Một chiếc trực thăng dừng lại tại tòa cao ốc lớn nhất đồ sộ, nhanh chóng có người đưa xe ra đón y chang phi trường vậy, nguyên thang máy được xây dựng trên sân thượng của tòa cao ốc, có thể thấy chủ nhân của tòa nhà này hay xuất ngoại nên có cả hai ba chiếc trực thăng đồ sộ dừng tại sân thượng.
Dương Phàm được đưa vào một phòng sang trọng, bàn ghế theo phong cách Châu Âu, cánh cửa gỗ sang trọng được mở ra. Nhìn từ đằng sau chỉ thấy bóng lưng của chàng trai, cao ráo, thân hình quá mức cường tráng, kimono màu đen sáng bóng, lộ ra bờ lưng rộng.
Khi xoay người qua thì lộ ra một bộ ngực bóng loáng cường nhẵn nhụi, khuôn mặt đẹp như một thiên xứ, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh sáng như tinh tú chẳng thể lẫn vào đâu được
Dương Phàm biết ngay mà “tiểu hoàng tử hay là Matsumoto tiên sinh”
Matsumoto thì lạnh lùng như băng, ngồi trên chiếc ghế da báo, chân bắt chéo lên, giọng lạnh lùng “1 tháng nay, cậu biết tiểu công chúa của tôi sống như thế nào chứ?”, đã một tháng một tháng khi tiểu công chúa về thì thay đổi hết, thật đáng giận mà, uổng công cho 4 năm nay anh cố hết sức, mà chỉ 2 tháng tiểu công chúa của anh thay đổi như thế này.
Dương Phàm giật mình, giọng nói mang đầy thành khẩn “hãy cho tôi gặp lấy Văn, dù chỉ một lần” 1 tháng nay anh luôn tìm kiếm khắp nơi thế mà ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy, Âu Nhạc Phong thì đi mất dạng.
“gặp, hừ, tôi có cho phép cậu gặp tiểu công chúa của tôi ư?”. Giọng nói còn khó nghe hơn cả Dương Phàm, xem ra Dương Phàm gặp đối thủ rất lớn đây.
Dương Phàm thở dài, ánh mắt mang đầy sự đau khổ “dù tôi biết anh cùng Văn có quan hệ trai gái đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn yêu lấy Văn”, vì anh đã từng nghe Hiếu Tùng nói khi nhắc đến ‘tiểu hoàng tử’ thì nụ cười của Văn rất hạnh phúc, anh cũng tận mắt chứng kiến và nghe thấy giọng của Văn rất nũng nịu và khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, 4 năm dưới sự bảo hộ của Matsumoto, Dương Phàm chỉ có sự cảm kích.
“cậu có biết giành người yêu với tôi, đối đầu với tập đoàn Matsumoto thì sẽ có hậu quả gì”. Lời đe dọa chắc như đinh đóng cột được Matsumoto nói ra làm cho Dương Phàm một chút giật mình cũng chẳng có, Dương Phàm đã đến đây thì tự biết hậu quả rồi.
“matsumoto tiên sinh, dù ông có nói gì đi nữa thì tôi xin ông hãy giao Văn cho tôi, tập đoàn Dương thị muốn sao tùy ý tiên sinh” Với thế lực của đánh đổ cả Dương thị thì chỉ là một sớm một chiều, dù thế Dương Phàm vẫn cần Văn , mất đi Văn mới là mất đi tất cả, có được tập đoàn Dương thị thì sao chứ, chỉ cần Văn, Dương Phàm nhận ra cuộc đời Dương Phàm chẳng thể thiếu Văn.
“cậu thật sự không sợ ư?”. Giọng nói của Matsumoto có chút ngạc nhiên, cũng có chút khinh hãi vì Dương Phàm chẳng hề sợ hãi trước thái độ ngạo mạn của Matsumoto, dù chẳng gặp qua Dương Phàm, nhưng có thể thấy Dương Phàm chính là người tài trong giới doanh nhân.
Matsumoto thật chất là nhờ có thế lực của dòng họ Simon cùng tiền của lão Simon mới xây dựng được tập đoàn Matsumoto lớn mạnh như vậy, còn Dương thị thì chỉ là vỏ bọc bên ngoài nên mới cần giao hảo với Túc thị, nhờ Dương Phàm tiếp quản mà Dương thị đã được xây dựng lại, thậm chí còn đồ sộ hoành tráng hơn xưa.
“phải, tôi không sợ, tôi chỉ cần có Văn, vì thế tôi van xin Matsumoto tiên sinh hãy toại nguyên thành toàn cho tôi cùng Văn”, giọng nói của Dương Phàm mang sự thành khẩn vô cùng, khiến cho một người rung động trước lời nói của Dương Phàm.
