- Edit: Mie
- Beta: Una
- --------------------------
Cả kì nghỉ lễ Tết Âm lịch, ngoại trừ buổi xem mắt bất ngờ do thím sắp đặt, mọi thứ đều trôi qua trong yên ổn. Cô không thêm WeChat của anh chàng kia, cũng không biết bây giờ hắn ra sao sau khi trải qua giây phút tai nạn kinh hoàng đó, nhưng cô cũng không quan tâm lắm.
Chỉ là việc này làm cô chợt nhớ đến vụ tai nạn xe cộ mà cô và Trình Trác Nhiên từng gặp phải, giống y hệt như lần này.
Nhưng cũng chỉ trong phút chốc mà thôi.
Ngày đầu tiên trở lại Giang Thành, Ngôn Hạ liền tới cửa hàng thú cưng đón Sữa Bò, đã vài ngày không gặp nó, liệu nó có quên mất cô hay không nhỉ.
Gần như cả kì nghỉ lễ không được gặp Sữa Bò, giờ vừa gặp nhau, Ngôn Hạ cảm thấy dường như nó béo hơn một ít, cũng không biết là mập lên thật hay do bộ lông dài khiến nó nhìn trông đầy đặn hơn. Trí nhớ của Sữa Bò cũng không ngắn như Ngôn Hạ tưởng tượng, nó hướng về phía cô rồi kêu to.
Âm thanh mềm mại của Sữa Bò vang lên rõ ràng.
Hôm nay phát sinh một vài việc nhỏ ngoài ý muốn, thời điểm Ngôn Hạ ôm sữa bò rời khỏi cửa hàng, bên chân cô không biết từ khi nào đã có thêm một sinh vật đứng cạnh. Bộ lông màu vàng, thân hình to lớn, là giống chó Golden, nhìn rất quen mắt.
Nó đi qua đi lại quanh chân Ngôn Hạ, còn hướng về phía cô kêu ư ử làm nũng, thật khó tưởng tượng một con chó to lớn còn phát ra mấy âm thanh mềm mại hơn cả Sữa Bò, bộ dáng nó lộ ra vẻ đáng thương.
Cô rốt cuộc cũng nhớ ra chú chó lông vàng này là Bánh Kem nhà Dụ Bạc.
Nhưng người đi theo nó đến đây không phải Dụ Bạc, mà là một người đàn ông xa lạ khác, đầu cắt kiểu tóc húi cua, vóc dáng tầm trung và một khuôn mặt phổ thông đến mức nếu chỉ nhìn qua sẽ quên ngay.
Hắn thở hồng hộc chạy tới, thấy chú chó vàng đứng cạnh chân Ngôn Hạ không chịu rời đi thì ngượng ngùng xin lỗi cô, sau đó quay sang chú chó: "Bánh Kem, ngoan ngoãn trở về cùng tao được không?"
Chú chó không để ý tới hắn, vẫn như cũ ngóng nhìn Ngôn Hạ, đôi mắt nhìn cô đến phát sáng.
Người đàn ông không biết làm sao, lại kêu một tiếng 'Bánh Kem'.
Sữa bò có vẻ vẫn còn nhớ rõ con chó này, nên lần này nó không cảnh giác đến mức dựng thẳng hết lông nữa. Ngôn Hạ ngồi xổm xuống xoa đầu Bánh Kem, nó hưởng thụ nheo nheo mắt, vẻ nức nở đáng thương chuyển sang khò khè thoải mái.
"Nó từng gặp tôi rồi, còn uống rễ bản lam tôi cho nữa." Ngôn Hạ nghĩ nghĩ, thêm hai chữ ở phía sau, "Nên vậy."
Trên mặt người đàn ông bỗng nhiên lộ ra sắc mặt mừng rỡ như tìm được cứu tinh: "Vậy ngài có thể giúp trông nó giúp tôi được không?"
