Sau đó mọi chuyện đều rất trôi chảy, bọn họ đi ăn một bữa lẩu chúc mừng, rồi cùng nhau về nhà — chuyện xảy ra duy nhất chính là Lâm Tầm quên tháo vòng cổ, trong lòng của hắn có quỷ, luôn cảm thấy có nhiều người nhìn mình vài lần.
Trên đường trở về, Cơ Cấu hỏi: “Thuật Toán, hôm nay hình như cậu không vui lắm.”
Lâm Tầm nhún vai: “Hai ngày nữa sẽ là vòng cuối cùng.”
“Không sai.” Vương An Toàn nói: “Thuật Toán của chúng ta sẽ đánh bại hết tất cả.”
“Nói thì dễ.” Lâm Tầm nói: “Nhưng chúng ta không thể tính rất lợi hại.”
Hắn không ở lại xem phần dự thi sau đó, nhưng được Đông Quân ôm trong xe xem trực tiếp. Kết quả không thể nghi ngờ, cuối cùng cho điểm, max là 100, tổng điểm của Lạc Thần là 95,7 xếp thứ nhất, tiến vào vòng cuối cùng.
4,3 điểm bị trừ đi có lẽ là bởi vì có giám khảo vẫn còn nghi vấn với phạm vi ứng dụng của nó — chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ. Một ví dụ phổ biến nhất mà ai cũng biết là chó Alpha mười mấy năm trước, nó chiến thắng một thiên tài cờ vây, chứng minh trí tuệ nhân tạo thông qua học tập và huấn luyện đúng là có khả năng tính toán vượt qua loài người. Nhưng về sau đoàn đội kia hao tổn quá lớn, bởi vì chi phí huấn luyện trí tuệ nhân tạo quá cao, mà cho dù nó thông minh dường nào, từ đầu đến cuối sẽ chỉ biết chơi cờ. Nó là một sản phẩm có ý nghĩa lớn hơn giá trị, có rất nhiều sản phẩm trí tuệ nhân tạo đều giống nó.
Nhưng Lạc vẫn rất thực dụng.
Ít nhất khi Lâm Tầm muốn xuống xe của Đông Quân, nó sẽ chủ động nhắc nhở hắn bên ngoài đang đổ mưa.
“Cái này mà vẫn không lợi hại, cậu còn muốn lên trời sao.” Vương An Toàn nói.
“Cậu xem, chúng ta làm ba năm. Nhưng đối thủ sẽ gặp phải ở vòng cuối cùng cũng không hề nỗ lực ít hơn chúng ta.”
“Sáu năm.” Cơ Cấu lên tiếng: “Thật ra đại học đã bắt đầu quy hoạch.”
“Không sai, nhưng chúng ta còn phải đối mặt với những đội cao cấp hơn.” Lâm Tầm nói: “Ngân Hà, Eagle sẽ mang sản phẩm bọn họ xem trọng nhất năm nay tới hội chợ dự thi, năm nay Eagle cũng làm trí tuệ nhân tạo, đoàn đội của bọn họ có mấy chục người lận.”
“Cho nên?” Vương An Toàn nói: “Chỉ có hai ngày, sản phẩm của chúng ta đã định hình, không thể cải tiến nữa, hai ngày này chúng ta chơi là được. Có lẽ, Thuật Toán, mấy ngày nay bọn tớ sẽ trang điểm cho cậu đẹp hơn chút, có khi sẽ được cao hơn.”
Lâm Tầm: “...”
Hắn từ chối tiếp tục đối thoại với Vương An Toàn, dựa vào bên cạnh Cơ Cấu, cùng nhau xem MO, tên đầy đủ của MO là MathOverflow, là một diễn đàn toán học, khác với những diễn đàn hỏi đáp bình thường, người dùng đưa ra vấn đề, bình thường đều là những nan đề không thể giải quyết. Ví dụ như lúc Lâm Tầm mười một tuổi, lần đầu tiên đổ bộ vào nơi này đã nhìn thấy câu hỏi kia, đến bây giờ vẫn chưa có đáp án.
