Tù Tha

Chương 6: Để tôi xem cô chạy đi đâu?

Dưới ánh đèn mờ nhạt ái muội, bên ngoài là tiếng nhạc ồn ào kịch liệt, Kỳ Luật nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, cô đang hơi hơi mở ra đôi môi anh đào, dương vậy ở dưới thân lập tức ngóc đầu đĩnh đạc đâm vào quần tây của anh, anh nhếch miệng cười lạnh lùng, dùng sức kéo lấy cánh tay của Triệu Hựu Hoan đem cô từ trong phòng vệ sinh kéo ra ngoài, hung hăng mà ném cô lên trên bồn rửa tay, mặt bàn đá cẩm thạch va chạm vào địa phương yếu ớt nhất của cô, nỗi đau đớn lập tức kéo đến làm cô gắt gao nhíu mày cắn lấy môi không cho chính mình kêu ra tiếng.

Kỳ Luật xoa xoa dươиɠ ѵậŧ của mình qua lớp quần tây, cười da^ʍ tà, đem khóa kéo quần tay kéo xuống, đem một cây dươиɠ ѵậŧ to lớn đen xì móc ra ngoài, kéo lấy cổ áo của cô đè nặng đầu cô xuống gần dươиɠ ѵậŧ của anh, hưng phấn mà kêu lên: “Mau liếʍ cho lão tử, mau liếʍ dươиɠ ѵậŧ cho lão tử!”

Dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông còn mang theo một mùi vị khó ngửi, bên ngoài quấn đầy dây gân xanh còn đen sì, đang liều mạng mà thật nhanh đưa tới trước miệng của cô, Triệu Hựu Hoan thấy ghê tởm tới muốn ói, mặc kệ lúc này bụng đang rất đau, cô cũng còn sức lực mà đối phó với một tên đàn ông say rượu.

Cô cắn chặt răng, lập tức dùng sức mà thoát khỏi tay của người đàn ông, chân mang giày da hung hăng mà đá vào đùi anh ta một cái: “Liếʍ mẹ mày!”

Kỳ Luật đang say lại bị đau đớn tập kích cũng ngay lập tức thấy tỉnh táo lại, không có đá đến bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của anh, đá đến trên đùi lại ở bên trong đùi non, làm anh phải che lại đùi mà kêu to lên, đôi mắt tức giận trừng lớn, nhếch miệng nhe răng cười nhìn Triệu Hựu Hoan mà rống to: “Đ*! Cô chờ đó cho lão tử!”

Sắc mặt Triệu Hựu Hoan tái nhợt, bắp chân đang phát run, vừa rồi cô xem như đã dùng hết lực mà đá một cước kia, cô chống tay lên bồn rửa tay mới có thể đứng vững. Đối với loại đàn ông đang say rượu này cô không có muốn dây dưa, nhân lúc hiện tại không có người, vẫn là nhanh chóng mà rời đi sớm.

Cô đi chậm, từng bước một đi tới cửa, mở cửa ra, trước cửa lại đứng một bức tường, không phải, nói đúng hơn chính là một người đàn ông thân hình uy mãnh cao lớn. Anh ta mặc một bộ tây trang màu đen, không một chút cẩu thả nào, biểu cảm lạnh băng và không mang theo cảm xúc gì, ánh mắt đang nhìn xuyên qua cơ thể cô.

Triệu Hựu Hoan ngẩng đầu nhìn nhìn anh ta, huyết sắc trên mặt ngay lập tức rút đi hết, trên trán rịnh ra một tầng mồ hôi, người đàn ông này…. Người đàn ông này và người đàn ông bên trong kia! Hai người lớn lên lại giống nhau như đúc!

Càng làm cho cô tuyệt vọng hơn chính là, người đàn ông đang ôm lấy chân ngồi dưới mặt đất bên trong kia, vừa nhìn thấy người đàn ông ở cửa ngay lập tức rống to lên: “Anh, Anh! Đừng để cô gái đó đi, đem cô ta vào đây!! Đừng để cô ta chạy!!”

Cô gái?

Kỳ Nghiêm ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn tên côn đồ trước mặt, trừ bỏ khuôn mặt lớn lên xinh đẹp một chút, thì có chỗ nào nhìn ra được hình dáng của một cô gái đâu. Nhìn lướt qua Kỳ Luật đang ở dưới đất kêu to, chậm rãi mở miệng: “Ngươi đánh cậu ta?”