Matsumoto nhíu mày đứng dậy đi về phía Dương Phàm, dùng ánh mắt sắc sảo dò xét Dương Phàm thêm một lần nữa, cười lạnh“bộ cậu tính ngược đãi tiểu công chúa của tôi, tiểu công chúa của tôi là một trân bảo tôi luôn phải nâng niu trong tay, theo một người đã phá sản như cậu thì tiểu công chúa tôi có thể hạnh phúc”
Dương Phàm bộ dạng tự tin nói “dù tôi có phá sản đi chăng nữa thì vẫn có khả năng bảo vệ tình yêu của tôi”.
Matsumoto cười thật sảng khoái “cậu thật sự tự tin?”, Dương Phàm khẳng định “thật sự tự tin” .
Matsumto cười nhạt ngồi phịch xuống ghế “rót rượu”. Dương Phàm chẳng hiểu gì cả, nhíu mày nghi hoặc, thời đại này rồi mà còn hạ độc trong rượu sao, dù biết tập đoàn Matsumoto lớn mạnh, che giấu được Văn cả 4 năm nay mà chẳng ai tìm ra, nhưng Dương Phàm vẫn kiên quyết cầm ly rượu nói “xin hãy cho tôi gặp Văn lần cuối”
Matsumoto nhíu mày, ôm bụng cười “trời ạ, Dương Phàm cậu làm tôi tức chết đi được,cậu bình thường thông minh như thế mà sao giờ đây lại ngu ngốc như thế”
Dương Phàm ngờ vực “chẳng lẽ hai người có quan hệ khác, ngoài quan hệ nam nữ?”, ở Nhật Bản ai mà chẳng biết Matsumoto có một ‘tình nhân’ bí ẩn chứ. Matsumoto hừ lạnh “đó là em gái tôi”. Dương Phàm chỉ biết đứng im, mà suy nghĩ, chẳng thể tin nổi, thấy Dương Phàm chỉ biết im lặng thì Matsumoto cười nhạt.
“chứ anh nghĩ chúng em có quan hệ gì”. Từ đằng sau vọng lại tiếng nói của người mang đầy ai oán.“Văn”. Dương Phàm buông ly rượu ra, nhanh chóng bổ nhào tới ôm lấy Thái Văn
Matsumoto vội tặc lưỡi “Dương Phàm, mặc dù tôi chấp nhận cậu nhưng cậu cũng phải nể mặt tôi chứ”
Dương Phàm biết mình hơi làm quá nên thả Văn ra, quả nhiên Văn gầy đi rất nhiều, mắt anh thêm chút hối hận, thở dài.
Matsumoto dùng giọng nói ôn nhu “tiểu công chúa qua đây”. Thái Văn nhanh chóng chạy qua, Matsumoto khẽ xoa đầu Thái Văn.
“tiểu công chúa của tiểu hoàng tử phải ngoan ngoãn biết chưa, Dương Phàm là một lựa chọn tốt, trong lòng tiểu công chúa nên biết cảm nhận của tiểu công chúa, tiểu công chúa phải biết dành lấy thứ tốt đẹp nhất, được chứ”, đứa em ngốc nghếch này khiến Matsumoto luôn phải lo lắng từng phút từng giây.
Matsumoto là một con người rất thông minh, thương tiểu công chúa hơn bao giờ hết, bảo vệ tiểu công chúa mình như một trân bảo vậy, vì vậy Matsumoto đã điều tra rất kỹ mới đồng ý cho Dương Phàm làm em rể của Matsumoto.
Tháng trước Matsumoto vội vã sai người đi đón tiểu công chúa trong tình trạng đau khổ về, không ngờ bệnh tình của tiểu công chúa lại tái phát, Matsumoto biết tiểu công chúa chỉ yêu mỗi mình người đàn ông mang tên Dương Phàm thôi.
4 năm trước khi thấy được em gái đã thất lạc từ khi lọt lòng mẹ thì Matsumoto đã rất vui sướиɠ, vì mẹ Matsumoto đã để lại một món quà cho Matsumoto, vì thế lão Simon đặt ‘Jane’ nghĩa là món quà của chúa. Hai người đã rất thương lấy tiểu công chúa, nhưng tiểu công chúa lại bị tâm bệnh mang đầy đau khổ, dù có nằm liệt trên gường thì vẫn gọi ‘Phàm’
Lúc đó Matsumoto cùng lão Simon rất tức giận, nhanh chóng điều tra hết thì lão Simon đã có ý định trả thù, nhưng lại bị tiểu công chúa ngăn cản, và hứa sẽ không đau khổ nữa, dù hai người không đồng ý đến thế nào thì vẫn phải chấp nhận, yêu thương tiểu công chúa luôn phần của Dương Phàm vậy.
