Lão Công Bệnh Kiều Rất Yêu Ta

Quyển 2 - Chương 10

Cố Nguyên không thể không nhìn cậu bé một cách nghiêm túc, rồi nhìn Trương Ly Vũ.

Hai người là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, học sinh Trương là một anh chàng đẹp trai như nắng, nhưng bạn học Chu lại rất ưa nhìn hơn, cậu ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, lông mày và đôi mắt sáng, toát lên vẻ cao quý và quyến rũ, giống như những bông hoa của Cao Ly, rất khó tiếp cận.

Thấy câub nghiêm túc nhìn mình như vậy, Chu Trạch không khỏi có chút không vui.

Sau đó cậu ta xoay người đối diện, cụp mắt xuống, khẽ mở đôi môi mỏng đỏ mọng: “Cố Nguyên, cậu nên suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời.”

Cố Nguyên khuôn mặt giật nảy, nhìn thiếu niên hơi mím môi.

Lập tức, cậu phản ứng lại, nhẹ nhàng nói: "Chu Trạch cậu là người đẹp trai nhất."

Chu Trạch sắc mặt hơi hơi cải thiện một chút, sau đó lạnh lùng nói: "Cậu cảm thấy cậu ta rất lợi hại?"

Cố Nguyên cảm thấy dường như bạn học Chu hình như không thích bạn học Trương, cậu dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ, nhưng không hiểu tại sao. Nhưng cậu cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không trước mặt thiếu niên kia khen ngợi người khác. Rốt cuộc là bạn học Chu Trạch hiểu lầm rằng cậu muốn làm bạn với bạn Trương Ly Vũ, vì vậy cậu nhanh chóng lắc đầu và nói: " Hai cậu lơi hại như nhau "

" Cậu ta vẫn lợi hại hơn." trên môi cậu ta nói ra lời này.

Đôi mắt dài và hẹp đó nhìn chằm chằm vào cậu bé, trên nét mặt có chút lạnh lùng.

Cố Nguyên cẩn thận nói: “Không bằng bạn học Chu.” cậu sợ cậu ta sẽ nổi giận, vì vậy không quên bổ sung: “Bạn học Chu là tốt nhất!”

Sắc mặt Chu Trạch bây giờ đã khá hơn rất nhiều, cậu ta liếc nhìn Cố Nguyên, nói: "Tôi cũng có thể chơi bóng rổ không có gì đặc biệt."

-

Cố Nguyên đã thể hiện rất tốt trong kỳ thi này. Ngay lập tức, cậu tiến hơn mười bậc nhưng chỉ giữ ở vị trí thứ hai mươi.

Cậu ấy rất vui, bởi vì bạn học Chu nói rằng chỉ cần câun lọt vào top 20, họ sẽ là bạn tốt.

Chu Trạch nhìn cậu bé với đôi mắt sáng, môi đỏ và răng trắng, và đôi má mềm mại.

Đôi môi mỏng khẽ hé mở: “Ngu xuẩn.”

Cố Nguyên không ngại bạn học Chu gọi mình là ngu ngốc, cậu cúi người xuống có dính chút nước, nhẹ giọng nói: “Bạn học Chu, tôi hiện tại là bạn tốt nhất của cậu rồi phải không?”

Chu Trạch duỗi ngón tay và quay đầu đi: "Không."

Cố Nguyên sửng sốt.

Bạn thân nhất của cậu ấy là ai? Cậu mở to đôi mắt to, bất đắc dĩ hỏi: “... Không phải Nguyên Nguyên sao?”

Thân thể mềm mại của thiếu niên lần nữa áp sát vào người cậu.

Chu Trạch trong lòng có chút khó chịu cùng cáu kỉnh, cậu ta hơi hơi kéo mí mắt, mím môi nói: "... Cậu thật là ngu ngốc, cậu đang suy nghĩ cái gì?"

Cố Nguyên trong đôi mắt to hiện lên một chút sương mù: "... Cố Nguyên không ngốc, lần này tiến bộ hơn mười bậc rồi mà."

Chu Trạch liếc cậu một cái: "Đều là công lao của ai?" Cố Nguyên hai má đỏ bừng, bởi vì quấy rầy thiếu niên học hỏi cậu ta. Nhưng sau khi nghĩ lại, câub nghiêng người và cố gắng hết sức để tìm hiểu tin tức: "Tôi có biết bạn thân nhất của bạn học Chu không?"

Chu Trạch không nói gì.

Cố Nguyên quấy rầy chàng trai cả đêm mà không nhận được câu trả lời, vì vậy cậu có chút nản lòng chui vào chăn.

Cậu buồn ngủ một chút.