Ngôn Hạ và người đàn ông cùng nhau đi đến dưới tầng tiểu khu của cô, chú chó lông vàng vẫn luôn đi quanh chân cô, cô cũng không biết từ bao giờ mà mình lại được động vật yêu thích như vậy. Rõ ràng là cô và nó mới gặp mặt một lần, mà nó đã đối xử thân thiết với cô như thể cô là chủ nhân của nó. Ngay cả Sữa Bò cũng bị nó làm nảy sinh ý thù địch, lặng lẽ nhe răng trợn mắt với nó, kêu hai tiếng 'meo meo' uy hϊếp.
Người đàn ông luôn miệng nói lời cảm ơn cô, có thể nhìn thấy được hắn dã hoàn toàn bất lực với Bánh Kem.
Thang máy di chuyển lên tầng Ngôn Hạ ở, cô ôm Sữa Bò đi ra ngoài, Bánh Kem cũng rất tự nhiên mà đi theo phía sau, người đàn ông đứng trong thang máy đau đầu hô một tiếng 'Bánh Kem'. Bánh Kem một chút cũng không thèm nghe tiếng người đàn ông đang gọi, hoặc là nói cho dù nghe được thì nó cũng giả vờ như không nghe thấy, vui vẻ chạy theo sau Ngôn Hạ.
Ngôn Hạ dừng lại, Bánh Kem đang đi theo cô cũng ngoan ngoãn đứng lại theo.
(Una: Xin lỗi đã chen ngang nhưng mà Sữa Bò với Bánh Kem cứ bị cute íii)
Ngoan đến nỗi Ngôn Hạ nghi ngờ có phải nó thành tinh rồi không, sao lại có linh tính vậy chứ?
"Nó không lời anh lắm, vậy bình thường nó nghe lời ai, chỉ có thôi Dụ Bạc sao?"
Người đàn ông thoạt nhìn không hề ngạc nhiên khi cô nhắc đến tên Dụ Bạc, nhưng điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ, Bánh Kem thân thiết với cô như vậy, chắc chắn có liên quan tới Dụ Bạc.
"Ngài chắc hẳn là bạn bè của Dụ tổng, không biết tôi có thể lại làm phiền ngài chăm sóc Bánh Kem một buổi tối được không?"
"Dụ tổng ngày mai mới trở về, ngài xem, Bánh Kem hiện giờ cũng không chịu nghe lời tôi, nó chỉ thích đi theo ngài thôi."
Thật sự thì hắn đối xử với Ngôn Hạ hơi tôn kính quá mức, một câu 'ngài' hai câu cũng 'ngài', làm cô có cảm giác mình đã già đi vài tuổi.
Bánh Kem đứng dưới chân mở to hai mắt vừa đen vừa sáng nhìn cô.
Ngôn Hạ không biết tại sao mình lại đáp ứng, chờ lúc cô lấy lại tinh thần, Bánh Kem đã đi theo cô vào trong nhà. Củ khoai lang nóng bỏng tay này đang di chuyển lung tung trước mặt cô, Ngôn Hạ buông Sữa Bò xuống, mèo trắng nhỏ nhanh chóng nhảy tót lên ngăn tủ, bảo vệ chặt chẽ địa bàn của mình.
Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~
Cô chưa từng nuôi chó bao giờ, nên không biết phải cho Bánh Kem ăn gì, cũng may là sau đó người đàn ông đã đưa đồ ăn và đồ chơi của Bánh Kem đến. May hơn nữa là nhà Ngôn Hạ thuê rất rộng, có một đống lớn đồ vật lớn nhỏ cũng không khiến căn phòng trở nên quá nhỏ hẹp.
