Cậu không khỏi vểnh tai lên nghe lén, phát hiện hai cô gái hình như đang nói về bạn học Chu.
Nhưng Kiều Kiều là ai?
Người đó cùng Bạn học Chu hình như có quan hệ rất tốt, Cố Nguyên không khỏi cảm thấy nguy cơ, tại sao cậu lại không biết Bạn học Chu còn có những người bạn tốt khác?
Để hiểu rõ tình hình, Cố Nguyên không khỏi nóng lòng vểnh tiếp tục lắng nghe.
Hai cô gái vẫn đang nói chuyện: “Da Kiều Kiều trắng quá, da của tôi cũng không trắng như vậy.”
"Nếu không thì sao cậu lại gọi cậu ấy là Kiều Kiều? Có lần tôi thấy miệng Kiều Kiều sưng lên, đừng nói, không thể nào đó là bị Học Thần hôn sưng lên đấy chứ.”
Cố Nguyên không nhịn được sờ lên môi mình, có chút kỳ quái suy nghĩ... Bọn họ đang nói Kiều Kiều là ai?
Bạn học Chu có hôn ai khác sao?
Cậu không khỏi vểnh tai lên, nhìn thấy giọng nói trầm thấp của cô gái: “... Kiều Kiều hình như đang nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng ta.” “
"Hahaha, Kiều Kiều sao đáng yêu như vậy cậu ấy cho rằng chúng ta không nhìn ra sao? Kẻ nghe lén này Quá lộ liễu mà.”
Cố Nguyên lập tức cảm thấy áy náy quay đầu lại. Nghe lén quả thực không phải là một cậu bé ngoan.
Nhưng cậu đã phản ứng ngay lập tức.
…Có phải hai cô gái này đang nói về cậu ấy không?
Nhưng cậu tên là Nguyên Nguyên, không phải Kiều Kiều...
Cố Nguyên càng cảm thấy kỳ quái hơn, không nhịn được lại chăm chú lắng nghe, nhưng hai cô gái dường như không nói nhiều nữa, chỉ nói: “Kiều Kiều phát hiện, chúng ta không nên nói nữa.”
" À chuyện nữa.”
“Kẹo bơ dâu mà Kiều Kiều ăn hôm nay nhìn ngon quá, tôi cũng muốn ăn, nhưng không biết mua ở đâu.”
“Có lẽ đó là quà của học thần đó. ..”
Cố Nguyên mím môi liếc xuống kẹo bơ cứng dâu tây trên tay. Cái này quả thực là do bạn học Chu đưa cho cậu, đôi mắt nai của cậu không khỏi có chút hụt hẫng.
Hai cô gái đó làm sao biết bạn học Chu hôn miệng mình khiến nó sưng tấy?
Cố Nguyên không khỏi có chút sợ hãi.
Cậu nhận ra rằng cậu và bạn học Chu có vẻ thực sự khác nhau. Ít nhất thì nó cũng khác với những người khác, liệu hai cô gái đó có nói ra không?
Cậu hôn bạn học Chu.
Cố Nguyên không biết, cậu có chút bất an. Thế là sau giờ học, cậu lén đặt hai chiếc kẹo bơ dâu dưới gầm bàn của cô gái.
Cậu nhớ ra đối phương muốn ăn.
Cố Nguyên không khỏi băn khoăn liệu cô gái này có ăn kẹo của cậu rồi sẽ không nói cho ai biết chuyện đó hay không.
Nhưng vừa định quay người lại, cậu đã nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô gái. Cố Nguyên vội vàng đứng thẳng, hoảng hốt nói: “Nguyên Nguyên không có trộm của cậu cái gì đâu, thật xin lỗi.”
Nhưng cô gái nhìn thấy kẹo bơ dâu dưới gầm bàn, vội vàng hỏi: “Kiều... Nguyên Nguyên, Cái này là cậu đưa cho tôi à?”
Tuy cô không nói ra nhưng Cố Nguyên vẫn nghe được lời nói trước đó.
Cậu mím môi và gật đầu.
Một đôi mắt không khỏi cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt nhau.
Nhưng cô gái lại cầm kẹo bơ cứng, chậm rãi cười nói: “Cám ơn Nguyên Nguyên, tôi nhất định sẽ trân trọng kẹo bơ cứng của cậu.”
Cố Nguyên nhanh chóng yên tâm, nói không có gì, sau đó quay người lại.
-
Cố Nguyên ngơ ngác mà ngủ, vừa rồi cậu ở trong toilet, bị Chu bạn cùng lớp ôm vào trong ngực, hôn rất lâu.
Cậu nghĩ tới lời nói của cô gái nên nhanh chóng bịt miệng lại không cho chàng trai tiếp tục hôn cậu.
Chu Trạch tuy có chút không vui nhưng vẫn không nói gì.
Hệ thống lúc này xuất hiện, hỏi: “Cố Nguyên, thành tích của cậu thế nào rồi?”
Cố Nguyên ngoan ngoãn trả lời.
Hệ thống nói: “Xem ra Chu Trạch đối với cậu vẫn là tốt nhất.”
Cố Nguyên dừng một chút, sau đó nói: “Đồng Đồng, tôi có một người bạn tốt...” Nói xong cũng không quên bổ sung: “Là bạn của Nguyên Nguyên, không phải "Nguyên Nguyên".”
Hệ thống: “???”