Cố Nguyên cảm thấy khó hiểu, tiếp tục nhẹ giọng hỏi: “Nguyên Nguyên vì sao phải hối hận chứ?”
Thanh niên lạnh lùng lập tức mở mắt ra, khóe mắt còn có chút ửng đỏ. Vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo tuấn tú, thanh tú rất có khí khái.
Cố Nguyên đứng bên ngoài và cậu nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra.
Cậu không thể không nhìn sang.
Khi cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một bàn tay kéo vào trong. Cơ thể của Cố Nguyên ngay lập tức rơi vào trong vòng tay của đối phương, và cậu phải ôm cổ đối phương theo bản năng.
Chu Trạch ngồi trên bệ xí.
Nhưng hơi thở hơi có chút gấp gáp.
Cố Nguyên cảm thấy đang không tiện cho bạn học Chu nên vội vàng lấy tay che mắt lại nhưng không ngửi thấy mùi gì nên không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Cậu bé nhìn cậu đang che mắt chỉ để lộ chiếc cằm trắng trẻo. Khuôn mặt cũng mềm mại, đặc biệt là phần thân dưới không mặc gì.
Cậu ấy còn ngồi trong vòng tay cậu ta, hai chân đung đưa.
Chu Trạch biết trong lòng mình sợi dây đã đứt, cụp mắt xuống: "Cậu không muốn biết trong truyện tranh hai người kia đang làm cái gì sao?"
Cố Nguyên không khỏi buông tay ra nhìn qua.
Làm sao Chu Trạch biết cậu đang nghĩ gì vậy?
Hai con mắt đẹp nhìn chằm chằm người nọ, chần chờ một chút, hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy?"
Nếu như trước kia Cố Nguyên không được bảo bọc quá kĩ, thì cậu bây giờ sẽ biết thế giới có loại truyện tranh như vậy và không cần phải ngu dốt đến mức cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cậu lại không thể biết điều không ổn đó là gì.
Chu Trạch nói với giọng lạnh lùng: "Bọn họ đang làm tốt công việc trao đổi tình cảm giữa những người bạn."
Cố Nguyên tin điều đó.
Cậu do dự hỏi: “Vậy nếu tôi cùng bạn học Chu làm chuyện đó, quan hệ của chúng ta sẽ rất tốt phải không?”
Chu Trạch nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp của cậu bé, ậm ừ nói.
Mắt cậu ta mờ đi.
Đôi mắt hẹp dài cụp xuống, Cố Nguyên vẫn luôn trêu chọc cậu ta, nhưng không phải cậu không cảm thấy. Rõ ràng người này đối với cậu không có ý gì khác, nhưng lại bám lấy cậu, thậm chí nửa đêm còn chạy đến bên giường cậu.
Cậu ấy lại đi nói với cậu những gì cậu ấy thích, và cậu ấy sẽ học cùng một trường đại học với cậu.
Chu Trạch ánh mắt lạnh lùng cùng chút u ám, nắm lấy cổ tay Cố Nguyên, hạ quyết tâm, mặc kệ Cố Nguyên giãy giụa, kêu gào thế nào, cậu ta cũng sẽ không buông tha cho cậu bé.
Thậm chí cậu ấy sợ hãi cậu ta .
Ai bảo Cố Nguyên tự mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ta.
Bây giờ Cố Nguyên có chút hối hận, hối hận vì không đọc thêm phía sau cuốn truyện tranh, hóa ra trên đều đó là trao đổi tình cảm. Cậu không khỏi vội vàng nói: "Chu Trạch cậu muốn cùng tôi làm loại chuyện này không?"
Chu Trạch nhìn cậu một chút, chậm rãi nói: "Cậu sẽ không hối hận chứ?"
Cố Nguyên sợ cậu ta hối hận nên vội vàng gật đầu, gật đầu nói: “Tôi sẽ không hối hận đâu.”
Chu Trạch ôm eo cậu, giọng khẳng định nói: “Cố Nguyên, nếu cậu đã đồng ý, dù lát nữa có hối hận. Sau này cũng không được phép ra ngoài, hiểu không?”
Cố Nguyên không khỏi có chút e ngại, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn người kia.
Cậu hơi bối rối.
Tại sao cậu phải hối hận, cậu đang rất muốn có một cuộc trao đổi tình cảm tốt đẹp với bạn học Chu mà.
Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng có gì đó không ổn khi ngồi trên người cậu bé khi chỉ mặc một chiếc áo phông, cậu cụp mắt xuống và mím môi nhẹ nhàng nói: "Được rồi."
Lâu lâu có tiếng từ trong phòng tắm vọng ra đó là tiếng của Chu Trạch Thanh lạnh lùng, nhưng có chút khàn khàn nói: "... Nắm lấy nhẹ một chút."
Cố Nguyên mím môi, hai má ửng hồng.
