Tù Tha

Chương 58: Yến Thành

Kỳ Nghiêm, nam, 28 tuổi, là chủ tịch của quán bar Hoàng Thành, trong nhà còn có một cậu em trai.”

Trình Nghị đem tư liệu điều tra của Kỳ Nghiêm, tất cả những người có quan hệ với anh ta sửa sang lại một lần, nhưng cũng không có được bao nhiêu thông tin hữu ích chỉ gần một tờ giấy A4 mà thôi, có rất nhiều tin tức bị che giấu hoặc là tìm kiếm không thấy.

Ánh mắt sắc bén như chó sói của Trình Nghị đảo qua toàn bộ tư liệu, trên hồ sơ còn có ảnh chụp, trên ảnh Kỳ Nghiêm cong lên khóe miệng ý cười nhàn nhạt còn có một chút trào phúng, đôi mắt của Trình Nghị càng thêm thâm trầm, đem tư liệu ném lên trên bàn làm việc. Trong văn phòng còn có các cảnh sát khác, nhìn lướt qua hồ sơ trên bàn mở miệng hỏi: “Đội trưởng Trình, anh tính xuống tay với anh ta sao?”

“Ừ.” Trình Nghị nhẹ nhàng gật đầu, hình dáng người đàn ông dưới ánh sáng chói mắt của ánh mặt trời càng thêm bắt mắt: “Anh ta mới vừa trở về Yến Thành, ngày hôm qua tôi đã gặp qua anh ta.”

Cảnh sát Dương trầm giọng nói: “Anh ta là Kỳ Nghiêm, ở Yến Thành có tiếng là một người cứng đầu, ở Yến Thành phụ trách buôn lậu ma túy, là nhân thủ đắc lực của Vương Quang Bình. Khoảng thời gian trước đi qua thành phố A, tôi còn cho rằng Vương Quang Bình đem anh ta điều qua thành phố A chứ, không ngờ anh ta lại về rồi!”

Nói tới đây, cảnh sát Dương giọng nói bắt đầu trào phúng lên: “Dù sao thì cũng là con rể của mình, Yến Thành lại nằm ở ven biển, lại còn là cảng thành phố. Từ Đông Nam Á, vùng Trung Đông hay là Hàn Quốc ma túy muốn đi đến nước nào thì đại bộ phận đều phải đi ngang qua cái cảng này, mấy năm nay Kỳ Nghiêm thủ tại chỗ này không biết là đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi… Cái quan bar Hoàng Thành đó chính là mới mở mấy năm gần đây.”

Đuôi mắt của Trình Nghị nhìn lướt qua cảnh sát Dương, lại nghe tới cảnh sát Dương nói: “Anh mới vừa nói con rể?”

“À, cái này là chuyện rất lâu về trước rồi. Đời này Vương Quang Bình làm nhiều việc ác nên không có được đứa con trai nào, chỉ sinh được một cô con gái… Lúc 20 tuổi liền cùng với Kỳ Nghiêm đi lãnh chứng, vậy thì Kỳ Nghiêm còn không phải là con rể của ông ta hay sao? Yến Thành này là một miếng thịt mỡ, cho dù chỉ làm trung gian mua bán ma túy cũng đã có được rất nhiều lợi nhuận, thứ tốt tất nhiên phải để lại cho người trong nhà rồi!”

Đôi mắt đen của Trình Nghị lại thêm thâm trầm, lại đột nhiên nhớ đến cô gái nhỏ núp sau lưng Kỳ Nghiêm ở nhà ăn ngày hôm qua, ánh mắt cô gái đen láy lại rất lớn mật… Một chút cũng không có giống là con gái của trùm buôn thuốc phiện.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Trình Nghị thấp giọng nói, cầm lấy bút vẽ một cái vòng tròn lên trên tấm hình của Kỳ Nghiêm, tấm hình này vẫn là bộ dáng ngây ngô khi Kỳ Nghiêm 20 tuổi, so sánh với người đàn ông ổn trọng gặp ở nhà ăn hôm qua thì có vẻ bừa bãi hơn rất nhiều, ánh mắt trong hình giống như là muốn phá tan hình ảnh chạy ra đứng trước mặt Trình Nghị mà diễu võ dương oai.

Quốc huy trên nón cảnh sát của Trình Nghị được ánh mặt trời chiếu vào trở nên rực rỡ lấp lánh, dưới vành nón lại là hai tròng mắt lạnh đến thấu xương: “Yến Thành… Cũng không phải thiên hạ của Kỳ Nghiêm.”