Dưới tình huống này, người dốt đặc cán mai sẽ chết.
Nhưng Lâm Tầm thì không.
Không khí đọng lại một giây.
Một giây sau, ngàn vạn kiếm khí phóng ra!
Ánh kiếm giống như thực thể, giống như dao sắc dưới ánh mặt trời, va vào cánh tay, sọ não, gai góc trên vai ma vật, sau âm thanh xé gió vù vù chính là tiếng vang leng keng khi vật cứng đυ.ng phải vật cứng! Mà sau khi kiếm khí tấn công ma vật cũng sẽ không tiêu tan ngay lập tức, mà chuyển hướng tấn công ma vật tiếp theo, cứ lòng vòng như vậy.
Trong chớp mắt, đám ma vật ngập trời đã bị hắn tách ra.
Vốn đang được đám ma vật bảo vệ, bây giờ phía trước Lâm Khả Tâm đang muốn tấn công hắn xuất hiện một khu vực lớn không có ma vật, hiện rõ điểm yếu trên người!
Mà lúc này, ngàn vạn kiếm khí tấn công ma vật đã hoàn thành sứ mệnh, bọn chúng tụ tập lại với tốc độ khó mà tin nổi, ngưng kết, quy về một thể.
Thành một đường màu trắng nhỏ, mảnh, dài, giống tơ nhện lắc lư.
Thế nhưng không ai cho rằng nó là tơ nhện, bởi vì xung quanh nó là ánh sáng lạnh chói mắt, giống như khí lạnh ở phương bắc vậy, chỉ mới nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy võng mạc vỡ nát.
Đây chính là kiếm khí lấy sức mạnh của Lâm Tầm, nén đến mức tối đa.
Một khái niệm vật lý, áp suất. Vật thể chịu áp suất đấu với diện tích áp suất.
Công thức áp suất là, diện tích chịu lực càng nhỏ, dưới áp lực bằng nhau, áp suất của đối phương sẽ càng lớn!
Kỳ Vân từng khẳng định truyền thừa ngàn năm của Kiếm Tông đã đạt tới đỉnh cao, là công pháp hoàn hảo nhất trên đời, chỉ là cuối cùng vẫn kém hơn công thức vật lý một tí.
Đường thẳng này chậm rãi tiến lên. Nhìn thì chậm nhưng thật ra rất nhanh, bởi vì vào lúc này, tinh thần của bạn đã bị chấn động.
Như là cầu vồng nối đến mặt trời, nó xuyên qua trái tim của Lâm Khả Tâm.
Mà lúc này, đầu ngón tay của Lâm Khả Tâm chỉ cách đỉnh đầu hắn mười mấy centimet!
Chỉ thấy động tác của Lâm Khả Tâm bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn ngực mình.
Một cái lỗ máu, có điều thứ chảy ra không phải máu, mà là ma khí màu đen nồng đậm, giống nước bẩn đen sì dưới mặt đất.
Nó há mồm phát ra một tiếng thê lương!
Lúc này, Lâm Tầm trông thấy lão Hoắc cắt đứt trận pháp vận hành, bay lướt đến bên này.
Trong lòng hắn ấm áp, lại lập tức nhìn về phía Lâm Khả Tâm. Đánh một đạo kiếm khí lên trái tim nó đã gần như hao hết tu vi của hắn, cho dù Lâm Khả Tâm không chết thì cũng sẽ bị thương nặng.
Lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên khựng lại.
Chỉ thấy Lâm Khả Tâm nhìn hắn, lộ ra một nụ cười oán độc, sau đó cơ thể bỗng nhiên nổ tung!
Một người sống sờ sờ nổ thành pháo hoa màu đen trước mặt Lâm Tầm, hơi thở mục nát nồng đậm và tro bụi màu đen chui vào phổi Lâm Tầm, hắn vô ý thức nhắm mắt lại, sau khi mở ra, lại trông thấy ma vật xung quanh điên cuồng hấp thu những bột phấn màu đen kia, sau đó hình dạng của bọn chúng nhanh chóng bành trướng!
