Cố Nguyên nhìn người phụ nữ trên trang bìa của tạp chí, người mặc rất ít đồ. Cậu ấy hơi nhút nhát và tò mò, nhưng câuuj ấy đã nhìn thấy thứ gì đó như thế này trước đây, trong lớp học của họ.
Nhưng ngày hôm sau, nó đã biến mất.
Sau đó, Cố Nguyên không bao giờ nhìn thấy những tạp chí như vậy nữa. Cậu không biết bên trong là gì nên không thể không nhìn vào bìa một lần nữa.
Rồi hai má ửng hồng.
Cố Nguyên rất tò mò, nhưng cậu lại do dự. Cậu ấy vẫn chưa mở tạp chí, dù sao thì cậu ấy cũng muốn chia sẻ nó với Chu Trạch.
Vì vậy, nó đã được đóng gói chặt chẽ.
Vì vậy, cậu quay trở lại ký túc xá với cuốn tạp chí.
Chu Trạch thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy Cố Nguyên trở lại, cậu ta cũng không có nhướng mi.
Cố Nguyên nhận ra rằng bạn học Chu dường như vẫn còn tức giận, vì vậy cậu chỉ cod thể lén lút liếc nhìn cậu ấy. Cậu muốn chia sẻ nó với cậu ta ngay lập tức, nhưng Lương Vĩ và những người khác cũng ở đó.
Thế là cậu đè nén suy nghĩ của mình.
Chu Trạch biết rằng cậu bé luôn quan sát mình, thậm chí thỉnh thoảng còn liếc nhìn cậu ta. Nhưng cho đến trước khi tắt đèn, cậu ta cũng không thấy rằng Cố Nguyên muốn cậu ta nói chuyện với mình.
Mặt cậu ta càng lạnh hơn, sau đó nằm xuống giường nhắm mắt lại. Vô cùng im lặng
Tắt đèn sau, Cố Nguyên mở mắt ra. Sau đó cậu vén chăn lên, cẩn thận lắng nghe Lương Vĩ bên này xảy ra chuyện gì.
Cho đến khi cả hai gần như chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, cậu mới cầm cuốn tạp chí, rồi lẻn vào giường của Chu Trạch.
Chu Trạch mở mắt ra, nắm lấy cánh tay trơn tuột của cậu bé, lạnh lùng nói: “Cố Nguyên, nửa đêm cậu bò lẻn trên giường của tôi làm gì?”
Cố Nguyên nghiêm túc sửa lại rằng bây giờ không phải là nửa đêm.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng đến gần cậu bé, phả hơi thở ấm áp vào tai cậu, nhẹ nhàng nói: "...bạn học Chu, tôi có thued muốn cho cậu xem." Cậu thận trọng nói.
Đôi khi Chu Trạch rất khó chịu khi Cố Nguyên nói chuyện, và cậu ấy luôn dính lấy cậu ta một cách vô thức. Nhưng bây giờ, bằng cách nào đó, phần lớn sự phiền muộn tích tụ trong lòng cậu đã tiêu tan.
Nhưng cậu ta vẫn thấp giọng nói: "Cái gì?"
Cố Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Đó là thứ có thể khiến tôi và bạn học Chu vui vẻ."
Cậu vừa nói vừa chú ý đến đám người Lương Vĩ. Sau đó chui vào trong chăn, thiếu niên trong chăn bông mang theo nhàn nhạt hương thơm, hai người có chút ôm ấp lúc chìm vào giấc ngủ.
Chu Trạch gần như bị ép dưới đuôi giường.
Cậu dùng một tay ổn định hình dáng của mình, và sau đó cậu ta nhận thấy cơ thể mềm mại của cậu bé bắt đầu lao về phía mình.
Chu Trạch lông mày đều sắp nhảy dựng lên: "Cố Nhan, cậu muốn làm gì?"
Cố Nguyên lấy tạp chí ra, sau đó ghé vào nam sinh bên tai, nói: "Chu Trạch, lại đây."
Chu Trạch Không biết cậu ấy sẽ làm gì.
Cậu ta hơi nghiêng đầu, không biết mình đυ.ng phải cái gì, câụ ta lại sẽ nghe theo lời đối phương mà làm như vậy.
Sau đó, các chàng trai che đầu của họ.
Chu Trạch: "..."
Trên trán gân xanh hơi hơi căng lên, chăn bông phía dưới chiếu vào một tia sáng. Cố Nguyên lấy một chiếc đèn pin nhỏ và nằm xuống đó, trước mặt cậu là một tạp chí.
Cô gái trên tạp chí, mặc rất ít quần áo.
Ngay cả khi Chu Trạch không đọc loại thứ này, cậu ấy vẫn biết nó là gì.
Cậu ta nghe thấy chính mình lạnh lùng hỏi Cố Nguyên: "Nửa đêm bò lên giường của toiu, chính là muốn cùng tôi xem cái này?"
