Kỳ Nghiêm vặn ngược tay cô về phía sau lưng, bàn tay to nắm chặt giống như gông cùm xiềng xích mà siết chặt lấy cổ tay cô. Một bàn tay khác nắm lấy tóc bắt cô phải ngửa đầu lên: “Phòng này… Hay là phòng này?” Anh là đang ép bức Triệu Hựu Hoan, khống chế cả người cô bắt cô phải đi về phía trước.
Tóc bị kéo căng khiến da đầu đau đớn vô cùng, cô biết Kỳ Nghiêm sẽ không có nương tay với mình, đôi mắt nhìn về phía cửa phòng của mình trên cửa còn dán một chữ phúc, Kỳ Nghiêm lại đẩy cô đi về phía cửa phòng của Triệu Hựu Hỉ, cô lập tức khàn giọng mở miệng: “Là, Là phòng bên cạnh… Ở đó…”
Kỳ Nghiêm quay đầu qua nhìn, cửa gỗ cũ kỹ đầy dấu vết loang lỗ, trên cửa còn dán một chữ phúc đã dính đầy tro bụi, anh đẩy Triệu Hựu Hoan đi qua đó, đẩy ra cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra một tiếng kẽo kẹt…….. Anh đẩy mạnh Triệu Hựu Hoan vào trong phòng.
Sức lực anh rất lớn, bỗng nhiên đẩy mạnh một cái làm Triệu Hựu Hoan xém chút nữa không đứng vững được mà té sấp mặt, cô chống tay lên tủ quần áo đứng thẳng dậy.
Căn phòng này thật là nhỏ hẹp, đồ đạc trong phòng cũng đã cũ… Giống như khu nhà nghèo của thập niên chín mươi vậy. Kỳ Nghiêm bước vào phòng đóng cửa lại, đứng quan sát bốn phía xung quanh một lúc lâu.
Không có một cái bàn nào, chiếc giường đơn nhỏ hẹp, khăn trải giường sạch sẽ, trên cửa sổ dán mấy tờ báo. Kỳ Nghiêm ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên trần nhà, thật cũ kỹ. Đôi lúc còn truyền đến âm thanh của nhà hàng xóm nữa, nơi này không có cách âm, toàn bộ âm thanh đều có thể nghe được rõ ràng.
Triệu Hựu Hoan đứng ở một bên không có lên tiếng, Kỳ Nghiêm hào phóng mà đi tới trên giường ngồi xuống, nhìn Triệu Hựu Hoan đang đứng ở bên cạnh mà vẫy vẫy tay: “Lại đây.”
Chỉ cần cô tiếp xúc thân mật với người đàn ông đó cô liền cảm thấy ghê tởm, Triệu Hựu Hoan chán ghét mà quay đầu đi, dưới chân vẫn chậm rãi bước về phía trước… Chỉ cần chịu đựng thêm mấy ngày nữa thôi, cô đi rồi là có thể thoát khỏi hai anh em nhà này.
Cô vừa mới đi lại gần anh một chút, đã bị bàn tay to của Kỳ Nghiêm kéo một cái nằm lên trên giường, anh xoay người đè cô ở dưới thân… Cả người Triệu Hựu Hoan chôn vào trên chiếc giường nhỏ quen thuộc của mình, trên chăn bông mềm mại tản ra mùi hương tươi mát của xà phòng.
Kỳ Nghiêm dùng một tay cởi ra quần áo trên người cô, thuận tiện cởi luôn khóa kéo quần tây của mình, tiếng khóa kéo vang lên làm cho Triệu Hựu Hoan nổi da gà, tưởng tượng đến đồ vật xấu xí đầy ghê tởm kia sắp sửa chui vào trong thân thể mình… Cô rùng mình muốn nôn mửa…
Triệu Hựu Hoan giãy giụa một chút, giọng nói lấy lòng mà mở miệng nói chuyện với người đàn ông trên người: “Tôi… Tôi vẫn còn bị bệnh, vẫn chưa có chữa khỏi… Tôi đối với… Loại chuyện này vẫn không có cảm giác….”
“Không sao hết.” Hai cánh môi lạnh lẽo của anh hôn hôn lên khuôn mặt cô, cảm xúc lạnh lẽo này làm cho thân thể Triệu Hựu Hoan lập tức cứng đờ lại. Trọng lượng trên người có chút giảm bớt, cô nghiêng đầu nhìn thấy Kỳ Nghiêm lấy từ trong túi áo tây trang ra một cái bình nhỏ, đầu tiên là đổ vào trong lòng bàn tay, hai tay chập lại vuốt ve một chút sau đó thì vuốt ve lên côn ŧᏂịŧ thô dài ngâm đen ở dưới thân… Từ đầu đến tận gốc rễ côn ŧᏂịŧ được bao bọc một lớp thật dày chất dịch nhầy trong suốt, dưới ánh đèn cô thậm chí còn nhìn thấy côn ŧᏂịŧ bóng loáng đang phát ra ánh sáng.
….. Kỳ Nghiêm đang bôi dầu bôi trơn…..
Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Triệu Hựu Hoan làm cô nhịn không được mà ghê tởm… Kỳ Nghiêm là có chuẩn bị rồi mới đến vậy thì sẽ không buông tha cho cô, hôm nay nhất định là phải chơi được cô.
Anh một lần nữa đè lên người cô, lấy tư thế truyền thống nhất mặt đối mặt, đem cẳng chân trắng nõn của cô treo lên cẳng tay mình, một tay cầm lấy côn ŧᏂịŧ nhẹ nhàng đánh đánh lên âʍ ɦộ trắng tinh không có lông của cô, chất lỏng sền sệt theo động tác của anh mà dính ướt một mảnh thật lớn lên hai cánh môi âʍ ɦộ.
Qυყ đầυ nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống miệng tiểu huyệt, thân thể Triệu Hựu Hoan cứng đờ không có dám nhúc nhích… Côn ŧᏂịŧ to lớn bắt đầu tách ra hai cánh môi âʍ ɦộ… Hơi dừng lại một chút sau đó là tiến quân thần tốc….