Nhìn cậu: “Lưu Lộ đã nói với cậu cái gì?”
Cố Nguyên không ngờ cậu lại trực tiếp gọi tên giáo viên, hoàn toàn khác với những gì cậu vừa làm ở văn phòng, vì vậy không khỏi mở miệng. Mắt mở to.
Nhìn thấy cậu như vậy, Chu Trạch muốn nhéo mặt cậu một cái.
Cố Nguyên bị thiếu niên nhẹ nhàng nhéo một cái, cậu vội vàng che lại nói: “Đừng nhéo mặt Nguyên Nguyên, nó sẽ sưng lên.”
Chu Trạch buông tay xuống, nói: “Đừng tin những gì cô ấy nói.”
Cố Nguyên mím môi, nhưng nói: “Nhưng... Nguyên Nguyên nghĩ những gì cô ấy nói không sai, bạn cùng lớp Chu phải tự mình giúp đỡ tôi dạy kèm và học tập, chắc cậu sẽ rất mệt mỏi ...” Cậu ấy nghiêm túc nói: “Chu Trạch cậu còn sắp thi Bắc Hoa...”
Chu Trạch nói: “Thật sự có chút mệt mỏi...”
Cố Nguyên hơi mở mắt, đáng thương nhìn cậu, lộ ra có chút thất vọng biểu tình.
Cậu cúi đầu, nhìn ngón chân, sau đó nín thở nói: “Không sao đâu, Nguyên Nguyên có thể tự mình nỗ lực thi vào Bắc Hoa...”
Nhưng Chu Trạch lại phun ra một chữ: “Ngốc quá."
Cậu Nhìn Cố Nguyên, lạnh lùng nói: “Cậu cho rằng cậu có thể tự mình học rồi thi vào Bắc Hoa sao?”
Cố Nguyên không nói lời nào, cậu dùng đôi mắt đẹp nhìn người kia không chớp mắt, sau đó trầm giọng suy nghĩ, Giá như ngay từ đầu cậu ấy học hành chăm chỉ hơn.
Cậu ta nói một cách tham lam: “Bạn học Chu, đừng lo lắng cho tôi, Nguyên Nguyên sẽ chỉ kéo cậu xuống…”
Cố Nguyên tuy là thiếu gia của Cố gia, nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến tương lai. Bởi vì nhà họ Cố rất giàu có, hơn nữa cậu của cậu cũng nói sau này sẽ hỗ trợ cậu nên cậu không có nhiều suy nghĩ với trường đại học.
Nhưng cậu cũng biết rằng đối với những người khác, một trường đại học tốt rất quan trọng.
Nhưng lại nghe Chu Trạch nói: “Tôi cũng không thèm quan tâm đến cậu.”
Cố Nguyên càng buồn bực hơn.
Tuy nhiên, ngay sau đó, thiếu niên lại thấp giọng nói: “Nhưng Cố Nguyên, cậu cho rằng tôi là loại người nửa chừng bỏ cuộc, không giữ lời hứa sao?
”
Không nhịn được nói: “Nhưng bạn học Chu sẽ rất mệt…”
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Nguyên Nguyên sẽ kéo cậu xuống…”
“Vậy cậu đã quyết định xong phần thưởng gì chưa?” tôi?” Chu Trạch nói là để cắt ngang lời nói của cậu.
Cố Nguyên nhìn người, nói : “Đưa tất cả đồ ăn nhẹ cho bạn cùng lớp Chu...”
Chu Trạch cắt ngang một cách lạnh lùng và xinh đẹp: “Tôi không thích đồ ăn nhẹ.”
Cố Nguyên không còn cách nào khác ngoài ồ, và làm việc chăm chỉ Sau khi suy nghĩ một lúc, “Tôi sẽ sử dụng tất cả tiền tiêu vặt của mình đưa hết cho cậu.”
“Tôi cũng không cần tiền của cậu.”
Chu Trạch nhẹ nhàng nói, mím môi: “Cố Nguyên , cậu nghĩ rằng tôi cần những thứ này của cậu sao "
Nhưng... nhưng cậu ấy cũng không có thứ gì khác.
Cố Nguyên yên lặng suy nghĩ, cậu thật sự nghĩ không ra cái gì có thể cho Chu, không khỏi cả ngày loay hoay.
Cho đến buổi tối.
Cố Nguyên trong đầu tựa hồ có một tia cảm hứng, cậu nhẹ nhàng chui vào thiếu niên trong chăn, sau đó đưa môi tới: “Bạn học chu, tôi có thể hôn cậu một cái...” Cậu nhớ tới Bạn học chu rất thích nó.
... Hôn cậu ấy, mỗi lần ôm cậu ấy trên người, cậu ấy sẽ hôn cậu một lúc.
Cố Nguyên cảm thấy cuối cùng mình cũng nghĩ ra rồi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Chu Trạch lại không có hôn môi cậu, ngược lại nói: “Cổ Nguyên, nếu như cậu luôn muốn giống tôi, cậu sẽ rất mệt mỏi.”
Cố Nguyên cảm thấy chính mình nghe không hiểu thiếu niên nói gì.
Ý của bạn học Chu là cậu ấy chán hôn cậu rồi à?
Cậu vô cớ cảm thấy có chút mất mát, Cố Nguyên suy nghĩ một chút nói: “Nhưng Nguyên Nguyên không có gì cho cậu.”
Chu Trạch cúi người xuống.
Xoa xoa tai cậu.
Cố Nguyên có chút nhạy cảm ẩn nấp, lại bị Chu Trạch đè xuống. Cậu bé nắm tay cậu và di chuyển đến vị trí khác.
Sau đó cậu lạnh lùng nói: “Tuần một lần giúp toii một lần, coi như thỏa thuận đi, Cố Nguyên, cậu cảm thấy như vậy có công bằng không?”
Cố Nguyên hai má nóng bừng, cậu rất nhanh nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà của Chu Trạch.
Cậu hơi mím môi.
Cậu vật lộn với nó một lúc, mặc dù mỗi tuần một lần nhưng lần đó tay cậu ấy đau đến nỗi cậu ấy thậm chí không thể nhấc cây bút lên.
Giọng nói của Chu Trạch chìm trong bóng tối, nhỏ giọng nói với cậu: “Cậu không muốn cũng không sao.”
Cố Nguyên vội vàng nói: “Nguyên Nguyên sẵn lòng.”
Bạn học chu vất vả giúp cậu ôn tập, cậu ấy. .. Mệt mỏi không thành vấn đề.
Cố Nguyên nghĩ thầm, không khỏi thấp giọng nói: “Bạn học Chu, cậu có thể lấy sữa ra sớm hơn được không.”
Chu Trạch nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cậu có chút ngứa ngáy.
Không nhịn được đem người đặt ở dưới người cậu, hôn cậu một cái, nói: “Tùy tình huống.”
Nhưng Cố Nguyên lại ngơ ngác nghĩ, không phải cậu ấy nói chán sao?
Nhưng tại sao bây giờ bạn cùng lớp Chu lại hôn miệng cậu, thậm chí còn đưa lưỡi vào.
Bạn học Chu thực sự rất kỳ lạ.