Tù Tha

Chương 28: Cô biết cái gì kêu là đồng giá trao đổi không?

“Cô cho rằng là ai?”

Kỳ Nghiêm đứng ở bên cạnh giá sách híp nữa mắt mà nhìn cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên trong phòng. Nơi đó là góc chết, nên lúc nãy Triệu Hựu Hoan ở ngoài cửa nhìn vào tất nhiên sẽ không phát hiện được ra anh.

Triệu Hựu Hoan đứng cứng đờ tại chỗ không có nhúc nhích, tay cô vẫn còn gắt gao nắm lấy then cửa. Người đàn ông này từ lần đầu tiên gặp mặt anh ta ở quán bar liền dùng thủ đoạn mạnh nhất làm cho chính cô phải khuất phục, số lần gặp mặt anh ta không có nhiều lắm, nhưng trong lòng Triệu Hựu Hoan lại sinh ra sự sợ hãi đối với anh ta. Cô có thể nhìn thẳng vào Kỳ Luật, lại không có cách nào chính diện đối mặt với người đàn ông này.

“Tôi, tôi tới tìm Kỳ Luật.”

“À.” Kỳ Nghiêm đêm sách trong tay khép lại, cả người mang theo một cảm giác trầm ổn và chính chắn không phù hợp với độ tuổi: “Vào đi.”

Triệu Hựu Hoan nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng Kỳ Nghiêm và Kỳ Luật có khuôn mặt giống nhau, nhưng người trước mặt này với đồ điên Kỳ Luật kia lại mang đến cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Cô hôm nay đến đây chính là muốn nói rõ ràng với Kỳ Luật. Cô vẫn sẽ nợ tiền, nhưng sẽ không cùng anh ta lên giường nữa, chuyện ở bệnh viện lần trước sau đó cô đã không ngừng ở trong phòng vệ sinh nôn mửa rất lâu, chính mình đối với chuyện làʍ t̠ìиɦ nam tình nam nữ đã sinh ra cảm giác chán ghét đến cực đại rồi.

Không ngờ trong phòng không phải là Kỳ Luật mà lại là Kỳ Nghiêm.

Triệu Hựu Hoan đứng tại chỗ không có nhúc nhích, cô nghĩ có lẽ đem thẻ tín dụng giao cho Kỳ Nghiêm sẽ dễ dàng hơn một chút….

Cô chậm rãi mà đóng lại cửa thư phòng, nhấc chân lên đi về phía bàn làm việc.

Kỳ Nghiêm lúc này đã ngồi về trên ghế dựa: “Có chuyện gì sao?”

Triệu Hựu Hoan do dự một lúc, vẫn là quyết định đem thẻ tín dụng trong tay đặt ở trên bàn: “Đây là lúc trước Kỳ Luật cho tôi mượn. Tôi tới đưa cho anh ấy, Phiền anh đưa lại cho anh ấy vậy, tiền trong thẻ vẫn còn.”

Kỳ Nghiêm không có bất luận phản ứng nào, im lặng một lúc thật lâu, anh mới chậm rãi từ trên ghế dựa đứng lên, thân hình cực kỳ cao lớn, cõng lấy ánh sáng trên vai, tạo thành một cái bóng ma thật lớn đem cô bao vây lại trong đó. Trong lòng Triệu Hựu Hoan có chút không được thoải mái, mày nhíu lại, theo bản năng nói cho cô biết sắp có chuyện không hay sắp xảy ra….

Trực giác làm cô không tự giác mà lùi về sau hai bước.

Cô thấy Kỳ Nghiêm chậm rãi đi tới, vòng qua bàn làm việc, bước chân và lời nói mang theo khí phách: “Triệu tiểu thư, cô biết thế nào gọi là đồng giá trao đổi không….?”

Cái gì?

Triệu Hựu Hoan nhíu mày, cấp hai cô đã nghỉ học đi làm công, mấy loại từ ngữ này cô nghe không hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đen tối không rõ biểu tình của Kỳ Nghiêm… Như có như không ánh mắt đó… Đột nhiên phản ứng lại mà cất bước bỏ chạy. Còn không có kịp mở ra cửa đã bị Kỳ Nghiêm dùng chân đá vào đầu gối của cô, làm cô nháy mắt té ngã trên mặt đất.

Cửa phòng đã bị cô vặn ra được một nửa, ánh mặt trời tươi đẹp bên ngoài lúc này đã linh tinh vụn vặt không còn chiếu được vào thư phòng u ám này nữa.

Kỳ Nghiêm vươn tay, cửa một lần nữa được đóng lại, đem tất cả ánh mặt trời phong bế ở ngoài cửa.

Anh chỉ cần một bàn tay đã có thể bóp chặt lấy cần cổ mảnh khảnh của Triệu Hựu Hoan, nhìn hơi thở của cô gái đang dần dần suy yếu, đôi mắt anh sâu không thấy đáy: “Kỳ Luật cho cô tiền, cô biết mình nên làm cái gì không?”

Hai chân Triệu Hựu Hoan đá động suy nghĩ muốn đem hết toàn lực mà đứng lên, lại bị Kỳ Nghiêm xoay người đè ở dưới thân. Gương mặt của cô bị đè xuống mặt đất lạnh lẽo, cổ bị bàn tay của Kỳ Nghiêm gắt gao bóp chặt. Cô thậm chí còn cảm nhận được đầu lưỡi ướŧ áŧ của Kỳ Nghiêm đang nhẹ nhàng liếʍ láp qua lại trên da thịt ở hõm vai cô…

Dạ dày Triệu Hựu Hoan lại bắt đầu sóng cuộn biển gầm, cảm giác muốn nôn mửa lại đến, cô cố gắng nén lại cảm giác không khỏe, nghiến răng nghiến lợi từ trong cổ họng nghẹn ngào phát ra tiếng: “Buông…. Tôi…. Ra……”

“Cô biết vì sao tôi lại xuất hiện tại chỗ này không?” Bàn tay Kỳ Nghiêm nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đỏ lên trên má của cô, trong mắt chứa một chút thương hại: “Tôi đã cho cô cơ hội rồi.”

Từ lúc anh kêu cô đi vào, nếu như Triệu Hựu Hoan không có tự tin như vậy, lựa chọn cùng anh đàm phán, có lẽ anh sẽ thật sự không động thủ với cô….

Triệu Hựu Hoan lúc này mới đột nhiên hiểu ra, cô thật là buồn cười…. Từ lúc cô trần trụi mà tỉnh lại giữa hai người đàn ông, cô nên biết rằng không ngăn cản lại một người điên như Kỳ Luật…. Thì Kỳ Nghiêm cũng là….

................

chương sau sẽ có thịt ăn nhé...hihi