Tù Tha

Chương 24: Tôi phải chơi em trước mặt mẹ em.

Trong khoảng thời gian này Triệu Hựu Hoan lại tiếp tục đi làm bình thường, có điều so với ngày xưa lại tốt hơn nhiều, không đến mức mỗi ngày đều phải đi khuân vác chuyển nhà kiếm tiền, trả tiền viện phí kếch xù, thẻ ngân hàng Kỳ Luật cho cô, cô lấy sáu mươi vạn, chủ yếu là tiền để mua thận cho mẹ Triệu.

Triệu Hựu Hỉ thì đi phụ một tiệm cơm ở gần nhà, chuyện ở quán bar lần đó làm cô bé còn sợ hãi nên cũng không dám đi làm nữa, sau khi thi xong đại học cô bé đi tìm một tiệm cơm gần nhà gần bệnh viện xin làm thêm. Triệu Hựu Hoan ban ngày sẽ chăm sóc cho mẹ Triệu ở bệnh viện, tối thì đi quán bar làm. Triệu Hựu Hỉ ban ngày đi làm, tối về sẽ chăm sóc cho mẹ.

Bên ngoài lúc này mặt trời chiếu sáng ngời, chiếu đến từng góc của phòng bệnh cũng sáng sủa lên theo, mẹ Triệu hiện tại đang ở trong phòng bệnh tốt nhất, ít người lại yên tĩnh, không có một chút tạp âm nào. Triệu Hựu Hoan trong trong khoảng thời gian này tinh thần và thể xác đều rất mệt mỏi, đang ngồi dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật, cái đầu cứ gật gà gật gù.

Trên hành lang yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, thông thả lại trầm tĩnh, từng bước từng bước dẫm trên sàn nhà, âm thanh nghe đến thanh thúy rõ ràng, chỉ cảm thấy tiếng bước chân này chính là đang đi tới phòng bệnh bên này.

Phòng bệnh VIP nên cũng ít người, lúc này đã gần giữa trưa, mấy người y tá đều đã đi ăn cơm, còn có một người y tá đang ngủ gật, nên cũng chưa có ai nghe được một trận tiếng bước chân này.

Cửa phòng bệnh bị người mở ra, khóa cửa mở ra vang lên âm thanh lạch cạch…..

Triệu Hựu Hoan nghe được tiếng mở cửa lập tức liền tỉnh lại, phản xạ có điều kiện mà mở mắt hỏi: “Ai vậy?”

Ở trong khu nhà cũ nhiều năm như vậy, không có các công nghệ phòng trộm hiện đại, nên đặc biệt bị mấy tên trộm quan tâm đến thăm. Triệu Hựu Hoan cũng hình thành thói quen, rất mẫn cảm đối với tiếng động, dù là rất nhỏ cô cũng có thể nghe thấy.

Phòng bệnh rất lớn, từ cửa phòng tới giường bệnh cách một đoạn. Cô nhướng người nhìn về trước muốn xem rõ ràng bóng dáng người đến, lại chỉ có thể nhìn thấy một ít góc áo màu xám, theo từng bước chân của người nọ đi vào phòng, sắc mặt cô càng ngày càng âm trầm đến dọa người.

Triệu Hựu Hoan đứng bật dậy: “Anh tới đây làm gì?”

Trong tay Kỳ Luật còn cầm theo một bó hoa bách hợp tươi mới ướŧ áŧ, được cửa hàng bán hoa bó lại thật tinh xảo đẹp mắt, trên cánh hoa vẫn còn lưu lại vài giọt nước nhỏ nhìn vô cùng mềm mại tươi tắn. Trên mặt anh mang theo nụ cười, mặc trên người một bộ đồ đứng đắn, so với lúc cà lơ phất phơ đúng là hai gương mặt khác nhau hoàn toàn: “Tôi tới nhìn xem dì thế nào rồi?”