Vậy mà lại là anh em??!

Triệu Hựu Hoan cảnh giác mà nhìn anh ta, ngón tay đang gắt gao nắm chặt lấy chốt cửa cũng trở nên trắng bóc, hơi hơi lùi về sau hai bước, thừa dịp người đàn ông trước mặt này mở miệng nói chuyện, lúc này cô cắn chặt răng, lập tức từ kẻ hở bên cạnh người đàn ông mà lao ra ngoài! Lại không ngờ tới người đàn ông này lại trực tiếp đánh một quyền vào trên bụng của cô, cô trực tiếp bay vào trong wc một mét hung hăng mà ngã trên mặt đất.

Bụng và tử ©υиɠ điên cuồng quặn đau, lại bị đánh nằm trên mặt đất cứng rắn lạnh băng, cảm giác là vô cùng đau đớn.

Triệu Hựu Hoan ho khan một tiếng, lập tức nhổ ra trong miệng máu tươi phun đến trên mặt đất, trên khóe miệng còn đọng lại một vết máu. Cô xoa xoa máu tươi ở khóe miệng, đôi tay run rẩy nắm thành quyền mà chống mặt đất từ từ bò dậy, quyết định buông tay mà đánh cuộc một lần: “Đ* mẹ mày…!!!”

Cô hung hăng giơ lên nắm tay nhắm vào mặt người đàn ông đánh tới, lại trực tiếp bị Kỳ Nghiêm mặt không biểu tình dùng một bàn tay to lớn mà bao lại nắm tay của cô, sau đó vô tình mà bẻ gãy cổ tay cô. Cô có thể đánh thắng Kỳ Luật, Nhưng với Kỳ Nghiêm từ nhỏ đã luyện tập quyền anh, trên người cơ bắp căn đầy dưới lớp áo sơ mi, đàn ông và phụ nữ trời sinh đã có thể chất khác biệt.

Triệu Hựu Hoan trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng ho khan phun máu tươi trong miệng ra. Cô gắt gao cắn lấy môi dưới, cố gắng nén nước mắt và tiếng rên, cho dù bây giờ toàn thân cô vô cùng đau đớn và thống khổ.

Kỳ Luật lúc này cũng đã bớt đau, từ trên mặt đất bò dậy, khuôn mặt giống với Kỳ Nghiêm như đúc nhưng biểu cảm lại khác nhau, một người thì lạnh băng, một người lại âm hiểm. Anh xoa xoa chỗ đùi bị đá nhe răng cười nhẹ: “Anh! Em nói cho anh nghe, đây là một tên biếи ŧɦái! Ha ha ha ha! Núp ở trong wc nam không chịu ra ngoài! Vừa vặn bị em bắt được!”

Anh cười một cách da^ʍ tà, quần áo trên người lại nhăn dúm dó: “Cô ta chính là một cô gái! Ha ha ha ha!”

Kỳ Nghiêm nhìn cậu ta một cái, xoa xoa ngón tay đeo nhẫn không nói gì.

Kỳ Luật vừa nhìn là biết anh hai không tin mình nói, trực tiếp đem Triệu Hựu Hoan đã không còn sức phản kháng áp đảo lên trên mặt đất, hai tay động tác thật nhanh, trực tiếp đem quần của cô gái tuột xuống dưới. Triệu Hựu Hoan điên cuồng rống giận giãy giụa: “Buông tôi ra!” Lại bị Kỳ Luật hung hăng là tát qua một cái bạt tai, anh hung hăng phỉ nhổ: “Hung dữ con mẹ mày!”

Hoa huyệt của cô gái lập tức hiện ra trước mắt hai người, âʍ ɦộ có vài sợi lông tơ, phía dưới có một cái miệng nhỏ đang mấp máy, đang chảy ra nhỏ giọt máu tươi, mới một chút đã chảy tới trên mặt đất.

Nhìn thấy hình ảnh hương diễm như vậy, làm Kỳ Luật không nhịn được mà nuốt nước miếng, cách lớp quần tây xoa xoa cự vật dưới háng, anh giống như còn chưa có từng chơi qua phụ nữ có kinh nguyệt…

…. Chương sau sẽ có thịt nha….. hy vọng được mọi người ủng hộ nhiệt tình ạ!!!