Mặc dù không rõ rốt cuộc đây là thuật pháp hay là cái gì, nhưng Lâm Tầm cũng có thể kịp phản ứng, Lâm Khả Tâm muốn đập nồi dìm thuyền, dùng cách tự bạo để mang đến thực lực khủng bố cho đám ma vật!
Một giây sau, hắn biết mình đoán không sai, gió mạnh gấp nhiều lần lúc trước đánh tới, ma vật ở gần Lâm Khả Tâm nhất biến thành một con quái vật khổng lồ cao ba mét, cánh tay sắc nhọn sư đao đâm về phía trái tim của hắn với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp!
Một kích này là trí mạng đối với Lâm Tầm mới tiêu hao hết tất cả tu vi. Thậm chí hắn không thể nhúc nhích được tí nào, bởi vì vừa nãy đá văng cửa kính ga tàu điện ngầm đã làm chân mình bị thương.
Nhưng hắn cảm thấy gϊếŧ chết Lâm Khả Tâm, trong giá trị quan của giới tu chân, cũng coi như không lỗ.
Chỉ tiếc không thể hoàn thành được thuật toán trong đầu, không trông cậy được vào Vương An Toàn Triệu Cơ Cấu, chỉ có thể để Lạc tự tiến hóa, nhưng mà còn có Đông Quân, cũng coi như có thể yên tâm.
Gió rất to, Lâm Tầm nhắm mắt.
Một giây sau, gió chợt ngừng.
Hắn mở mắt, trông thấy lão Hoắc đặt tay trái sau lưng, đường trang màu đen bị gió thổi bay lên, thân hình thấp bé lù lù bất động ngăn ở trước mặt mình.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay phải lão Hoắc tạo thành chưởng đẩy về phía trước, ngang nhiên đối đầu với móng vuốt sắc như dao của ma vật!
Linh lực dao động, gió nổi mây phun.
Sau năm giây giằng co, chỉ thấy thân hình ma vật dần dần rút lại, ma khí tiêu tán, biến về kích thước bình thường. Lão Hoắc hừ lạnh một tiếng, tay trái cũng vung ra, hai tay vỗ lên trên không trung!
Một sóng xung kích vô hình lấy nơi này làm trung tâm nhanh chóng lan ra, ma vật bỗng nhiên bị hất bay, tạo ra một khu vực trống rộng rãi. Lúc này, mấy vị chân nhân vừa bị những ma vật khác cuốn lấy cũng đến, bắt đầu trợ giúp đối địch, ma áp lực vật bên người Lâm Tầm liền biến mất trong nháy mắt.
Lâm Tầm nhìn thấy sắc mặt lão Hoắc tái nhợt, vừa giúp đỡ, vừa hỏi: “Sư phụ có sao không?”
“Không sao, vừa cưỡng ép phá trận, chịu chút nội thương, khe hở đang được lấp đầy, đại trận không thiếu ta được, mấy người cứ đánh, ta đi trước.” Lão Hoắc nói rất nhanh, đồng thời lập tức thay đổi hành động, trở lại trong đội ngũ trận pháp của các vị tiền bối.
Lâm Tầm thở dốc, nhưng lúc này, một âm thanh khác lại kéo suy nghĩ của hắn về trạng thái căng cứng.
Người tai mắt nhanh nhạy, tiếng ầm ầm mơ hồ truyền đến từ sâu trong đường ray tàu điện ngầm, đoàn tàu sắp tới, số đếm giây trên bảng điện tử cũng nhảy tới 30.
Hắn không nghe hiểu hoàn toàn lời của lão Hoắc, nhưng nghe giọng điệu, đại khái là khe hở sắp được lấp đầy, nhưng bây giờ đúng là vẫn chưa xong, phải làm sao đây?. Bạn có biết trang truyện ( TRU Mtгuyen. V N )
Lâm Tầm khắc chế đau nhức kịch liệt truyền đến từ trên đùi, đang muốn đi đến chỗ tàu điện ngầm, một cái bóng trắng lại lướt qua bên cạnh.
