Giản Lâm là bạn tốt khi còn học đại học của hắn, cậu ta mới học được một nửa liền làm thủ tục chuyển trường qua Mỹ. Sau đó hai người cũng chưa từng gặp lại nhưng cũng chưa cắt liên lạc với nhau.Giản Lâm cùng trạm C ký hợp đồng, bất quá cậu ta không hoạt động ở bên khu vẽ như hắn mà hoạt động bên khu trò chơi, ngẫu nhiên còn sẽ đăng một ít video khi sống ở nước ngoài. Trạm C mỗi khi có hoạt động lớn gì đó cũng có mời Giản Lâm, chỉ là Giản Lâm vẫn luôn bận. Cho nên sau bốn năm bọn họ mới gặp lại, mặt đối mặt ngồi ăn với nhau.Sở Mặc tâm tình rất tốt, câu được câu không cùng Giản Lâm nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn thả lỏng. Trạng thái của Tạ Tri mấy ngày nay vẫn luôn không đúng lắm, đêm nay bản thân hắn lại tự ý ra ngoài. Tuy rằng khả năng hắn bị phát hiện không lớn nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Giản Lâm nhìn ra hắn thất thần, rót một ly rượu cho hắn: "Cậu sao vậy?"
Sở Mặc nhíu mày, cự tuyệt ly rượu đang để trước mặt: "Không uống, uống rồi người nhà tôi lại nháo."
"Quản nghiêm đến vậy hả ?"
Đâu chỉ quản nghiêm, không chỉ có nháo thôi đâu, còn sẽ nổi điên lên nữa, nói không chừng sẽ làm ra những hành động đáng sợ hơn cả việc còng hai tay hắn lại đấy. Ừ, tựa hồ cũng không tồi đâu nhỉ.
"Cậu cũng đừng uống." Sở Mặc lại khuyên một câu: "Tửu lượng của cậu kém đến mức là người khác phát điên lên đấy. Lần này cậu lại uống say nữa, tôi sẽ trực tiếp đem cậu ném ra ngoài đường."
Giản Lâm nghe hắn nói như vậy, như nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút xấu hổ: "Chuyện đã xảy ra lâu rồi, cậu sao vẫn còn nhớ thế ?"
Sở Mặc liếc mắt nhìn cậu ta: " Cậu hỏi mấy người còn lại trong ký túc xá một chút xem, bọn họ chắc chắn không quên giống tôi thôi. Tất cả bọn họ đều dính phải độc thủ của cậu, muốn quên cũng quên không được."
Giản Lâm phản kháng mà nói một câu: "Bây giờ cũng không khoa trương như vậy đi, tửu lượng của tôi tốt hơn trước rồi." Một bên mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác.
Cậu ta đối với Tạ Tri cảm thấy rất hứng thú, liên tiếp hỏi vài câu. Sở Mặc vẻ mặt bình tĩnh, vân đạm phong khinh mà tú ân ái với cậu ta, sau đó thời điểm Giản Lâm lôi kéo hắn nói muốn cùng hắn và Tạ Tri ăn một bữa Sở Mặc liền dứt khoát từ chối.
"Tại sao chứ ??"
Sở Mặc trấn định tự nhiên nói: "Cậu lớn lên quá đẹp trai, lại còn độc thân."
"…… Tôi là trai thẳng có được không !" Giản Lâm quyết định không để ý kẻ thiểu năng trí tuệ đang chìm trong bể tình này nữa.
Sở Mặc không ăn quá lâu, về tới nhà đồng hồ đã điểm qua 10 giờ nhưng vẫn còn sớm, không tính là quá muộn. Vẫn còn có thể giấu được Tạ Tri.
Hắn cởi giày, bước vào phòng ngủ định thay áo ngủ.
Vừa bật đèn lên, cảnh tượng trước mắt làm hắn sững sờ tại chỗ.
