Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 16: Chương 16

“này không phải cậu chứ, Văn”. Đồng Đồng khẽ liếc nhìn Thái Văn. Hôm nay nàng chẳng diện đầm giống như Đồng Đồng, mà nàng ăn mặc đơn giản, bộ vest nữ màu đen, giày cao rót màu đen, cột tóc lên như người mẫu. Thật chẳng biết Thái Văn đi dự tiệc hay đi làm nữ vệ sĩ.

Thái Văn khẽ cười nói “hôm nay tớ sẽ đảm nhận trọng trách làm vệ sĩ cậu”. Đồng Đồng cười nham nhở “ôi, Văn, tớ phục cậu đấy, cậu thật có cá tính”, cách ăn mặc thật khác người

Xe của Đồng Đồng dừng tại khu đỗ xe của trung tâm thương mại cao cấp ‘Jane’. Nàng bước chân ra, dáng người chuẩn không cần chỉnh, cứ như người mẫu vậy, vội móc từ túi quần ra một kính màu đen

“Văn, cậu đeo cả kính đen sao”. Đồng Đồng bắt đầu sợ hãi nhìn Thái Văn. Nàng thì cười cười nói “tớ đã làm vệ sĩ thì làm cho chót luôn ấy mà, đi thôi”.

Lúc nàng cùng Đồng Đồng bước vào khu trung tâm có rất nhiều ánh mắt liếc nhìn hai người, dù Đồng Đồng cũng là một thiên kim tiểu thơ từ nhỏ cũng gặp qua những hành động này, nhưng mà hôm nay, Đồng Đồng cảm thấy ái ngại.

Nàng thấy vậy thì vội mở miệng trêu trọc “Đồng Đồng đêm nay cậu rất đẹp, nên rất nhiều chàng trai để ý cậu đó”. Đồng Đồng bắn ánh mắt hình viên đạn cho nàng “cậu nói bằng cái giọng nói này sao”, tất cả tại cậu không mà bảo tớ hừ hừ.

Giọng nói của Thái Văn nham nhở, cứ như trêu đùa Đồng Đồng, Thái Văn vội vàng hôn má Đồng Đồng “Vâng, xin tiểu thơ tha lỗi”.

Ai trong thang máy cũng há hốc miệng với hành động này, làm cho Đồng Đồng sợ hãi cái khẽ hỏi “4 năm qua cậu làm gì ở Paris, nên nhớ đây không phải Paris nữa”

Nàng nở ra nụ cười khá chuyên nghiệp “thưa tiểu thơ, 4 năm nay tôi vẫn luôn mong muốn có cơ hội bảo vệ tiểu thơ”.

Đồng Đồng chẳng tra hỏi được gì, thở dài, đành ngắm nhìn xuống dưới (chiếc thang máy trong suốt, được gắn kính bằng thủy tinh nên nhìn được cảnh vật ở dưới)

Chí Chung đang đứng ở bên ngoài thấy được Đồng Đồng lên thì qua chào hỏi “Đồng Đồng,Văn đâu?”.

Thấy Chí Chung ngây ngô, Đồng Đồng cười hả hê, Chí Chung để ý đằng sau Đồng Đồng có một bóng dáng màu đen “này Đồng Đồng, cậu thuê cả nữ vệ sĩ sao?”

Mặt của Chí Chung rất là ngây thơ, Thái Văn cùng Đồng Đồng khẽ nhìn nhau, cười nham nhở. Lúc này Chí Chung vội hét lên “Văn, cậu làm cái quái gì thế”.

Thấy Chí Chung dò xét khắp người nàng, nàng dậm chân, ra dáng vẻ báo cáo “đêm nay tớ sẽ là vệ sĩ của Đồng Đồng”

Mắt trái của Chí Chung khẽ giật giật, đưa tay lên trán, giọng ảo não “trời ạ, Văn, tớ bái phục cậu”, thật chẳng tin nổi cách ăn mặc quái dị của Văn.

Nàng tự tin nói “Vâng, tớ biết, ha ha ha”. Đồng Đồng cười ra nước mắt vì Thái Văn vẫn hài hước như xưa, hầu như chẳng thay đổi.

Ba người cùng bước vào buổi lễ đính hôn. Trên thượng đài có một tấm bảng Phương Gia Bảo- Trương Trúc Hồng thật bắt mắt, con mắt nhìn đồ của Trúc Hồng quả rất có thẩm mỹ.

Nơi này được trang trí rất đẹp màu trắng mà lại lai chút hồng nhạt, khiến cho buổi lễ hôm nay rất náo nhiệt. Hầu hết những người đến dự có một số nàng nhận ra còn một số thì chắc là các quý ông quý bà rồi.

Trúc Hồng chạy lại ôm lấy Đồng Đồng, dù không thân nhưng vẫn phải chào hỏi cho có lệ. Nàng tháo mắt kính ra “chị Trúc Hồng, khỏe chứ”.

Trúc Hồng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn giận dữ , hét lên “cái con bé chết tiệt này, đi đâu hết 4 năm hả”.

Nàng đeo mắt kính lại, vì ai cũng chú ý đến Trúc Hồng, Trúc Hồng biết mình thất thố nên khuôn mặt ửng hồng, nhanh chóng lôi kéo nàng đi “Đồng Đồng, Chí Chung, chị mượn con bé này một chút”

Hai người gật đầu. Trong phòng trang điểm lúc này, chỉ còn mình nàng cùng Trúc Hồng, nàng liếc nhìn Trúc Hồng“ưm, không tệ”.