Anh đem hoa bách hợp đặt lên tủ đầu giường bệnh, tìm một tư thế đẹp nhất bày ra, nhân tiện cúi đầu ngửi một chút hương hoa bách hợp.

Triệu Hựu Hoan sắc mặt âm trầm: “Mang theo hoa của anh cút đi cho tôi.”

Cô không tin Kỳ Luật chỉ là tới đây để ‘Nhìn xem’, em Hỉ một chút nữa sẽ tới đây đưa cơm cho cô, vẫn là nhanh chóng đem anh ta cút đi thì hơn.

Kỳ Luật đứng cách cô một cái giường bệnh, thấy biểu tình không vui của Triệu Hựu Hoan, không cho cô ta biết được điểm dừng, thật đúng là cho rằng có thể vô pháp vô thiên mà giẫm lên trên đầu người đàn ông của mình?

Anh đi vòng qua giường bệnh, đi đến bên cạnh người Triệu Hựu Hoan, chắp tay ra sau lưng hơi cúi người xuống gần trước mặt cô nói: “Em nói xem, nếu tôi chơi em trước mặt mẹ em thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Triệu Hựu Hoan theo bản năng mà giơ quyền lên muốn đấm vào mặt anh ta, một quyền hung hăng sắc bén mà đấm vào vị trí mũi anh ta, Kỳ Luật bị một quyền của cô đánh trật đầu, có một dòng nước ấm áp từ lỗ mũi chảy ra, anh dùng ngón tay lau lau: “Em mẹ nó còn dám động thủ?!”

Kỳ Luật quay người đem cô áp đảo xuống mép giường bệnh của mẹ Triệu, làm cho thân hình của Triệu Hựu Hoan gắt gao mà dựa sát vào người mẹ Triệu đang nằm trên giường, một người cao to một mét tám tất nhiên sức lực cũng không có nhỏ, kẹp lại hai chân của Triệu Hựu Hoan không cho cô tránh thoát: “Triệu Hựu Hoan? Em muốn khoe khoang đúng không? Còn dám kéo đen tôi?”

Triệu Hựu Hoan bị anh ta đè lên giường bệnh của mẹ Triệu, cũng không dám ra sức nhúc nhích mà xoay người, lo lắng lỡ như mẹ Triệu đột nhiên tỉnh lại thấy được hình ảnh trước mặt, hai chân bị Kỳ Lật kẹp chặt không cử động được, hô hấp nóng rực của anh ta phun vào trên tai cô làm cô lập tức nhớ đến cảm giác của buổi tối ngày hôm đó, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh mẹ nó buông tôi ra?!”

“Buông em ra?!” Kỳ Luật hừ hừ hai tiếng, đem cà vạt màu đen trên cổ kéo hai cái mở ra: “Ai kêu em không chịu nghe điện thoại của tôi?! Em nếu như ngoan ngoãn đi biệt thự cho tôi chơi, tôi làm gì cần phải tới tận đây tìm em?”

Anh cúi đầu, đem toàn bộ đầu vùi vào hõm vai của cô, đầu tóc cứng rắn đâm đâm vào làn da trơn bóng làm cô có chút đau, hô hấp nóng rực phả vào làn da làm lông tơ cô dựng đứng hết lên. Mẹ nuôi của cô vẫn còn đang nằm trên giường bệnh nhắm nghiền hai mắt không có nhúc nhích, căn bản là không biết được lúc này con gái mình đang bị một người đàn ông đè lên giường bệnh của chính mình mà dâʍ ɭσạи.

Kỳ Luật đem ánh mắt nhìn về phía bó hoa bách hợp tươi đẹp, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra mùi thơm thoang thoảng lan tràn khắp căn phòng, đôi mắt anh dần trở nên sâu thẳm, nói khẽ với Triệu Hựu Hoan đang nằm dưới thân mình: “Nghe nói… Bách hợp tượng trưng cho sự hòa hợp, hay là để cho mẹ em nhìn chúng ta làm trò thử một lần xem? Để mẹ cho ý kiến nhỉ?”