Trong phòng ngủ là một cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, giống như có kẻ trộm tới vậy. Quần áo hỗn độn ném trên giường, phồng lên thành một núi nhỏ.
Sở Mặc đi vào nhìn cẩn thận, phát hiện cửa tủ quần áo của hắn mở rộng ra, quần áo bên trong đều bị ném ra ngoài, quần áo của Tạ Tri vẫn còn nguyên vẹn.
Tên trộm này còn chọn mỗi quần áo của hắn để trộm thôi hả ?
Hắn lại đem tầm mắt nhìn lại trên giường, ý thức được vấn đề ở nơi nào. Quần áo của hắn khá nhiều, nhưng cũng không tới mức phủ kín cả giường, sao có thể chất đống thành núi như vậy được. Vậy không phải quần áo, chỉ có thể là người thôi.
Sở Mặc quỳ một gối ngồi lên giường, duỗi tay đem núi quần áo kia gạt ra, xách cậu nhóc đáng yêu ở bên trong lên.
"Em đang làm gì thế ?"
Tạ Tri cuộn tròn ở trong đống quần áo, lúc bị Sở Mặc xách cổ áo lôi ra tựa hồ vẫn còn đang đắm chìm ở thế giới khác, còn chưa kịp hồi thần, trên mặt còn mang theo mấy giọt nước mắt, cứ ngơ ngác mà nhìn hắn.
Sở Mặc lúc này mới ý thức được cậu không chỉ có ngồi trên quần áo của hắn mà quần áo mặc trên người cậu cũng là áo ngủ mình đang định thay. Dáng người Sở Mặc cao hơn so với Tạ Tri, thân hình cũng cường tráng hơn cậu, nguyên bản áo ngủ mặc trên người hắn vừa vặn giờ lại tùy ý mặc trên người Tạ Tri, cảm giác như rộng ra cả một vòng.
Huống chi Tạ Tri chỉ mặc nửa người trên, đôi chân trắng nõn tinh tế từ vạt áo duỗi ra ngoài, làm người khác muốn để lại dấu vết ở trên đó.
Sở Mặc cảm thấy yết hầu hắn hơi ngứa, nhu cầu cấp bách phải uống nước. Không, dập lửa mới phải.
"Anh vừa đi đâu về ?" Tạ Tri duỗi tay bắt lấy vạt áo Sở Mặc, hỏi hắn.
Sở Mặc theo động tác của cậu, tay chống lên giường, khom lưng ghé sát vào người Tạ Tri: "Gặp mặt bạn bè thôi, làm sao vậy?"
Tạ Tri tựa hồ bởi vì hắn tới gần mà hơi an tâm một chút, ngữ khí cũng chậm lại: "Em còn cho rằng anh đi rồi."
Cậu dừng một chút, lại hỏi: "Bạn bè nào cơ?"
"Em không quen đâu." Sở Mặc hoàn toàn không định đem bạn đại học có xu hướng giới tính khả nghi giới thiệu cho Tạ Tri.
Nhưng Tạ Tri lại nói ra tên của cậu ta: "Giản Lâm?"
Sở Mặc có chút ngoài ý muốn. Hắn quen biết Tạ Tri là sau khi Giản Lâm ra nước ngoài, Tạ Tri như thế nào biết được Giản Lâm ?
Tạ Tri cảm xúc lại không xong. Cậu thấy Sở Mặc trầm mặc liền nghĩ là hắn cam chịu, cau mày đứng dậy hướng về phía Sở Mặc hôn.
Cậu hôn thật sự rất dùng sức, đôi tay vòng qua cổ Sở Mặc siết chặt, giống như là muốn đem Sở Mặc cắn rớt xuống một lớp da vậy. Sở Mặc bị cậu cắn đau, trên tay liền dùng sức, đem Tạ Tri đẩy ra một chút.
Tạ Tri ngã xuống chỗ cậu vừa ngồi, đôi mắt đen láy âm trầm nặng nề, mơ hồ lộ ra sự điên cuồng trong đó. Đôi môi của cậu vì vừa cùng hắn nhiệt tình hôn nên nhiễm màu đỏ, thoạt nhìn phá lệ mê người.