Trúc Hồng giận dữ quát “em đi đâu, em biết chị rất lo lắng cho em”.

“em đi paris hết 4 năm nay”. Thấy nàng trả lời ngắn gọn, Trúc Hồng dù giận dữ nhưng vẫn cố gắng hạ hỏa “ em có biết rất nhiều người lo lắng cho em không hả?”.

4 năm về trước, thấy Thái Văn rất nhiều ngày chẳng đi học thì Trúc Hồng chạy đi hỏi Dương Phàm, chỉ thấy Dương Phàm lạnh lùng trả lời ‘không biết’, Trúc Hồng rất giận, rất giận Dương Phàm mắng anh tới tấp, nhưng Dương Phàm vẫn rất lạnh lùng.

Trúc Hồng hỏi Hiếu Tùng, Hiếu Tùng sắc mặt rất kém nhưng không trả lời. Trúc Hồng cũng đoán ra hai người này chắc chắn đã cãi nhau rất dữ dội. Trúc Hồng lục hồ sơ của Thái Văn, rồi đến tận nhà Thái Văn, lúc đó Trúc Hồng mới biết Thái Văn chơi trò mất tích.

“em có biết, bố mẹ em rất vất vả tìm em không hả?”. Trúc Hồng ra dáng vẻ một người chị trách móc nàng. Nàng thở dài “Vâng, em biết, em bất hiếu, vì thế từ nay em sẽ chẳng rời xa bố mẹ em”.

Trúc Hồng vội ôm trầm lấy nàng, nàng khẽ vỗ về Trúc Hồng, Trúc Hồng giọng nghẹn ngào “con bé ngu ngốc này, có chuyện gì cũng chẳng cho chị biết, chẳng thèm tâm sự với chi, uổng cho chị luôn xem em là em gái của chị”, cứ tưởng cả đời này chẳng còn gặp lại đứa bé ngu ngốc này nữa.

Nàng mỉm cười “chị Trúc Hồng, cám ơn chị, hôm nay là ngày tốt của chị, sao chị lại khóc”. Trúc Hồng nước mắt lưng tròng, nàng vội lấy khăn giấy lau mặt cho Trúc Hồng, khẽ oán trách “chị xem, mascara của chị bị nhòe rồi”.

Trúc Hồng ai oán nhìn nàng “tại ai mà chị phải khóc chứ, em luôn là con bé xấu xa mà, luôn phá đám chị”. Nàng cười nham nhở “chị Trúc Hồng vẫn như xưa, nhưng xem ra đầy đặn hơn rồi”.

Trúc Hồng bĩu môi, khẽ ký đầu nàng “đồ con bé xấu xa này”. Hai người vừa cười vừa khóc với nhau, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra “trời ạ, em làm gì mà khóc thế”.

Nam nhân vật chính Gia Bảo xuất hiện, nàng khẽ ngắm quá. Ưm cũng không tệ nha, gia thế, thân hình cũng được. Cảnh hai người âu yếm với nhau xem như chẳng thấy nàng, nàng khẽ ho khan.

Trúc Hồng vội vàng giới thiệu “Anh, đây là em gái của em, còn đây là chồng tương lai của chị Gia Bảo”.

Hai người gật đầu chào hỏi, Gia Bảo vẫn ngạc nhiên “em, chẳng phải không có em gái nào sao, tại sao?”

Trúc Hồng ai oán liếc Thái Văn, Thái Văn chột dạ. “Anh, đây là em gái ngu ngốc mà em vẫn kể đó”

“em, em là Thái Văn sao”. Gia Bảo ngạc nhiên nhìn nàng, nàng thở dài, giọng ai oán “chị Trúc Hồng nói xấu gì em đó”.

Trúc Hồng hai tay khoang trước ngực “lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử”. Gia Bảo nở ra nụ cười “ không có, anh nên cám ơn em mới đúng, em khuyên Hồng rất chính xác, anh luôn muốn cám ơn em”.

Nàng cười nham nhở “ôi, chị ơi, lần này đến lượt em ghen tỵ nha”. Hai người cùng nhìn nhau cười hạnh phúc, Gia Bảo vội nói “hai người mau sửa soạn đi, gần sắp tới giờ cắt bánh kem a”

Hai người gật đầu, nàng rất vui khi Trúc Hồng tìm được một nửa của mình. Hai nhân vật chính nhanh chóng lên chủ trì buổi lễ, nàng đứng ở dưới chúc phúc cho tình yêu của họ.

Bỗng có ba người bước vào, khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Đó là Dương Phàm, anh mặc bộ đồ Tây âu phẳng phiu màu đen rất đẹp, rất lịch sự, lại ra dáng vẻ phóng khoáng, anh ấy đẹp trai hơn hồi xưa.

Kế bên có cô gái xinh đẹp đang khoác tay anh, đó chẳng phải là Tử Hà mà là Saitô Masami, nàng cũng biết chút ít về cô bạn gái của Dương Phàm, ở Nhật Bản gia đình của nàng cũng rất có danh vọng cũng rất nổi tiếng.

Còn phía sau là Hiếu Tùng vẫn như ngày nào khác với mọi ngày là anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với áo khoác màu nâu nhạt, với mái tóc màu nâu của anh đúng là chọn bộ, gu thời trang của Hiếu Tùng không tệ.

Ba người lại chào hỏi Trúc Hồng, chỉ thấy Trúc Hồng khẽ cười gượng trước mặt Dương Phàm. Còn lại rất nồng nhiệt bắt tay Hiếu Tùng, nàng chú ý hành động của Trúc Hồng thì nàng không khỏi cười thầm.