lưu, nụ cười cợt nhả thiếu đứng đắn đó, không phải Lý Thiếu Lan thì là ai? Hắn còn mỉm cười nhìn nàng, nàng tức giận hỏi.

- Sao ngươi lẻn vào được đây? Hoàng cung canh phòng cẩn mật...

- Không quan trọng, ta muốn gặp nàng.

- Ta cho rằng những gì cần nói đã nói hết lúc chiều rồi. Ngươi mau cút khỏi đây cho ta.

- Ta không cút, chẳng lẻ nàng la lên? Để thị vệ, cung nữ, thái giám thấy ta đang làm nàng?

- Ngươi...- Nàng tức đến run lẩy bẩy, toan khép chân lại nhưng hắn càng banh rộng ra, nơi tư mật của mình hiện rõ trước mắt hắn, nàng lạnh lùng nói - Lý Thiếu Lan, ngươi đừng có ép ta.

Lạc Tương Ly tưởng hắn lại cưỡиɠ ɦϊếp nàng, ai ngờ hắn dịu dàng cười.

- Ta chỉ muốn bôi thuốc cho nàng.

Nàng ngẩn người, còn hắn cúi đầu chăm chú bôi thuốc. Thứ thuốc mỡ trong suốt mát lạnh quả nhiên giảm được phần nào đau đớn. Có điều hắn bôi rất tỉ mỉ, ngón tay thon dài đẹp đẽ lách vào trong khe thịt mềm mại mê người, bôi thuốc mỡ lên vách tường trơn mịn. Thứ nước trơn trơn bóng láng kia không rõ là nước hay dâʍ ɖịƈɦ, nhưng ngón tay không an phận của hắn dám mò lên vuốt ve viên trân trâu, còn miết nhẹ hai cánh hoa sưng đỏ đang mấp máy. Lạc Tương Ly tức giận gầm lên.

- Lý Thiếu Lan!

Hắn lại tỏ vẻ đáng thương, nhỏ giọng nói.

- Viên trân châu nhỏ này của nàng không phải bị ta làm, là ta mυ'ŧ nhiều quá nên mới sưng như vậy, phải bôi thuốc vào, không thì nàng sẽ đau.

- Rồi sẽ có ngày ta gϊếŧ ngươi.

- Ta không làm nàng đâu, ôm nàng ngủ một chút thôi. Đến khi nàng ngủ say ta sẽ đi ngay.

- Ngươi cút ngay bây giờ cho ta.

Hắn không để tâm tới lời nàng, ngả người xuống bên cạnh, quay mặt vào đối diện với nàng. Lạc Tương Ly xoay người qua bên khác, hắn lại nhảy sang để đối mặt với nàng. Cứ như thế nàng cũng dần mất kiên nhẫn, để yên cho hắn nằm đối diện.

Nhưng nàng vẫn không sao ngủ được, vì hắn cứ nhìn chằm chằm nàng, khoé môi thì nhếch lên thành điệu cười lưu manh vô lại. Lạc Tương Ly bực mình thổi tắt nến đi, xem hắn còn nhìn kiểu gì.

Thế nhưng nàng còn chưa kịp yên tâm đi ngủ, ngực đã bị hắn xoa nắn sờ soạng. Con quái vật cứng ngắc nóng như lửa của hắn cách mấy lớp y phục cứ đâm đâm vào đùi nàng. Bàn tay mò xuống nói muốn thoa lại thuốc cho nàng, song kêu hoa huyệt của nàng quá nóng, phải thổi. Thế là dán môi lại hôn hôn mấy cái, lại nói là trôi hết thuốc rồi, bôi lần nữa... Cứ như thế đến khi dâʍ ŧɦủy̠ nàng chảy dầm dề, Lạc Tương Ly giơ chân đạp hắn một cái. Lý Thiếu Lan bắt được đưa lên má mình xoa xoa, nàng chửi rủa chán chê đành mặc kệ mà đi ngủ.

Bởi vì hắn nói nàng cứ ngủ đi, hắn sẽ không làm nàng, còn đảm bảo ngày mai hoa huyệt nàng sẽ bớt đau nhiều. Lời của tên vô lại ấy há có thể tin? Thế mà không hiểu sao, chắc do mệt quá, nên nàng đã thϊếp đi.