Đối mặt với toán học, không ai sẽ không cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nữ thần toán học đứng ở nơi đó, vẫn luôn ở nơi đó, nhìn xuống chúng sinh, nói cho mọi người: Trên thế giới đúng là có trí lực cuối cùng mà con người sở hữu, có những quy luật mà suốt cuộc đời đều không thể chạm đến. Cho nên lướt MO là một việc làm Lâm Tầm cảm thấy bình tĩnh — so sánh với vấn đề toán học, vấn đề trong hiện thực đúng là không đáng nhắc tới, hắn không nên bị vài thứ kia làm cho bối rối.
Vì thế hắn duy trì sự bình tĩnh giả dối lướt MO, vượt qua một buổi chiều bình thường, hắn ngồi trên ghế sô pha vuốt mèo.
Cơ Cấu đưa cho hắn một cốc sữa bò lạnh. Lâm Tầm nhận lấy, đặt nó ở bên môi.
Hô hấp của hắn hơi run rẩy, cầm cốc lên, ngửa đầu, uống một ngụm rất nhỏ.
Ngay sau đó, cảm giác buồn nôn liền xuất hiện, hắn run tay làm đổ sữa bò đầy bàn — sau đó lại bị sặc, ho khan kịch liệt.
Cơ Cấu vỗ lưng hắn: “Rốt cuộc hôm nay cậu làm sao vậy.”
Lâm Tầm hít sâu một hơi, vẫn không thể duy trì được bình tĩnh giả dối.
Lúc con người đang khẩn trương, thật sự không ăn trôi bất kỳ thứ gì.
Hắn nói một tiếng không có việc gì, sau đó nói: “Hôm nay tớ đi ngủ sớm.”
Cơ Cấu nhìn hắn, trong đôi mắt màu xanh lam có một ít lo lắng: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe.”
Lâm Tầm “ừm” một tiếng, đi đến bên cạnh bàn trà phòng khách, kéo một cái ngăn kéo phía dưới ra, cái ngăn kéo này là chỗ bọn họ hay để thuốc.
Lập trình viên có đôi khi đảo lộn ngày đêm, đồng hồ sinh học rối loạn dẫn đến chất lượng giấc ngủ thường không tốt, cho nên bọn họ dự trữ không ít thuốc trợ ngủ, Melatonin đến Oryzanol thậm chí Chlorpheniramine, áp dụng cho những tình huống khác nhau.
Hắn tiện tay cầm một lọ, sau khi uống gấp đôi liều lượng mới nhốt Con Trỏ Chuột ở bên ngoài phòng, tắt đèn, đi ngủ.
Con Trỏ Chuột cào vài cái lên cửa, lại kêu mấy tiếng meo meo meo, không có kết quả, cũng không lên tiếng nữa.
Lâm Tầm nhìn trần nhà, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, một lát sau thuốc có tác dụng, thế giới trước mắt dần dần tối đi.
Lâm Tầm không thích nằm mơ, từ nhỏ đã không thích.
Hắn không hề giống những người giàu tình cảm hoặc sức tưởng tượng phong phú lấy việc nằm mơ nhiều làm niềm vui, ngược lại, hắn cảm thấy giấc mơ rất hỗn loạn, rất không có logic. Ban ngày, logic sẽ thống trị sự nhận biết của hắn, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả không bị khống chế nữa, giống như lúc hắn mất đi ý thức sẽ không biết một giây sau mình sẽ mơ tới cái gì vậy.
Trời sao, trời sao mênh mông vô bờ. Vô số ánh sáng nhạt lấp lóe trên đỉnh đầu, chân trời phương xa mơ hồ phác hoạ ra một dải ngân hà sáng chói, chỉ có mùa hè mới có bầu trời đêm như thế này. Bên tai truyền đến tiếng dế mèn kêu, gió mát xung quanh cơ thể đều chứng minh điều này, đây là một đêm hè thanh mát.
Như vậy đây là nơi nào?
