Sở Mặc sửng sốt một chút, mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói của cậu: "Sao em lại biết anh đã cởi còng tay ra? Em làm sao mà biết được?"Tạ Tri nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới mở mắt ra, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn hắn, trên mặt lại mang theo chút tự giễu: "Em gắn camera."
Không chờ Sở Mặc trả lời, cậu liền dời đi ánh mắt: "Thư phòng, phòng khách, phòng bếp, nhà ăn, ngoài phòng ngủ cùng toilet, tất cả những nơi khác đều có. Lúc anh không ở đây em đã lén lắp."
"Anh đừng mong có thể chạy trốn."
Tạ Tri nghĩ Sở Mặc có khả năng sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Châm chọc mỉa mai, hoặc là đơn thuần chán ghét, sợ hãi. Đây cũng là điều đương nhiên, rốt cuộc khi biết được người yêu mình thường xuyên giám thị mình, tâm lý có vấn đề thì dù là ai cũng không chấp nhận được. Nhưng cậu đợi một lúc cũng không thấy Sở Mặc nói gì. Cậu mang theo nghi hoặc mà nhìn về phía Sở Mặc, lại phát hiện thần sắc người nọ toàn bộ thu liễm, mặt vô biểu tình mà nói: "Nên ăn cơm chiều rồi."
Mấy ngày kế tiếp Sở Mặc rất an phận, không còn nhắc tới việc muốn đi ngoài nữa. Những ngày tiếp theo so với trước đây khác biệt ở chỗ chỉ có hắn mỗi đêm xuống bếp bãi công.Nhiệt tình yêu đương làm ăn hắn bãi công.
Cơm sao có thể ăn ngon hơn đậu hũ được!
Mỗi lần Tạ Tri vào bếp, hắn liền đứng ở bên cạnh động tay động chân, mỹ danh là chỉ cho cậu cách nấu ăn, kỳ thật lại ăn đậu hũ của cậu đến vui vẻ vô cùng. Chờ đến lúc Tạ Tri không chịu được nữa, hắn liền lắc lắc tay, làm Tạ Tri sắp nổ mạnh phải nuốt hết tất cả những gì định nói lại, ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Vì thế cảnh diễn ra ở phòng bếp bắt đầu lan ra, chậm rãi di chuyển sang các góc trong căn nhà.
Tạ Tri ở thư phòng xử lý văn kiện, Sở Mặc ngồi ở bàn khác cắt nối biên tập video, vừa làm vừa miên man suy nghĩ, cuối cùng liền bước qua chỗ Tạ Tri.
Tạ Tri không biết hắn muốn làm cái gì, mờ mịt nhìn hắn, ánh mắt mê mang làm sắc tâm của Sở Mặc nổi lên.
Sở Mặc cũng không rối rắm nữa, duỗi tay đem Tạ Tri ôm lên, đặt cậu lên mặt bàn ban nãy hắn ngồi làm việc. Hắn hất hết đồ ở trên mặt bàn xuống, tay đặt trên người Tạ Tri vuốt ve, hôn lên mặt, cổ, có xu hướng tiếp tục hôn xuống phía dưới.
Tạ Tri ẩn ẩn ý thức được hắn muốn làm cái gì, toàn thân đều đỏ lên, giãy giụa nghĩ muốn đẩy ra hắn, miệng nhỏ giọng nỉ non: "Đừng làm ở chỗ này, Sở Mặc!"
Sở Mặc không để ý tới lời cậu nói, đôi tay còn đeo còng chạm vào hông cậu, kim loại lạnh lẽo chạm vào cơ thể nóng rực khiến Tạ Tri co rúm người lại.
Tạ Tri nghĩ việc mà bản thân đã làm, nhắm hai mắt lại, đem mặt chôn vào vai Sở Mặc, thả lỏng lực đạo, có đôi khi còn đáp lại động tác của Sở Mặc.
Sở Mặc thấy cậu ngầm đồng ý sự trêu chọc của hắn liền kiêu ngạo, lúc ôm Tạ Tri đi phòng tắm không nhịn được làm thêm một lần nữa.
Sở Mặc ngồi ở trên giường, nhìn gương mặt Tạ Tri đang yên lặng ngủ, nhớ lại bản thân đáng thương nhìn chằm chằm miếng thịt thơm ngon trước mặt suốt hai năm không dám duỗi tay động tới liền cảm thấy đây đúng là cảnh còn người mất, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.
Tối hôm sau, Tạ Tri tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra liền thấy Sở Mặc ngồi ở trên giường, đầu gối đặt notebook, rất tập trung nhìn chằm chằm màn hình.
Tạ Tri bước qua chỗ hắn, phát hiện máy tính đối phương đang dùng là của mình , không khỏi có chút nghi hoặc: "Anh đang xem cái gì thế ?"
Sở Mặc thấy cậu, đem tầm mắt từ màn hình máy tính chuyển qua trên người Tạ Tri: " Anh đang xem phim điện ảnh thôi, em muốn xem cùng không ?"
Tạ Tri không hiểu hắn nói đang xem phim điện ảnh là có ý gì, một mặt ngơ ngác nhìn xuống phía dưới. Sở Mặc đem máy tính để sang một bên, kéo tay Tạ Tri xuống, cả người cậu nằm trong lòng ngực hắn, bị hai điều chân dài khóa lại, cánh tay hắn đặt ở đỉnh đầu cậu, chặt chẽ cố định Tạ Tri ở trong l*иg ngực hắn.
Sở Mặc xác định Tạ Tri không có cơ hội trốn thoát, lúc này mới đem máy tính đặt lên đùi, tháo tai nghe cắm ở máy tính ra, để thanh âm phát ra ngoài.
Tạ Tri lúc này mới thấy rõ ràng nội dung trên màn hình đang chiếu, vừa nhin toàn thân đều không ổn.
Kia không phải là chuyện hai người đã làm ở thư phòng hay sao !!!