Không khỏi lo lắng nói: "...Chu Trạch, tại sao nó sẽ nhảy sao?"
Chu Trạch trầm mặc một hồi, nói: "...Câm miệng."
Cố Nguyên đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Nhưng một lúc sau, cậu nằm trên người thanh niên, có chút hối hận. Không nhịn được đỏ mắt nói: “Nguyên Nguyên mệt quá.”
Chu Trạch không nói chuyện, chỉ là dùng một tay ôm lấy cậu.
Mặt khác, chạm vào một phần khác của cậu ấy.
..
Cuối cùng, Cố Nguyên hai mắt đỏ rực treo ở thanh niên trên người, có chút ủ rũ. Chu Trạch ôm lấy cậu, nói: "... Ngủ đi."
Cậu nhịn không được, muốn nói: "Chu Trạch cậunói dối."
Thanh niên mím môi nói: "Tôi nói dối cái gì?"
Cố Nguyên ủ rũ nói: “Rõ ràng đã đồng ý mười phút, cậu lừa Nguyên Nguyên.”
Cậu không khỏi vất vả kiểm tra thời gian, đã hơn nửa giờ trôi qua, ngón tay rất đau nhức và mỏi.
Chu Trạch nói: "Có thể bù đắp bằng nụ hôn lần trước không?"
Cố Nguyên không thể không nhìn người đó nữa.
Cậu nhớ tới lần trước còn thiếu mười phút, vội vàng nói: “Không được bội ước.”
Nói xong còn không quên bổ sung: “Vậy lần sau, chúng ta không được hôn lâu như vậy tiếp." Chu Trạch không biết Cố Nguyên là giả ngốc hay ngốc thật nữa.
Chỉ biết đem người đặt ở trên người, khi cậu ta sờ vào chỗ mềm mại mịn màng kia, mới phát hiện Cố Nguyên không mặc qυầи ɭóŧ, quả táo động một chút, sau đó vỗ vỗ người nọ nói: "... ừm."
Còn Cố Nguyên có chút vui vẻ đứng dậy.
Nhưng cậu nhanh chóng đau lòng khuôn mặt đỏ lên, tại sao lại lớn như vậy. Cậu còn cần hai bàn tay này, ngày mai lỡ cậu không viết được thì sao?
Chu Trạch nhìn đôi chân trần và bánh bao tuyết tròn của cậu bé.
Quả táo của Adam lại lăn, cậu ta im lặng đợi Cố Nguyên ngủ ở một bên rồi mới tắt đèn.
Rồi cậu xoay người ôm lấy cậu bé.
Cố Nguyên đã hơi mệt mỏi, cậu chỉ mơ hồ nhận thấy Chu Trạch đang ôm mình từ phía sau, và cảnh cáo cậu bằng giọng nói lạnh lùng và rõ ràng: "Việc làm của nhày hôm nay không được phép làm với người khác, hiểu chưa?"
Cố Nguyên không khỏi suy nghĩ về điều đó, cậu ấy không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi ở bên bất kỳ ai khác ngoài Chu Trạch.
Cậu ấy thực sự thấy nó hơi thô thiển ở đó.
Nhưng bạn học Chu thoạt nhìn thì có chút sợ hãi, nhưng cũng không ghê tởm như vậy, liền ngoan ngoãn mềm lòng, mơ hồ ngái ngủ nói: "... Nguyên Nguyên biết rồi."
Một nụ hôn rơi trên cổ cậu.
Nhưng Cố Nguyên buồn ngủ quá.
Cậu chìm vào giấc ngủ trong sự đê mê, một giấc ngủ say.
-
Ngày thứ hai, Cố Nguyên ngoan ngoãn cùng cậu bé dậy đánh răng, sau đó ăn điểm tâm.
Mẹ Chu rót cho cậu một ly sữa.
Chu Trạch đặt đồ xuống, bưng sữa đến trước mặt mình, nói: "cậu ấy không uống sữa.”
Cố Nguyên vội vàng nói: “Cám ơn cô, nhưng Nguyên Nguyên không thích uống sữa.”
Mẹ Chu sửng sốt một lúc sau, không ngờ con trai mình lại nhớ rõ như vậy, bà cười nói: “Vậy mẹ đi lấy một cốc sữa đậu nành nhé.”
Cố Nguyên ôm cốc sữa đậu nành nóng hổi.
Cậu nhìn chằm chằm ly sữa đối diện , không biết vì sao, cậu lại nhớ tới lúc ở trong phòng tắm tay dính dính thứ giống như là sữa.
Rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Cố Nguyên đi học lại rồi.
Cậu cảm thấy quan hệ giữa mình và bạn học Chu hình như tốt hơn một chút, nhưng khi nhớ lại chuyện kia, cậu vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Cố Nguyên không biết những người bạn tốt khác có phải cũng như vậy không, cậu do dự một lúc, nhưng vẫn không hỏi những người khác.