Lâm Tầm hốt hoảng nhìn bốn phía, hắn như đang ở trên một cái nóc nhà, vừa nhìn xuống liền thấy một cái cửa sổ rộng mở. Khi ánh mắt hắn chạm đến nơi đó, suy nghĩ trở nên càng thêm hỗn độn và mơ hồ, giống như đang nhìn thấy cả căn phòng.
Đây là một căn phòng rất đẹp, trong phòng có một cái giường mềm mại, ga giường và vỏ chăn tuyết trắng không nhuốm bụi trần. Ban đêm mùa hè sẽ có muỗi, thế là cái giường này cũng treo thêm màn tuyết trắng, một góc màn bay phấp phơi dưới dưới ánh trăng trong gió giống như sa, hoặc là sương mù lượn lờ.
Đó cũng không phải là cảnh tượng Lâm Tầm quen thuộc, hắn nhìn sang một bên, trông thấy một cái giá sách dựa vào tường, trên giá toàn là những quyển sách với cái tên khó hiểu, phần lớn liên quan đến văn học, điêu khắc và hội họa. Mà một bên tường khác cạnh giường là một cái bàn trang điểm — gương và ghế dựa đều sạch sẽ như mới, trước bàn trang điểm có bày một vài món đồ trang sức như lược, các kiểu chai lọ xinh xắn, dây buộc tóc, trâm cài, dây chuyền vân vân — đây là một căn phòng của phụ nữ.
Bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói.
“Năm nay là năm thứ chín.”
Giọng nói rất dễ nghe.
Bỗng nhiên, một dòng điện khó nói lên lời truyền khắp toàn thân hắn, giống như tất cả máu chảy trong người đều biến thành nước lạnh. Lâm Tầm giật mình, nhớ lại tất cả mọi chuyện — cái vòng cổ kia, cái vòng cổ phát ra tín hiệu, nói rõ bây giờ bạn đang tiến vào một giấc mơ dài ổn định. Mà nhận biết và tư duy của hắn cũng tỉnh táo lại trong phút chốc, không khác trạng thái tỉnh táo vào ban ngày là bao.
Hắn ý thức được mình đang ngồi trên mái của một căn nhà nhỏ, khung cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc, là căn nhà khi còn bé ở cùng với ông nội, Lâm Đinh. Mà cánh cửa sổ phía đối diện kia… kì lạ là hắn không hề có bất kỳ ấn tượng nào.
Nhân vật trong mơ này có vẻ là chính hắn, hắn cảm thấy rất kì diệu, chỉ cần dùng lực là mình sẽ có thể tự nhiên khống chế được người này, nhưng hắn lại không làm, để mình trong mơ tự do hoạt động.
Thế là hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh — bên cạnh lại còn có một người.
Một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, có một mái tóc dài mềm mại xinh đẹp màu đen, có vẻ như vừa gội đầu, bởi vì Lâm Tầm ngửi được mùi chanh thơm mát, là loại dầu gội đầu trước kia mình rất thích dùng. Nhưng sau khi lên cấp ba, loại dầu gội đầu này đã ngừng sản xuất. Lâm Tầm tiếp tục quan sát, người này mặc một chiếc áo thun màu trắng rất rộng rãi, cả người có vẻ mảnh mai, yếu ớt, lại rất ngoan ngoãn.
Nhưng khi hắn nhìn thấy ngũ quan của người này—
Ngũ quan xinh xắn, lần đầu tiên nhìn thấy sẽ để người ta tưởng là con gái, nhưng là giây sau sẽ không, bởi vì trong sự xinh đẹp còn có vẻ sắc bén loáng thoáng, giống như động vật họ mèo nấp trong bụi cỏ, mặc dù bây giờ đang rất lười biếng, nhưng lại có hàm răng và móng vuốt cực kì sắc bén.
Nhìn ngũ quan này, Lâm Tầm có thể miêu tả ra dáng vẻ của cậu vào mười năm sau không sai một ly, bởi vì hắn nhận ra người này chính là Đông Quân.
