(Truyện mình đang edit dở không hiểu sao bị xoá rồi nên mình đăng lại nhà ⊂(◉‿◉)つ)Sở Mặc cảm thấy bạn trai của mình chỗ nào cũng tốt, thấy như thế nào cũng đáng yêu. Nếu bắt buộc phải nói ra một khuyết điểm thì đó chính là quá thẹn thùng. Hơi thân mật một chút cả người đều đỏ như tôm luộc, làm hại hắn từ lúc yêu đương tới nay đều nơm nớp lo sợ thật cẩn thận, trăm cay ngàn đắng mới đi đến bước cuối cùng, liền sợ nhanh quá doạ tới tiểu bạch thỏ nhà mình.
Được rồi, tôi xác định yêu đương khiến con người mù mắt.
Sở Mặc nhìn chiếc còng tay đang đeo trên tay mình cùng với Tạ Tri đang ngủ trong lòng, yên lặng cảm thán nói.
Hắn cẩn thận nghĩ lại chuyện đã xảy ra tối qua. Tối qua cũng giống như mọi lần, hắn cùng Tạ Tri ân xong bữa tối, liền cùng nhau ở trên sô pha xem TV. Đang xem dở thì Tạ Tri đưa cho hắn một ly rượu, vừa xem anime vừa uống rượu lại rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn vui vẻ một ngụm uống cạn.
Sau đó người ngàn ly không say như hắn liền nhanh chóng mất đi ý thức.
Không tồi, chứng cứ vô cùng xác thực, liền tìm đều không cần tìm, phạm nhân liền ở ngay trước mặt mình, còng tay hẳn là cậu đeo cho hắn.
Đầu sỏ gây tội trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đáy mắt một mảnh mờ mịt, buồn ngủ còn chưa rút đi, theo bản năng cọ vào l*иg ngực Sở Mặc hai cái.
Thật! Đáng! Yêu!
Ý niệm định hưng sư vấn tội liền bị vứt ra sau đầu, Sở Mặc không chút do dự liền hôn cậu, đến lúc cảm thấy lực đẩy từ tay Tạ Tri tăng thêm , mới lưu luyến mà buông cậu ra.
“Bảo bối, giải thích một chút?” Hắn quơ quơ tay, chờ Tạ Tri tháo còng tay cho mình.
Ai ngờ Tạ Tri thấy động tác của hắn, gương mặt đang đỏ bừng do bị hắn hôn bỗng trở nên tái nhợt. Đôi mắt đen nhánh của cậu gắt gao nhìn chằm chằm Sở Mặc, môi mím chặt, đáy mắt còn mang theo sự điên cuồng mà Sở Mặc không quen thuộc.
“Sẽ không thả anh ra, hết hy vọng đi.”
Nói xong lại hướng vào trong ngực Sở Mặc cọ hai cái , ngay sau đó liền xoay người rời khỏi giường.
???
Sở Mặc nhún vai, nhân cơ hội đánh răng liền cúi đầu xuống nghiên cứu tay mình. Còng tay làm hai tay hắn lại sát nhau nhưng vẫn để lại chút khoảng cách, đối với sinh hoạt hằng ngày ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn có chút phiền toán.
Đương nhiên cũng không phải thật sự không có tác dụng, đầu tiên hắn liền không ra được cửa. Hắn còn không có dũng khí mang còng tay nghênh ngang đi trên đường, cũng không muốn bị coi như tội phạm đang chạy trốn hoặc là biếи ŧɦái. Nhưng cho dù hắn là tác giả truyện tranh, không cần đi làm, cũng không thể luôn không ra khỏi cửa được.
Vì thế mấy buổi sáng tiếp theo Sở Mặc không ngừng thử mọi cách. Tạ Tri không nói lời nào, bộ dạng anh không đề cập tới còng tay chúng ta chính là bạn tốt, nói ra em liền điên cho anh xem.
Sở Mặc tính tình có tốt cũng bị cậu chọc tức.
Tới giờ cơm trưa, Tạ Tri đói bụng bắt đầu làm nũng muốn ăn, Sở Mặc áp dụng phương thức đối đãi lãnh khốc vô tình với cậu .
"Anh còn đang bị còng tay, làm không được cơm. Em đi làm.”
Tạ Tri nhìn chằm chằm hắn vài giây, trong mắt thần sắc đen tối không rõ, cuối cùng cắn cắn môi, đứng dậy đi phòng bếp.
Điều này làm gợi lên hứng thú của Sở Mặc. Tạ tiểu thiếu gia ở trong lời đồn không thể phân biệt được hình dạng của ngũ cốc, thật ra lại biết nấu cơm?
Hắn ngồi trên sô pha trong chốc lát, manga anime nhìn không được, bản thảo cũng viết không nổi nữa, đơn giản đem notebook ném sang bên cạnh, đứng dậy xem Tạ Tri làm bữa.
Chỉ đứng xem thôi mà thiếu chút nữa làm hắn tức chết. Tạ Tri dùng thực lực thuyết minh cái gì gọi là chân tay vụng về nhất. Đồ ăn làm đến lung tung rối loạn, Sở Mặc có cảm giác cậu mỗi lúc đều có khả năng cầm dao chém vào tay bản thân.“ Dừng! ” Sở Mặc rốt cuộc nhìn không được nữa, thấy Tạ Tri dơ dao phay lên một lần nữa liền hô lên. Mọi động tác của Tạ Tri dừng lại, quay sang nhìn hắn.
Sở Mặc nhìn ra một tia đáng thương cùng xin tha từ ánh mắt cậu.
Nhưng mà còn đang lạnh nhạt, vô tình với cậu nên hắn sẽ không mềm lòng nhanh như vậy. Vì thế hắn nói: “Liền như vậy luôn đi, đồ ăn không nhất thiết phải cần bước này mới có thể xào"