Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 26: Chương 26: Chuong 26

Dương Phàm thì bận công tác phải đi xuống dưới thị trấn một chuyến, vừa nhận được tin, thì anh cũng ngạc nhiên, không ngờ Âu thị lại lớn mạnh như thế, càng thêm hận Thái Văn.

“xem ra tập đoàn Âu thị tốn số tiền không nhỏ để bịch miệng đám phóng viên nha, làm việc rất nhanh chóng”. Vì Gia Bảo bận đi tuần trăng mật nên Hà Cẩm Vân thay thế chỗ, vừa gõ laptop vừa nói, ngạc nhiên khi trên mạng chẳng còn tin tức gì, cứ như lệnh xóa sổ vậy, khiến tay của Hà Cẩm Vân hơi rung rung.

Dương Phàm khẽ liếc qua thì đập vào mắt Dương Phàm là bức ảnh ‘Hà tiểu thơ cùng Âu thiếu gia ân ái suốt đêm trong khách sạn”, Dương Phàm tức đến nỗi muốn đạp bể laptop của Hà Cẩm Vân, dù đã biết trước được sự thật nhưng Dương Phàm vẫn không thể chấp nhận được

Đang ngồi trong chiếc xe BMW với Dương Phàm, hàn khí trong này chỉ có tăng không có giản khiến cho Hà Cẩm Vân giật bắn mình , nhanh chóng đổi chủ đề “thưa Dương tổng, hôm nay chúng ta đến cô nhi viện ước mơ, cô nhi viện ước mơ đã cản trở kế hoạch xây dựng khách sạn của chúng ta mấy tuần nay rồi”

“ừ”. Giọng nói của Dương Phàm rất lạnh rất tê tái trong lòng còn tê tái hơn hơn, đành nhìn ra cảnh vật bên ngoài, Hà Cẩm Vân lại cảm thấy ngột ngạt, thở không nổi.

Chiếc xe BMW màu đen sáng bóng dừng tại một viện cô nhi nghèo và rách nát “ước mơ”.

Viện trưởng thấy được hai người đến thì vội mở cửa, mời hai người vào phòng nói.

Lúc Dương Phàm đi ngang qua một hành lang, trong một căn phòng vang lên tiếng nhạc du dương của violet, đã hấp dẫn Dương Phàm, chân Dương Phàm chẳng nghe lời mà bước vào.

Quả nhiên Dương Phàm đoán đúng đây là Thái Văn. Nàng đang chăm chú tập trung vào cây đàn violet, nhắm mắt lại, dáng vẻ rất chuyên nghiệp như một nghệ sỹ violet thực thụ vậy, các trẻ nhỏ ăn mặc quần áo hơi cũ kỹ , đang rất hào hứng mà chăm chú lắng nghe.

Vì hôm nay nàng mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt, mái tóc xõa ngang vai trong rất đẹp, giống như thiên thần vậy, trên môi nở ra nụ cười hạnh phúc, khiến người ta chẳng muốn dứt ra.

Tiếng kéo đàn violet càng thấp và dần kết thúc, các trẻ nhỏ vỗ tay bay đến ôm nàng, xem ra họ rất thân quen với nhau, nàng ôn nhu bé đứa trẻ lên, nâng niu trong tay. Nụ cười rất ngây thơ trong sáng như đóa hoa bách hợp vừa nở rộ, khiến trái tim Dương Phàm rung động.

Viện trưởng thì sắc mặt méo mó, thật chẳng may mắn tý nào cả, Hà tiểu thơ ơi, lão cảm kích Hà tiểu thơ nhưng lần này xem ra lão hại Hà tiểu thơ rồi.

Một bé gái nhỏ khẽ nhìn ra ngoài thì bắt gặp Dương Phàm, liền chảy nước miếng “oa, anh này rất đẹp trai nha”

Thái Văn nhìn ra thì sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt hạnh phúc thay thế cho một khuôn mặt chẳng có tình cảm, nhanh chóng thả đứa bé trong tay ra. “viện trưởng, chuyện gì xảy ra?”

Viện trưởng ấp úng “ờ thì ờ thì….”. Hà Cẩm Vân thấy Dương Phàm đang đờ đẫn thì lên tiếng thay cho Dương Phàm “Hà tiểu thơ, đây là khu đất chúng tôi cần thâu mua, xin phép hãy dọn đi chỗ khác”, nhìn gần còn đẹp hơn, thật là đẹp mà, chẳng trách Dương tổng đờ đẫn, cô làm phụ nữ mà cũng thấy ghen tỵ.