Nhưng hoạt động nội tâm cũng không ảnh hưởng đến động tác của mình trong mơ.
Trong mơ Lâm Tầm đang nói chuyện với người bạn xinh đẹp mười bốn mười lăm tuổi bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng: “Vậy chúng ta đã quen nhau được chín năm rồi.”
“Ừm.” Người bạn kia của hắn vẫn đang nhìn chăm chú vào cánh cửa sổ nửa mở, dưới ánh trăng, căn phòng tuyết trắng giống một linh đường yên tĩnh.
Lâm Tầm hỏi: “Anh đang nhớ bà ấy?”
Anh lắc đầu: “Không có.”
Lâm Tầm: “Mặc dù em chưa từng nhìn thấy mẹ em, nhưng có đôi khi em vẫn sẽ nhớ đến bà ấy, lúc bé còn cảm thấy rất buồn.”
Người bên cạnh vẫn rất bình tĩnh, giống như một người không có cảm xúc: “Anh chưa từng buồn vì bà.”
“Nhưng anh chưa hề nhắc về bà ấy với em, em cho rằng anh không muốn nói.” Lâm Tầm chống cằm: “Cho nên em cũng không dám hỏi anh là bà ấy qua đời thế nào… Bọn họ đều không nói cho em.”
“Bà ấy tự sát.” Người bên cạnh trả lời: “Ngày đó bà ấy bảo anh luyện đàn, sau đó gọi điện thoại cho cha anh, nói bà ấy nhớ ông ta, bảo ông ta về nhà nhanh một chút. Sau đó, lúc cha anh về nhà, bà ấy đã chết.”
Lâm Tầm: “Vì sao lại tự sát?”
Người kia thu hồi ánh mắt nhìn về căn phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, khuôn mặt anh rất yên tĩnh trong màn đêm: “Bởi vì cha anh không thể rời khỏi bà ấy, cho nên không cho phép bà ấy đi ra ngoài. Hay là bởi vì anh, ông ta cảm thấy mẹ anh đã chia tình yêu ra cho anh, nên mới không cho phép bà ấy tiếp xúc với anh.”
Lâm Tầm dịch sang bên cạnh, dựa vào người anh, hắn cảm thấy hai người bọn họ giống hai như hai động vật nhỏ quấn lấy nhau.
Nhưng có một điều làm hắn cực kì bất mãn.
“Vì sao anh vẫn luôn ngắm sao?” Hắn nói như làm nũng: “Em đã nhìn anh rất lâu rồi.”
Đông Quân quay đầu nhìn hắn, trong mắt có ý cười rất ôn nhu nghịch ngợm, anh đáp lại hắn, giọng điệu cũng giống như nũng nịu: “Nếu như anh cứ nhìn em mãi, anh cũng sẽ muốn giam em lại.”
Lâm Tầm bị anh chọc cười, hắn huých vai anh: “Không được nhốt em, em cũng sẽ không cần anh nữa.”
“Nhưng mà.” Hắn lại nói. “Nếu anh nhốt em thật, em cũng sẽ không báo cảnh sát.”
Đông Quân đánh giá hắn năm giây, ánh mắt nghiêm túc, có vẻ như đang suy nghĩ khả năng giam hắn lại.
“Nếu như anh không bao giờ nhốt em.” Anh nói. “Em sẽ vĩnh viễn không tự sát, sau đó vĩnh viễn ở cùng với anh chứ?”
Lâm Tầm cũng nghiêm túc suy nghĩ năm giây, sau đó nói: “Đương nhiên em sẽ vĩnh viễn ở cùng với anh.”
“Thật sao?” Đông Quân nhíu mày lại: “Trước kia bà ấy cũng từng yêu cha anh, nhưng người mình thích khi còn trẻ, chưa chắc về sau sẽ thích.”
