“Ngài và Kỳ tiên sinh quen biết nhau như thế nào?”
“Tình ái sẽ làm ngài cảm thấy ghê tởm đúng không?”
“Ngài có muốn thử sống cùng với Kỳ tiên sinh, cùng nhau tìm hiểu sinh hoạt hằng ngày của nhau, cùng nhau tiếp xúc? Sau khi thâm nhập hiểu biết đối phương, tính chướng ngại có lẽ sẽ biến mất.”
Người phụ nữ trước mặt mang theo nụ cười dịu dàng nhất, nhẹ nhàng tha thiết mà dịu dàng nói chuyện với cô, giọng nói nhu hòa và thoải mái, như dòng nước đang chậm rãi chảy vào trong lòng người. Nhưng mà Triệu Hựu Hoan chỉ cảm thấy bực bội, lo lắng, bất an.
Căn phòng vuông vức này giống như một cái l*иg sắt đem cô vây bắt ở bên trong, làm cô cảm thấy khó thở, làm cô không có tự do, cô giống như một con thú bị bắt giam ở trong l*иg mà đi qua đi lại, trốn tránh mấy cái vấn đề mà bác sĩ hỏi cô.
Cô nhìn về phía camera đang theo dõi, trong ánh mắt hiện lên một tia khẩn cầu và hoang mang, khát vọng có người tới mang cô ra khỏi nơi này.
“Ngài tại sao lại đối với chuyện làʍ t̠ìиɦ có bài xích như vậy? Đàn ông và phụ nữ….”
“Cô câm miệng!” Triệu Hựu Hoan quay đầu nhìn nữ bác sĩ trước mắt, đại não của cô đang muốn hỏng mất rồi, mấy cái vấn đề này giống như ma chú mà cứ lẩn quẩn truyền vào trong lỗ tai cô, Triệu Hựu Hoan cắn răng, phẫn nộ mà mắng to: “Cô sẽ có hứng thú với người cùng giới tính với mình hay sao?”
Trên mặt bác sĩ biểu cảm cứng đờ lại sau đó là nứt toạc mở ra, cả người ở trong trạng thái dại ra, giọng nói vừa rồi chết lặng trở nên dần dần cứng đờ: “…. Ngài nói cái gì? Đồng tính ….?”
Cô cuối cùng cũng phản ứng lại, chính mình đã nói ra gì đó, Triệu Hựu Hoan có chút hoảng sợ, lùi về sau hai bước, bí mật được chôn giấu trong chỗ sâu nhất trong đáy lòng, cứ yên lặng mà bị vạch trần ra như vậy, làm cô vô cùng bực bội và bất an. Cô sợ hãi, khủng hoảng, thân thể bắt đầu phát run, phía sau lưng nhịn không được mà bắt đầu đổ mồ hôi lạnh…
Bác sĩ là du học nước ngoài có bằng tiến sĩ về tâm lý học, kiến thức chuyên môn phong phú làm cô ngay lập tức phản ứng lại, có một căn bệnh đặc thì hiếm thấy nhanh chóng xẹt qua trong đầu cô, cô chậm rãi mà đi về phía Triệu Hựu Hoan đè thấp giọng nói, giống như một Mỹ Nhân Ngư dụ dỗ Triệu Hựu Hoan đem bí mật trong lòng mình từng chút từng chút mà vạch trần ra trước mặt cô: “Ngài là cảm thấy…. Kỳ tiên sinh và ngài là cùng một giới tính đúng không?.... Ngài nghĩ rằng…. Ngài và Kỳ tiên sinh….”
“Đều là đàn ông, đúng không?”
“Lăn! Cút cho tôi!” Triệu Hựu Hoan mặt đầy hoảng sợ mà nhìn người bác sĩ trước mặt, chạy nhanh về phía cửa phòng, hung hăng mà đập cửa phòng đang đóng chặt, còn thường thường hoảng sợ mà quay đầu nhìn nữ bác sĩ phía sau lưng, người nữ bác sĩ kia đứng ở chỗ đó làm cho cô thấy vô cùng sợ hãi, làm cô phát run: “Tôi muốn ra ngoài! Kỳ Nghiêm! Thả tôi ra ngoài!”