Ngôn Hạ chăm sóc cho Bánh Kem hai ngày, sự khác nhau lớn nhất giữa nuôi chó và mèo chính là một đứa thì hay trốn khắp nơi, một đứa thì chỉ cần một căn phòng nhỏ để chơi đùa. Hai ngày này của cô, sáng nào cũng mơ màng bị Bánh Kem đánh thức, Ngôn Hạ kì thật chứng cáu kỉnh khi rời giường, nhưng mỗi khi cô bực mình nhìn Bánh Kem, nó đều nhìn lại cô bằng cặp mắt đen láy, cái đuôi to phía sau cứ ngoe nguẩy trông rất đáng yêu. Cô đành phải nuốt cơn tức vào bụng, thay đồ thể thao rồi dắt nó đi dạo.
Mấy ngày nay, Ngôn Hạ bị Bánh Kem cứng rắn thay đổi giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi.
Ngay cả khi đã vào xuân, thời tiết ở Giang Thành vẫn chưa ấm lên, buổi sáng vẫn lạnh lẽo như cũ. Ngôn Hạ phải mặc thêm hai chiếc áo bên ngoài quần áo thể dục mới dám mang theo Bánh Kem ra cửa. Tuy nhiên, trước khi ra ngoài, cô nhận được một cuộc điện thoại có dãy số lạ.
Cô đem điện thoại đặt trên vai, một bên nói xin chào, một bên rót cho mình nửa ly nước.
Buổi sáng ngủ dậy cực kì khát nước, cô định uống xong ly nước này rồi mới đi ra ngoài. Sữa Bò vẫn ngủ ngon lành, không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi tiếng động họ tạo ra.
Bên kia điện thoại có tiếng hít thở nhẹ nhàng, rất nhẹ, Ngôn Hạ phải cầm điện thoại để sát lên tai mới nghe được âm thanh đó. Nhưng đôi khi trực giác của một người có thể chuẩn đến mức chỉ cần nghe được tiếng hô hấp, trong nháy mắt cô đã có thể đoán ra được người ở đầu dây bên kia là ai.
Sau đó, thanh âm mà cô vô cùng quen thuộc vang lên.
"Ngôn Hạ, anh là Dụ Bạc." Giọng điệu có hơi gợn sóng, giống như còn kèm theo chút mệt mỏi bên trong.
Ngôn Hạ lúc này mới nhớ tới người đàn ông giao Bánh Kem cho cô ngày trước, hắn có trao đổi số điện thoại với cô, nếu ngày đó cô không đưa số cho hắn, hoặc là dứt khoát từ chối nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này thì sẽ không có cuộc điện thoại như vậy gọi đến.
"Ừm." Ngôn Hạ lên tiếng, sắc mặt không đổi uống nốt nửa ly nước, "Bánh Kem đang ở cùng tôi, khi nào anh rảnh thì tới đón nó đi."
Dụ Bạc im lặng một lúc rồi nói: "Anh đang ở trước cửa nhà em."
Ngôn Hạ mở cửa ra, đáng lẽ ra cô nên đợi thêm tầm năm mười phút rồi mới mở cửa. Điều đầu tiên cô chú ý tới là đôi mắt đầy mệt mỏi của Dụ Bạc, hai mí mắt mở rộng, lộ rõ vẻ vất vả và mỏi mệt, nhưng gương mặt vẫn tỏa ra hơi thở thoải mái và sạch sẽ.
Cô bất động thanh sắc nhìn một đầu tóc ướt của Dụ Bạc, sau đó kéo Bánh Kem đến trước mặt anh.
Giọng nói của Dụ Bạc trầm trầm, cỗ ý lạnh được anh đè xuống: "Em định mang Bánh Kem đi dạo à?"
Ngôn Hạ vừa gật đầu, anh liền nói: "Đi cùng nhau đi."
Hôm nay, lúc đứng ở cửa, Bánh Kem vẫn còn hứng thú bừng bừng, vừa ra khỏi cửa tinh thần của nó ngược lại không còn hăng hái như ban nãy, cái đuôi to rũ xuống, bước đi cũng chậm chạp.