Các đứa trẻ nhanh chóng khóc, bé gái hồi nãy cũng khóc thét lên “ô..ô…người xấu xa, tính phá bỏ nhà chúng ta…ô..ô…”

Viện trưởng mau chóng dỗ dành trấn an các đứa trẻ. Thái Văn thở dài, thì thầm bên tai viện trưởng “Hà tiểu thơ, không được, chúng tôi chẳng thể nhận”

Thái Văn dùng khuôn mặt như tượng gỗ, xoay lưng lại với Dương Phàm, khẽ nói “Viện trưởng hà tất làm phiền họ”, nàng khom lưng xuống, dang tay ra “ngoan nào, chị sẽ dẫn các em đi nơi khác….á…”

Chưa nói hết câu thì thấy bị một bàn tay nâng lên, nâng nàng như bao gạo vậy, mùi hương quen thuộc này khiến nàng sợ hãi “buông tôi ra, thả tôi ra, Dương tiên sinh”

Viện trưởng với các trẻ nhỏ chạy theo Dương Phàm. Chỉ thấy Dương Phàm đóng cửa xe cái ‘rầm’ bỏ lại Hà Cẩm Vân, cùng với lớp các bụi của chiếc xe để lại.

Viện trưởng dọa nạt “tôi sẽ báo cảnh sát”. Hà Cẩm Vân sắc mặt méo mó, vội trả lời “cảnh sát vô ích thôi”. Hà Cẩm Vân đi tới gần viện trưởng áp sát viện trưởng, khiến các trẻ nhỏ hoảng sợ.

Nàng vũng vẫy trong xe của Dương Phàm “các người có biết bắt cóc người là tội lớn không”. Dương Phàm tóm lấy hai tay của nàng, cười kinh bỉ “bắt cóc, con mắt nào mà thấy Dương Phàm tôi bắt cóc người”

Nàng vội vàng giãy giụa nhưng vô ít, bị Dương Phàm kìm *** như cá nằm trên thớt, giọng nói ai oán của nàng vang lên “buông tôi ra, anh biết thủ đoạn làm việc của Âu thị chứ, trước khi tôi nổi giận đề nghị Dương tiên sinh thả tôi ra”

Không nhắc thì Dương Phàm chẳng tức giận, nhắc đến là Dương Phàm tức giận “cô, thật quá tài giỏi, thật sự tập đoàn Âu thị quá tài giỏi mới đúng, nên đã đá sập được Túc thị đồ sộ”

Nàng ngạc nhiên, giọng run rẫy “cái gì, Túc thị cái gì?”

Dương Phàm nhận ra nàng chẳng hề giả dối thì cười khổ, quả thật Âu Nhạc Phong rất yêu nàng, chẳng để nàng biết tin tức gì cả, phong tỏa nàng tại một thị trấn quê mùa này “xem ra tôi quá xem thường Hà tiểu thơ, cô quả là rất giỏi, ăn vụng thì nên chùi mép đi”

Lại là chuyện hôm kia mình cùng Âu Nhạc Phong từ khách sạn bước ra sao.Nàng quát lên “Dương tiên sinh, tôi giỏi hay không thì trong mắt ông tôi vẫn là ‘gái bao’, vì thế tôi khuyên Dương tiên sinh thả tôi ra, nếu không Dương tiên sinh biết hậu quả chứ”. Dương Phàm ngay từ đầu đã không tin tưởng nàng, thì hà tất nàng phải giải thích, vô nghĩa thôi.

Dương Phàm bực mình trước cái thái độ cùng lời nói của Thái Văn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của Thái Văn thì trái tim Dương Phàm lỡ một nhịp, cuối cùng Dương Phàm này đã tạo nghiệt chướng gì mà lại bị như vậy, nhưng chỉ cần thấy Thái Văn thờ ơ với Dương Phảm thì Dương Phàm rất tức giận

“rời xa Âu Nhạc Phong, tôi tin tưởng những gì Âu Nhạc Phong cho cô, tôi cũng có thể chu cấp cho cô”. Giọng nói của Dương Phàm nghe thì rất êm tai nhưng lại mang đầy sự kinh bỉ.

Nàng tức giận, sắc mặt tái xanh “tôi chỉ làm với Âu Nhạc Phong, thứ lỗi Dương tiên sinh, nếu chừng nào Âu Nhạc Phong đá tôi thì tôi sẽ suy nghĩ đến Dương tiên sinh”, được lắm Dương Phàm anh xem tôi là ‘gái bao’, thì tôi sẽ làm đến cùng.