Bác sĩ đi về phía trước hai bước, trên mặt cô mang theo ý cười, tràn đầy tự tin giống như là đã hiểu hết và khống chế tất cả: “Triệu tiểu thư, ngài nghỉ ngơi một chút đi.” Cô kéo ra cửa phòng đi ra ngoài.
Triệu Hựu Hoan kề sát thân mình vào tường, theo cửa phòng chậm rãi đóng lại cô cũng chậm rãi mà ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cô ôm lấy đầu đem chính mình cuộn lại thành một cục…
Qua không bao lâu, Kỳ Luật một chân đem cửa phòng trị liệu đá văng, cắn răng mà nắm lấy cổ tay của cô, trên mặt bạo phát tức giận: “Chướng ngại nhận thức giới tính? Cho rằng chính mình là đàn ông? Triệu Hựu Hoan, em đúng thật là mẹ nó có bệnh ghê tởm!”
Triệu Hựu Hoan đứng lên hung hăng đẩy anh ta ra, đôi mắt hung ác nham hiểm, bây giờ họ biết chuyện này thì thế nào, cùng lắm thì bất chấp tất cả mà nói cho rõ ràng minh bạch: “Không sai! Tôi chính là cảm thấy các anh rất ghê tởm!”
Cô hung hăng xoa xoa khóe miệng, nhớ tới Kỳ Luật và Kỳ Nghiêm từng đem cô đè lên trên giường mà đùa giỡn làʍ t̠ìиɦ, cô nhịn không được lại muốn nôn: “Hai an hem mấy người làm tôi cảm thấy ghê tởm, ghê tởm đến nỗi tôi ước gì hai người có thể đi chết đi!!!”
“Triệu! Hựu! Hoan!” Trên mặt Kỳ Luật đã vô cùng âm trầm, đáy mắt mây đen kéo đến, tiến lên nắm lấy cánh tay cô mà quát lớn: “Em mẹ nó đừng có cho mặt mũi lại không cần!”
“Kỳ Luật.”
Kỳ Nghiêm chậm rãi đi tới, anh ta ăn mặt tây trang định chế màu đen không một chút cẩu thả, chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay được anh ta chậm rãi xoay vòng, trên mặt vẫn luôn là biểu tình nhàn nhạt đó, giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Kỳ Luật buông tay ra, đứng sang một bên.
Anh đi về phía trước, Triệu Hựu Hoan còn chưa có kịp phản ứng đã bị anh dùng bàn tay trực tiếp khóa chặt lại tay cô đè ở phía sau lưng, đầu gối anh chặn lấy chân cô, cả người cô bị Kỳ Nghiêm chặt chẽ mà đè lên trên mặt tường lạnh băng.
Kỳ Nghiêm nhìn đến đôi mắt tức giận của cô, nhìn đến cô biểu tình khuất nhục, nhớ tới lời bác sĩ vừa nói, anh không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười….. Cái dạng này của cô, đúng thật là rất giống với biểu cảm bị một người đàn ông cưỡng bách… Đàn ông.
“Buông tôi ra!” Triệu Hựu Hoan rống giận, sức lực của Kỳ Nghiêm quá lớn làm cô không thể phản kháng, cả người đều bị anh ta đè lên trên mặt tường, tùy ý để anh ta phả hô hấp vào trên mặt mình.
Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm!
Kỳ Nghiêm nhẹ nhàng trêu chọc tóc cô, thở dài: “Tôi biết cô bị bệnh/”
Anh nhìn đến cái cổ trắng nõn tinh tế bạch ngọc của cô nhịn không được mà kê mũi lại gần , hít hà hương vị độc đáo trên người cô, giọng nói mang theo sự cảnh cáo cao nhất vang lên bên tai cô: “Tôi sẽ nói bác sĩ trị bệnh cho cô.”
Hô hấp của người đàn ông quá gần, cánh môi cũng gần, áp vào trên da thịt trên cổ cô làm cô nhịn không được mà run rẩy, mà chính mình lại chỉ là một vật nằm trong tay của anh ta, vô pháp chạy thoát.
“Nhưng mà, đừng để tôi chờ lâu quá, biết không?”