Đón đọc các chương mới nhanh nhất tại ~wattpad: quankemdaungotngao~
Đoạn đường này vô cùng yên tĩnh, giống như thành thị vẫn còn chưa tỉnh giấc, nhưng sự thật thì không phải vậy. Bánh Kem được Dụ Bạc dắt nên rất ngoan, như thể cái đứa luôn làm ầm ĩ trong mấy ngày qua không phải là nó. Anh hỏi cô: "Có phải nó gây phiền toái hay không?"
Không khí sáng sớm rất lạnh, khí lạnh khi tiếp xúc với môi sẽ hóa thành độ ẩm. Mỗi lần Ngôn Hạ hô hấp, hơi thở của cô đều biến thành màu trắng.
"Ngoại trừ việc sáng sớm phải dắt nó đi dạo ra, thì nói chung là tất cả mọi việc đều ổn." Cô nói.
Mặc dù là Dụ Bạc đang dắt Bánh Kem, nhưng không biết vì sao nó rất thích đi cạnh Ngôn Hạ, cái đuôi giơ lên thỉnh thoảng còn quét qua cẳng chân cô.
Dụ Bạc nhìn thấy, trong mắt hiện lên ý cười, khiến đôi mắt lạnh thấu xương của anh nhu hòa thêm một chút.
"Bánh Kem rất thích em."
Nếu nhìn thật kĩ sẽ phát hiện nụ cười giống như một chiếc lá rụng nổi trên mặt nước của Dụ Bạc, khi có gió thổi qua, chỉ để lại vài vòng gợn sóng rồi bay đi.
Ngôn Hạ nói: "Tôi chưa thấy qua con chó nào dính người như vậy."
"Nhưng mà nó có vẻ không dính anh lắm."
Rõ ràng chủ nhân mới là người mà nó thân cận nhất, thế mà Bánh Kem nó vẫn đi xung quanh cô như cũ.
Dụ Bạc vẫn luôn nới lỏng dây dắt Bánh Kem, sợi dây quấn hai vòng trên tay anh cũng là một độ cong lỏng lẻo, chỉ cần anh rũ tay xuống, cái dây sẽ hoàn toàn rơi xuống. Quả nhiên, Bánh Kem chỉ mới chạy nhanh vài bước, dây dắt trên tay Dụ Bạc liền bị nó kéo đi.
Anh không nóng nảy, chỉ gọi tên Bánh Kem một tiếng, nó liền ngoan ngoãn quay trở lại, dù cho thanh âm của Dụ Bạc không lớn lắm, thậm chí anh còn không có ý muốn nói to.
"Đại khái là vì anh quá bận, không có thời gian chăm sóc nó nên nó cũng không thân với anh lắm."
Ngôn Hạ khép chặt vạt áo, thuận tiện đội mũ áo thể dục lên, như vậy thì khi gió bắc thổi tới sẽ không lùa vào tai của cô.
Dụ Bạc tiến về phía trước, bước hai ba bước sang phía bên trái cô, đó là phương hướng mà gió thổi tới.
Cô nói: "Nhưng Bánh Kem rất nghe lời anh." Trong giọng điệu của Ngôn Hạ tràn đầy sự nghi ngờ, "Tại sao vậy?"
Chú chó vàng đi xung quanh bọn họ, từng vòng từng vòng, tự hỏi vì sao bọn họ lại không đi tiếp nữa. Rõ ràng quãng đường đi dạo vẫn chưa được một nửa con đường ngày thường hay đi.
Môi Dụ Bạc tái nhợt, lúc này Ngôn Hạ mới cẩn thận quan sát anh, khuôn mặt anh trắng y như trận tuyết đầu mùa đông năm nay. Ngôn Hạ hiểu anh không bị bệnh, mỗi lần Dụ Bạc bị bệnh, sắc mặt anh so với ngày bình thường nhìn còn tốt hơn vài ba phần.