Bạn tốt nhất và bạn thân nhất của Chu Trạch là ai? Cố Nguyên nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra đó là ai. Bạn học Chu đã ở bên cậu cả ngày thì đó là ai và Cố Nguyên đã ngủ thϊếp đi sau khi nghĩ về điều đó.

Cậu cũng quên để lộ đầu, và cả người bị chôn vùi bên dưới.

Có một Bóng dáng bước tới, vươn đôi tay mảnh khảnh kéo tấm chăn ra. Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu bé, cậu t khẽ thở phào. Nhắm mắt lại, không khỏi nhìn một hồi.

Cậu tin những gì cậu ta nói sao.

Sao lại ngốc như vậy?

-

Cố Nguyên đã ăn hết số kẹo trong túi, khi cậu từ căng tin trở về, tình cờ nhìn thấy Chu Trạch rời đi cùng một cô gái.

Cậu nghe thấy những cô gái xung quanh đau lòng nói: "Là cô gái lớp bên cạnh. Đừng nói học thần thích cô ấy nha. Tôi nghe nói rằng Ban Hoa cũng quan tâm đến học thần đó."

" Lần trước khi tan học tôi thấy hai người họ đi cùng nhau."

"Không chừng là thật đó."

Cố Nguyên nhìn hai người rời đi, không biết vì sao nhất thời không thể nhúc nhích.

Chu Trạch trở lại sau một thời gian.

Cố Nguyên mở miệng, muốn hỏi điều gì đó, nhưng không biết nên nói gì. Cậu bắt đầu nghĩ lung tung trong đầu, Ban Hoa hẳn là rất đẹp.

Bạn cùng lớp Chu Trạch sẽ cùng cô ấy yêu nhau sao?

Cố Nguyên không biết, cậu ấy chỉ biết rằng Chu Trạch bảo cậu ấy tan học trở về. Cậu gật đầu và ngoan ngoãn đồng ý.

Sau đó khi ra khỏi lớp, cậu không thể không nhìn sang.

Cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và thuần khiết đang đợi bên ngoài, sau đó Chu Trạch bước tới. Hai người đi cạnh nhau mà không ngoảnh lại.

Cố Nguyên ngơ ngác nhìn.

Cậu một mình trở về ký túc xá, Lương Vĩ và bạn cùng phòng ở đó ồn ào, nhưng ngược lại trông cậu có vẻ cô đơn và vắng vẻ.

Lúc này hệ thống xuất hiện, hỏi: "Cậu cùng Chu Trạch trở thành bạn tốt rồi sao?"

Cố Nguyên gật đầu: "Tôi bây giờ là bạn học của Chu Trạch." Cậu đắc ý nói: "Lần trước tôu thi đậu kỳ thi lọt top 20."

Hệ thống không muốn đánh cậu, nhưng kí chủ cần hiểu rõ sự thật: "Chu Trạch là người đứng đầu lớp."

Cố Nguyên lảm nhảm một tiếng, nhẹ giọng nói: " Bạn học Chu hình như đang yêu đương."

Hệ thống kinh ngạc: "Cậu có người yêu, cậu vì sao không ngăn cản cậu ta ngồi ở chỗ này làm gì?"

Cố Nguyên không hiểu, nghĩ nghĩ lại nói: " Tại sao tôi phải ngăn cản bạn học Chu yêu đương?"

Hệ thống nói: "Cậu biết gì không, yêu nhau sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người."

Cố Nguyên dường như đã hiểu.

Sự ngây thơ trong đôi mắt to ngây thơ trắng bệch như tờ giấy: “... Bạn học Chu không thể yêu sao?”

Hệ thống thúc giục: “Nghĩ đi, nếu Chu Trạch yêu, cậu còn phải làm gì nữa? ? Cậu ta cả ngày dính lấy bạn gái, cậu có thể ở cùng cậu ta sao"

Cố Nguyên lập tức lo lắng hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao đây, Dũng Dũng."

Hệ thống: "Đương nhiên là ngăn cản cậu ta yêu đương."

Nói như vậy, nhưng Cố Nguyên vẫn cảm thấy có chút áy náy. Cậu trằn trọc, ước chừng nửa giờ sau, Chu Trạch quay lại.

Cậu ta vẫn hơi lạnh lùng.

Cố Nguyên lập tức lo lắng ngồi dậy với đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào người đó không chớp mắt.

Động tác trên tay Chu Trạch hơi dừng lại: “ Cậu nhìn tôi làm gì?”

Cố Nguyên vừa muốn nói cái gì, Lương Vĩ từ trong phòng tắm nói vọng ra, cậu lập tức ngậm miệng lại.

Nhưng trái tim cậu dường như luôn bị thứ gì đó làm cho khó chịu, và cậu cảm thấy không thoải mái.

Vì vậy, khi đèn tắt, Cố Nguyên lại leo lên giường.