Thường Tịch sư huynh.
Hắn còn chưa kịp quay đầu, đã nhìn thấy Thường Tịch đưa một thứ gì đó đến trước mặt mình.
Thẻ mở cửa, hắn nhớ sư huynh dùng thứ này để mở cửa túc xá.
“Nhân ngư còn đang trong thùng tắm, nhớ đổi nước.”
Hắn vốn không hiểu lắm, chỉ biết nhận lấy một cách máy móc, lại thấy Thường Tịch sư huynh đi về phía trước, xuyên qua cái lỗ lớn trên cửa kính ga tàu điện ngầm vừabị hắn đánh vỡ.
Đứng ở giữa đường ray, trên người toả ra ánh sáng vàng kim nhè nhẹ trang nghiêm, cách xa như vậy, Lâm Tầm vẫn cảm thấy có một sức mạnh bành trướng to lớn, khó có thể tưởng tượng được đang ngưng tụ trên người sư huynh.
Hắn sững sờ.
Ý của sư huynh… Là lấy sức một người ngăn cả đoàn tàu sao?
Hồ Điệp phu nhân đang tập trung thổi sáo ở bên kia cũng đột nhiên dừng lại, nghiêm nghị nói: “Tiểu hòa thượng!”
Âm thanh tàu điện ngầm sắp tới vang lên, toàn bộ đại sảnh hơi chấn động, trên con tàu kia chở thân thể và tính mạng của ít nhất một ngàn người thường.
Lâm Tầm kinh ngạc nhìn Thường Tịch.
Từ khi vào giới tu chân đến nay, mặc dù cũng coi như có cảnh giới, thế giới quan chủ nghĩa duy vật cũng lung lay sắp đổ, nhưng Lâm Tầm vẫn cảm thấy chuyện tu chân rất hư vô.
Vào giây phút này, trong lòng hắn rung động, bỗng nhiên biết được cái gì là Phật gia từ bi.
Chỉ thấy một tay Thường Tịch cầm thiền trượng, một tay dựng thẳng trước ngực, hơi cúi đầu, tư thế rất khiêm tốn bình tĩnh.
Kim cương nộ mục, Bồ Tát đề mi(*), trong ánh sáng vàng kim, ngàn vạn sen phật và ngàn vạn kí hiệu chuyển động.
(*) Kim cương nộ mục nghĩa là đồng tử Kim cương trợn mắt, hình dung cái uy thế của người, đầy vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác. Còn Bồ Tát đê mi nghĩa là Bồ Tát lim dim đôi mắt, miêu tả vẻ hiền từ của người để nhϊếp hóa người thiện lương.
Mà lúc này, đếm ngược trên bảng hướng dẫn đã từ 30 giây biến thành “Đoàn tàu sắp vào trạm”. Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, phía trước tàu điện ngầm có ánh sáng trắng giống hai con mắt, là đèn của đoàn tầu. Lâm Tầm cầm thẻ mở cửa, cổ họng nghẹn ngào, chua xót đến mức không còn gì để nói.
Hắn muốn đi đến bên kia, nhưng hai chân giống như bị gãy mất, không thể xê dịch được một bước.
Chỉ thấy bóng tím chớp động, Hồ Điệp phu nhân phi người lao về hướng bên kia — sau đó là mấy tiền bối.
Nhưng vào lúc này —
Tiếng ầm ầm bỗng nhiên dần dần yếu bớt, có thể thấy rõ tốc độ của đoàn tàu chậm rãi giảm xuống, có vẻ như sắp dừng.
Cùng lúc đó, tiếng loa bỗng nhiên vang lên ở cổng ga tàu, giọng nói nghiêm túc trang trọng.
“Đây là đội cảnh sát vũ trang khu Triều Dương và đại đội đặc công phía tây thành phố, phần tử phạm tội bên trong xin chú ý, buông vũ khí của mấy người xuống…”