Dụ Bạc cụp mắt suy nghĩ một hồi mới nói: "Có thể bởi vì anh là chủ nhân của nó."
Đúng là giải thích cũng như không, chẳng hiểu sao Ngôn Hạ lại tin vào câu đó.
Sau đó bọn họ ăn sáng cùng nhau, hôm nay từ lúc Ngôn Hạ đồng ý đi dạo cùng anh, hết thảy mọi thứ đều không nghe theo sai khiến của cô nữa.
Cao Bỉnh Đình giúp cô tìm được nhà ở tiểu khu này, mọi thứ đều rất tốt, duy chỉ có một thứ không ổn, đó là quá cao cấp. Ví dụ đơn giản như bữa sáng ở cửa hàng này, ngày đầu tiên Ngôn Hạ đến đây, cũng không thấy qua quán này.
Bề ngoài cửa hàng mà bọn họ ăn sáng, nhìn qua cũng chẳng giống quán ăn cho lắm.
Đây là một sân tiến vào tứ hợp viện gồm ba lối vào, cũng là kiểu kiến trúc điển hình của Giang Thành, bọn họ ngồi dưới hàng lang có mái che, phía trên đỉnh đầu còn treo một chuỗi chuông gió được xâu thêm mấy đồng tiền. Nếu vào mùa hè, bốn phía gió thổi qua, chiếc chuông gió này bị gió thổi leng keng, chắc chắn sẽ có những âm thanh rất êm tai. Đáng tiếc là hiện tại, cửa sổ đều đã đóng lại, chỉ có hệ thống máy sưởi đang chạy.
Bữa sáng trong tiệm đều là những món bình thường, nhưng lại được làm rất tinh tế, đặt trong cái bát nhỏ có hoa văn tinh xảo, làm cho bữa sáng bình thường này dường như trở nên cao cấp hơn.
Ngôn Hạ bỏ mũ xuống, uống một bát cháo, bên trong bát cháo được bỏ không ít gia vị rồi thêm thịt tôm, gạch cua, còn có rau cần được thái nhỏ.
Cháo của Dụ Bạc còn chưa được bưng lên, anh bưng tách trà có nắp bên cạnh lên, uống trà. Cửa hàng này được trang trí giống như thời đại trước, khi mà vương triều còn chưa suy thoái, cửa sổ hình vuông được làm bằng gỗ. Thoạt nhìn, trên cửa sổ có lớp giấy che màu trắng rất giống với giấy Tuyên Thành, trên thực tế, đó lại là một tấm kính.
Ánh sáng từ nơi này chiếu vào, mọi thứ trông sáng sủa hơn một ít, hơn phân nửa người Dụ Bạc được ánh sáng phản chiếu khiến làn da của anh trở nên trong suốt hơn.
Ngôn Hạ nhớ lại hồi trung học, vị trí ngồi của anh cũng ở bên cạnh cửa sổ, luôn luôn có ánh mặt trời lưu luyến mà quấn lấy anh. Cô rất thích chọc chọc lên mặt anh, thông thường cô chỉ chạm nhẹ, vì lúc đó bóng đen từ ngón tay cô sẽ in lên mặt anh.
Thời điểm người phục vụ dọn lên tất cả món ăn khác, Dụ Bạc nhìn thoáng qua khay của anh, sau đó nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với người phục vụ: "Làm phiền lấy giúp tôi một ly nước ấm lại đây."
- --------------------------
Una: Up hơi muộn nhỉ ~~ nhưng nếu up buổi tối thì hay tớ sẽ up vào giờ này, vì tớ thường beta lại đọc lại rồi mới đăng được. Với cả ban ngày tớ còn phải học thêm với cả nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa í nên chỉ có thời gian buổi tối thoiii. Bạn nào không thức để đợi được thì để ngủ dậy rồi đọc nha. Chương 25 sẽ lên sàn sớm thui, chờ tuiii. Iuiuiu