Cậu nhẹ nhàng leo lên giường của cậu ta, Chu Trạch hiển nhiên đã quen với việc này, nhẹ giọng nói: "Cố Nguyên cậu lại làm gì nữa?"

Cố Nguyên nhìn người với đôi mắt to đen láy dưới chăn.

"Chu Trạch cậu, cậu muốn yêu đương sao?"

Chu Trạch dừng một chút, nói: "Cậu nghe được từ ai?"

Cố Nguyên có chút chán nản nhỏ giọng nói: "... Thì ra là thật sao?"

Chu Trạch không có câu trả lời trực tiếp ngược lại nói: "Vậy thì sao?"

Cố Nguyên trong lòng trở nên phiền muộn.

Câun nắm lấy chăn bông của chàng trai trẻ, dùng đôi mắt đen láy nhìn chăm chú, sau đó nói với mềm mại nói: “Chu Trạch, đừng yêu.”

Cậu cố gắng nghĩ ra một cái cớ: “…. không tốt."

Cố Nguyên thấp giọng nói với đôi má ửng hồng.

Chu Trạch trên người hơi thở cũng giống như cậu, mang theo nhàn nhạt lạnh lùng hương vị. Nhưng không ngờ mùi rất thơm, chỉ nghe thấy cậu ấy khẽ nói trong bóng tối: “Tôi có yêu đương hay không liên quan gì đến cậu.”

Cố Nguyên lo lắng nói: “…… Cậu có thể sau này yêu đương không được sao?"

Chu Trạch ngữ khí lạnh nhạt nói: "Trước và sau này có khác nhau sao? Hơn nữa tôi có bạn gái, liên quan gì đến cậu."

Cố Nguyên mở miệng, không phải biết phải nói gì.

Cậu lo lắng, nhưng không biết làm thế nào để thuyết phục cậu ta . Đành phải thấp giọng hỏi: "... Yêu nhau thì có gì tốt đâu."

Cố Nguyên cố gắng nghĩ ra cái cớ: "Cậu muốn đi cùng bạn gái, mua bữa sáng cho cô ấy, đi mua sắm với cô ấy ... Việc học sẽ bị ảnh hưởng ...

"Cố Nguyên, tôi không phải là cậu. "

Chu Trạch cắt ngang lời cậu, nói với giọng trong trẻo và lạnh lùng: "Tôi không gặp rắc rối như vậy khi yêu. "

Cố Nguyên không biết phải làm gì.

Cậu cộc cằn nói: “Vậy cô gái hôm nay là bạn gái của cậu sao?”

Chu Trạch không trả lời cậu.

Khi Cố Nguyên nghĩ đến cậu ta yêu đương, cậu ấy sẽ bị như những gì hệ thống nói. Cậu cũng có chút lo lắng, nắm lấy quần áo của cậu bé, ghé vào bên cạnh nhỏ giọng nói: "...Yêu nhau là không tốt."

Chu Trạch hỏi ngược lại, "Làm sao vậy?" Đôi môi mỏng của cậu t mở ra trong bóng tối , và cậu ta đã thốt ra những lời lạnh lùng: "Cậu có thể làm được nhiều điều trong tình yêu."

Cố Nguyên sững sờ.

Cậu ấy không ngờ bạn cùng lớp Chu Trạch sẽ nói những lời như vậy, nhưng cậu ấy đã nghĩ về nó. Cậu lại hơi thất vọng, đúng vậy, chắc hẳn có rất nhiều cô gái thích những người như Chu Trạch.

Không giống như cậu, cậu hiếm khi nhận được thư tình từ các cô gái.

Cố Nguyên lo lắng nhìn người đó, đôi mắt đỏ hoe, nói: “…Bạn học Chu sắp yêu rồi sao?” Càng nghĩ càng buồn bã, cậu ôm chặt lấy người đó vội vàng nói: "Đừng nói dối được chứ?"

"Những chuyện đó Cố Nguyên cũng có thể làm..."

"Cái gì?"

Giọng nói của Chu Trạch trong bóng tối trở nên cứng ngắt cùng lãnh đạm.

Cố Nguyên nghiêng người, sợ cậu ngã xuống giường, hơi thở mềm mại phả vào cổ cậu, mặt đỏ bừng: "...con gái làm gì, Nguyên Nguyên cũng có thể cùng cậu làm."

Suy nghĩ một chút rồi nói: "Ví dụ như tôi cùng Chu ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau ra ngoài chơi." "

Chu Trạch không nói chuyện.

Cố Nguyên chỉ có thể nhìn thấy một số đường nét của chàng trai trẻ trong bóng tối, nhưng không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta.

Cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

Một lúc sau bị thân thể Chu Trạch đè lên, một chút hơi thở ấm áp cũng bị lây nhiễm: "Hôn cũng được?"