“Em cảm thấy không phải.” Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn trời sao: “Ví dụ như lúc em năm sáu tuổi, ông nội dạy em viết mã nguồn và làm đề toán, khi đó em đã cảm thấy em có thể ở cùng những thứ này cả đời. Cho nên suy luận tương tự, người bạn mà mình thích lúc năm sáu tuổi, về sau cũng sẽ không tách ra.”
Sau đó hắn xoay đầu lại: “Nhưng vì sao đêm hôm nay anh cứ luôn lấy mẹ và cha anh ra so sánh anh và em? Em cảm thấy có chút kỳ quái.”
Đông Quân bỗng nhiên nhẹ nhàng tới gần hắn, Lâm Tầm không nhúc nhích, có lẽ là không hiểu, có lẽ là khuôn mặt dễ nhìn dần dần đến gần ảnh hưởng đến thị giác rất lớn, hắn cứ ngồi im đến khi người bạn xinh đẹp này nhẹ nhàng hôn lên má hắn như chuồn chuồn lướt nước rồi tách ra, sau đó lẳng lặng nhìn hắn.
Lâm Tầm ngồi yên suy nghĩ ba giây.
Ba giây sau, hắn tiến tới, cũng hôn lên gò má trái của người này một cái.
Đông Quân cong mắt khẽ cười.
Lâm Tầm đột nhiên cảm giác mặt mình nóng bừng, nhưng hắn không để ý, cũng không phải con trai và con gái, hôn một chút cũng không có gì phải thẹn thùng. Hắn kéo Đông Quân sóng vai nằm trên nóc nhà ngắm sao.
Có đôi khi việc ngắm sao cũng cần một không gian trừu tượng, hắn có thể phân biệt rất nhiều chòm sao, chòm Thiên Cầm ở Đông Bắc, chòm Thất Nữ ở tây nam, vị trí của bọn nó luôn thay đổi theo một năm bốn mùa, nhưng vị trí sao Bắc Cực vĩnh viễn không thay đổi.
Lúc hắn đang chăm chú quan sát sao Bắc Cực tỏa sáng rực rỡ, toàn bộ thế giới bỗng nhiên nhẹ hẳn đi như bay lên, Lâm Tầm nhìn thấy tất cả ở phương xa đang nhạt nhòa, hô hấp của người bên cạnh cũng dần nhẹ hơn, dường như đây là dấu hiệu giấc mơ sắp kết thúc.
Từ đầu tới cuối hắn đều không khống chế mình trong mơ, có thể là cảm thấy thời gian thiếu niên không nên bị quấy rầy. Nhưng trong nháy mắt sắp tỉnh lại, hắn lại chìm xuống, chìm vào trong thân thể Lâm Tầm mười bốn tuổi, nhìn Đông Quân, hỏi anh: “Anh thật sự sẽ giam em lại sao?”
Đông Quân nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt như có vẻ kinh ngạc, giống như không ngờ hắn sẽ hỏi câu này. Ngay sau đó, anh nở nụ cười, trong trẻo mềm mại giống đom đóm đêm hè.
“Mặc dù anh có vẻ giống ông ta.” Anh nói: “Nhưng em muốn đi đâu cũng được.”
Lâm Tầm nhìn anh thật lâu, sau đó thấy tất cả trước mắt đều hóa thành những mảnh vỡ lấm ta lấm tấm như đom đóm, bị gió đêm thổi bay xuống đất, thế giới trước mắt quy về màu đen bình tĩnh.
Hắn ngồi dậy khỏi giường, rạng sáng bốn giờ.
Có lẽ là trời tối người yên, có lẽ là giấc mơ chợt tỉnh, bây giờ hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ khẩn và cùng lo nghĩ trước khi nằm mơ.
Hắn lấy điện thoại ra, chậm rãi bấm một dãy số.
Đông Quân xé nát tờ giấy kia.
Nhưng thật ra không sao cả, có xé cũng được.
Những thứ hắn đã từng nhìn qua, xưa nay đều không cần tốn sức ghi nhớ — nhất là chứ số, hắn liếc mắt là nhớ kỹ.
Hắn gửi một tin nhắn.
“Chúng ta nói chuyện đi?”