Dương Phàm là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng tính cách lại chẳng dứt khoát nên mới tạo ra nhiều mối tình oan nghiệt như vậy. Khiến tiểu công chúa đau khổ, chỉ vì một sự hiểu lầm tai hại.
Matsumoto biết Dương Phàm có kiếm người đi tìm lấy tiểu công chúa, thậm chí cả 4 năm qua cũng chưa hề bỏ cuộc, lúc đó gặp lão Simon lại đi chung với tiểu công chúa vào khách sạn, nên Matsumoto đã tương kế tựu kế, muốn Dương Phàm bỏ cuộc, quả nhiên Dương Phàm rất dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã bỏ cuộc.
Có đánh chết Matsumoto cũng chẳng tin bạn thân của tiểu công chúa lại tình cờ đυ.ng độ trong một dịp đi dạo, khiến cho tiểu công chúa rất tức giận anh, nhìn Matsumoto bằng con mắt oán hận, nên Matsumoto đã rất chột dạ dù không đồng ý cách mấy vẫn ráng đưa tiểu công chúa về nước.
Dương Phàm tiến tới,dùng giọng nói trân thành nhất “anh yên tâm đi, nhất định em sẽ bảo vệ tốt cho vợ”
Giọng nói của Dương Phàm khiến cho Thái Văn dựng cả lông tơ, bĩu môi “ai thèm làm vợ anh”
Dương Phàm nhíu mày, Matsumoto thì ôm bụng cười “xem ra tôi cần cho hai người thêm nhiều thời gian, ha ha ha”
Thái Văn đánh lấy bả vai của tiểu hoàng tử đáng chết này, Dương Phàm kéo Thái Văn vào lòng, dù có là anh trai đi nữa thì tính chiếm hữu Thái Văn trên người Dương Phàm rất cao.
Matsumoto vội nói “tiểu công chúa cùng với Dương Phàm tạm thời ở đây vài hôm, cần gì thì cứ nói, anh rể đây chẳng hề bạc đãi ai”
Dương Phàm gật đầu, quả thật Matsumoto thật sự rất thương em gái, dù ai cũng đồn Thái Văn là tình nhân của Matsumoto, nhưng có đều anh không hiểu tại sao chẳng công khai chứ.
Matsumoto rất thông minh vừa liếc là đã hiểu ra “Dương Phàm, đừng ngạc nhiên, vì quan hệ gia đình của chúng tôi không tốt, nếu để những kẻ xấu xa biết tôi có em gái hay dòng họ simon có con gái thì nhất định sẽ bổ nhào tới ăn sạch em gái trân bảo của tôi, điển hình là cậu chẳng hạn”.
Dương Phàm vội đỏ mặt, thật sự khâm phục ‘anh rể’ anh, quả thật là xứng đáng với lời đồn, thông minh.
Thái Văn khuôn mặt đỏ bừng, khẽ quát “tiểu hoàng tử chết tiệt, sao lại nói như thế hả”
Matsumoto nhún nhún vai, dùng giọng ủy khuất “tiểu công chúa có tình lang rồi thì quên mất tiểu hoàng tử rồi”
Thái Văn nhíu mày bổ nhào tới ôm lấy Matsumoto “tiểu hoàng tử luôn là nhất”
Dương Phàm nhíu mày chẳng hài lòng phải chia sẻ tình yêu với một người dù là anh trai đi nữa thì vẫn rất ghen tỵ, xem ra anh phải dành thêm nhiều thời gian để lôi kéo Văn về lại bên mình đây.
Matsumoto xoa xoa lưng của Thái Văn, hành động này là xuất phát từ trái tim thương em gái nhưng người ngoài thì cho rằng họ sến quá mức, ngay cả Dương Phàm cũng chẳng tin nói gì là người ngoài, hai người họ chẳng chỗ nào giống nhau cả, trên đầu bốc khói lúc nào mà Dương Phàm chẳng hay.
Matsumoto vội cười “Phàm, hạ hỏa đi, tôi đã giao em gái trân bảo cho cậu mà cậu có thái độ đó với tôi ư?”
Dương Phàm thở dài, thật sự Matsumoto rất đáng sợ cái gì cũng nhìn thấu như siêu nhân vậy. Thái Văn thì le lưỡi , cười nhe răng.