Lý trí còn sót lại của Sở Mặc nói cho hắn trạng thái hiện giờ của Tạ Tri rất không thích hợp, hai người cần phải ngồi xuống nói với nhau rõ ràng. Nhưng mới vừa cùng cậu hôn môi, lại bị cảnh sắc trước mặt kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến lý trí của hắn vừa mới kéo về lại bị ném vào thùng rác, hắn quyết định phải làm cậu trước rồi nói sau cũng được.
Vì thế ngày hôm sau Sở tiên sinh ngoài ý muốn phát hiện, ta hắn tay lại bị khoá lại rồi. Thùng dụng cụ cũng bị khóa lại, khoá cửa bị đổi đi cũng khóa trái, ngay cả di động cũng biến mất luôn.
Sở tiên sinh vừa tỉnh lại khắc sâu suy nghĩ bản thân lại khinh địch rồi.
Chạy thoát ( cũng ) thất bại x 2, quân địch chiến hạm lại thăng cấp lên rồi !!!
Sở Mặc bi thương mà lau mặt, mở ra máy tính, đăng lên Weibo tâm trạng của hắn bây giờ.
Quá sở hàn tẫn: Bi thương ngẩng một góc 45 độ.
Không bao lâu bên dưới bài đăng liền xuất hiện rất nhiều bình luận.
- Vui vẻ 72 giây.
- Sở ca đã bắt đầu nhận quảng cáo rồi hả ?
- Anh đang ám chỉ chỉ có bản thảo mới làm bản thân vui hả ?
- Chẳng lẽ chỉ có mình tui quan tâm Sở ca bị làm sao à? Không, tui cũng không quan tâm.
- Sở ca anh ổn không ?
- Lão Sở gần đây thay đổi rồi, bị bắt cóc hả ?
Sở Mặc đọc từng bình luận, trả lời người hỏi mình bị bắt cóc kia: "Bị bắt cóc, không có cách nào ra ngoài, đang suy nghĩ biện pháp." nhanh chóng xuất hiện một loạt bình luận:
- ??? Thật hay giả thế?
- Chúc mừng bị lão Sở bị bắt cóc nha.
- Bị bắt cóc liền chớp mắt, tui tặng cho mấy người bắt cóc hoa, cảm ơn hắn đã hi sinh bản thân.
- Tặng hoa +1
- Tặng hoa +10086
- Thời buổi này bọn bắt cóc tố chất không tồi a, còn cho lên mạng nữa hả?
Sở Mặc không lại đáp lại, bởi vì Khổ qua khuẩn nhắn tin cho hắn.
Khổ qua khuẩn: Nhắn tin cho cậu sao cậu không trả lời?
Quá sở hàn tẫn: WeChat?
Khổ qua khuẩn: Chứ sao nữa?
Quá sở hàn tẫn: Điện thoại của tôi bị bọn bắt cóc cầm mất rồi, không đọc tin nhắn được.
Khổ qua khuẩn: ???
Khổ qua khuẩn: Cậu bị bắt cóc thật hả ?
Quá sở hàn tẫn: Thật mà. Tôi còn đang suy nghĩ biện pháp trốn đây này.
Khổ qua khuẩn: Cậu ở đâu? Tôi đi cứu cậu ?
Quá sở hàn tẫn: Nhà tôi.
Khổ qua khuẩn:...
Khổ qua khuẩn: [ cúi chào ][ cúi chào ][ cúi chào ]
Khổ qua khuẩn: Cuối tuần này bọn tôi định đi chơi, cậu có đi cùng không? Ra ngoài chơi hai ngày, có thể đưa người nhà đi cùng.
Quá sở hàn tẫn: Chắc là có đấy. Nhưng mà tôi phải nói lại với bọn bắt cóc cái đã.