Dương Phàm cười như không cười mỉa mai nói “cô chẳng qua là loại gái bao mua vui cho Âu Nhạc Phong, là loại gái chỉ biết đến tiền của đàn ông, tôi chỉ thương hại cô, cô thật sự tưởng mình là, loại phụ nữ da^ʍ đảng như cô chẳng khác gì ‘điếm’”

Nàng bực tức, mà đấm lấy người của Dương Phàm, nhưng với Dương Phàm đó chỉ là gãi ngứa. Tại sao các thằng khác đυ.ng được Dương Phàm anh lại chẳng đυ.ng được chứ, Dương Phàm đây cũng chẳng phải là thần thánh gì cả, chẳng cần nữa.

Nàng thở hồng hộc tất cả tại nàng xua đuổi người của Âu Nhạc Phong thuê tới bảo vệ nàng khiến nàng phải nhục nhã như bây giờ, cố gắng thoát ra khỏi ma trảo của Dương Phàm “Dương tiên sinh, tôi tôn trọng ông, xin ông hãy thả tôi ra”

Thấy nàng đầu hàng thôi giãy giụa thì miệng của Dương Phàm nở ra một đường cong cong hoàn mỹ “xin tôi thả ra ư, muộn rồi”.

Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự sang trọng, nàng bị Dương Phàm lôi đi như con cún nhỏ không nghe lời “Dương tiên sinh, tôi cảnh cáo ông hãy tôn trọng tôi”

‘Dương tiên sinh’ ‘ông’, được lắm Hà Thái Văn, tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại, “tôn trọng nực cười hạng người như cô chẳng xứng đáng nhận được sự tôn trọng”, nói tới đây cả hai đều đau nhói đến điếng người.

Kéo nàng vào nhà trong tình trạng nàng chẳng nghe lời, nhanh chóng thả nàng cái bịch, rất may mắn là nàng bị thả xuống chiếc gường to lớn lại mềm mại

Sắc mặt của nàng khẽ tái mét, xoay người lại quát “Dương tiên….á…”. Dương Phàm nhanh chóng đè lên thân hình bé nhỏ của nàng, nàng kịch liệt giãy giụa “cuối cùng ông muốn làm gì”

Thấy nàng chẳng yên phận, nhanh chóng tháo cà vạt, đưa hai tay nàng lên cột chặt “Á, buông tôi….” Miệng nàng bị phủ lên bởi một nụ hôn quá mức kịch liệt rất bá đạo, không kiêng nể mà tàn phá miệng nàng.

Thấy nàng khó thở, Dương Phàm mới buông miệng nàng ra “im lặng, cô có thể phục dịch người khác, tại sao không thử quyến rũ tôi hả, tôi cho rằng mình cũng chẳng tệ đâu ” (thiên hạ đệ nhất ngông cuồng tự sướиɠ)

Bàn tay to lớn chứa đầy mê hoặc không an phận, sờ soạn khắp người nàng, sắc mặt nàng kịch liệt hét lên “Dương tiên sinh, đề nghị ông hãy thả tôi ra”.

Dương Phàm khẽ cười tà “được, khi tôi làm xong, nhất định thả cô ra”. Nàng trợn mắt lên, Dương Phàm nhanh chóng nuốt những chữ cô muốn nói. Một nụ hôn siêu cấp vô địch, đầu lưỡi của Dương Phàm khẽ trêu ghẹo đầu lưỡi thơm tho thơm tho của nàng, càng hôn càng cảm thấy thích thú, cứ như ăn kẹo vậy, cứ không ngừng muốn nữa.

Hai người nhanh chóng thở hổn hển trên gường, lúc này nàng vì nóng lên mà mất hết cảm giác, nụ hôn của Dương Phàm chẳng thay đổi mà còn mạnh bạo hơn hồi xưa, hai má nàng khẽ ửng hồng, tự nhiên nàng cảm thấy mát lạnh cả người.

Lúc thanh tỉnh lại thì thấy hai thân thể trần trụi như trẻ sơ sinh, ôm sát nhau chẳng chừa khe hở, nàng giãy giụa, giọng nghẹn ngào “tôi van xin ông, Dương tiên sinh, tha cho tôi, làm ơn, làm ơn”

Ánh mắt Dương Phàm tối sầm lại, tức giận quát “cô im lặng, đừng giả vờ thanh cao nữa, ngoan ngoãn hầu hạ tôi đêm nay, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại”

Nước mắt nàng tuôn ra không ngừng nhói đau đến mức muốn chết đi cho xong, khiến Dương Phàm cũng đau lòng, nhưng Dương Phàm vội gạt đi ý định, tại sao họ có thể, mà anh chẳng thể chứ.