Cố Nguyên hai má nóng lên, đôi mắt to xinh đẹp nhìn sang: “Bọn họ đều thích xem cái này, Cố Nguyên đặc biệt mượn cho cậu”
Cậu vẫn dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy người nọ, nhân cơ hội hỏi: “Học trưởng Chu, cậu không thích sao?" Đừng tức giận, được không?"
Chu Trạch cảm thấy giới hạn của mình chưa từng có bị thử thách.
Cậu lạnh lùng liếc nhìn bàn tay, tàn nhẫn nói: "Buông ra."
Cố Nguyên bối rối.
Cậu nhớ tới bạn học Trương bọn người đó đọc rất vui vẻ, tại sao khi nhìn thấy cuốn sách này bạn học Chu lại có chút tái nhợt.
Cậu cảm thấy nhất định là bởi vì bạn học Chu còn chưa đọc qua, sau khi xem xong cậu ấy nhất định sẽ tha thứ cho cậu vì vậy Cố Nguyên đã mở tạp chí ra.
Nhưng khi cậu nhìn thấy trang đầu tiên.
Cố Nguyên đã choáng váng rồi, vì người phụ nữ trên trang tạp chí lộ liễu hơn. Mặc ít quần áo hơn, cậu nằm sấp và nhanh chóng đóng cuốn tạp chí lại.
Chu Trạch lạnh lùng nhìn một bên: "Cái gì? Hiện tại không xem nữa sao?"
Cố Nguyên hai má đỏ bừng, nhịn không được nói: " Bạn học Trương ... Loại chuyện này bọn họ làm sao có thể xem?"
Chu Trạch đột nhiên nói : “Vậy cậu còn muốn làm bạn với loại người này sao?”
Cố Nguyên có chút khó hiểu nhìn cậu ta cậu kết bạn với ai?
Tại sao cậu không thể hiểu những gì bạn học Chu nói.
Và nhìn thấy phản ứng của cậu bé, Chu Trạch nghĩ rằng bên kia đã đồng ý. Cậu ta lông mày càng ngày càng lạnh lùng cùng cao ngạo, cự tuyệt ngàn dặm, mím môi, lạnh lùng lãnh đạm nói: "Cố Nguyên, nếu là muốn cùng Trương Liệt làm banh, vậy thì đừng tới quấy rầy tôi."
Cố Nguyên hơi hơi mở mắt, sau khi nhắm mắt lại, cậu rốt cuộc cũng hiểu ý tứ của thiếu niên.
Vì vậy cậu vội vàng kéo lấy quần áo của đối phương, vội vàng nhẹ giọng giải thích: “Nguyên Nguyên không muốn làm bạn với cậu ta…”
Chu Trạch liếc nhìn tay của hắn, nhẹ nhàng rút ra, khóe môi mang theo một chút giễu cợt nói: "Hôm nay cậu không phải vẫn luôn nhìn cậu ta, tan học còn chờ cậu ta sao?"
Cố Nguyên siết chặt tay .
Cậu ấy nhanh chóng giải thích lý do tại sao cậu ấy muốn nói chuyện với Trương Ly Vũ và tại sao cậu ấy phải đợi ai đó.
Sắc mặt Chu Trạch bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, cậu ta liếc nhìn tờ tạp chí, lạnh lùng nói: “Ngày mai trả lại.”
Cố Nguyên khó chịu nói: “…Chu Trạch, cậu không muốn đọc sao?”
Mặc dù cậu cảm thấy những điều đó đều rất xấu hổ, nhưng nghĩ đến việc vun đắp mối quan hệ với Chu Trạch, cậu không còn cách nào khác ngoài việc hỏi.
"Cậu muốn xem?"
Chu Trạch bình tĩnh hỏi.
Nhưng đôi mắt hẹp dài kia vẫn luôn nhìn chằm chằm thiếu niên, Cố Nguyên không khỏi cảm thấy có chút tê cả da đầu, đành phải nói: “Nguyên Nguyên cũng không có nhìn qua…”
Nhưng những cậu bé đó có vẻ rất thích xem cái này.
Cố Nguyên nghĩ thầm, Trương Ly Vũ cũng nói với cậu ta không có người đàn ông nào có thể chống lại điều này. Còn Chu Trạch thì sao? Tại sao bạn học Chu có thể chống lại?
Cậu không khỏi nghiêng người, chẳng lẽ là bởi vì bạn học Chu xấu hổ sao?
Cố Nguyên đại não rộng mở.
Sau đó tôi dùng đôi mắt đẹp nhìn về quá khứ, dũng cảm nói: “Học sinh Chu, xem đi tôi sẽ không nói cho người khác…”
Dù sao bạn học Chu là học sinh giỏi, vẫn là người đứng đầu lớp . Cậu ấy vẫn là một học sinh giỏi trong mắt các giáo viên và học sinh, và một học sinh tốt sẽ không nhìn vào loại chuyện này.
Chu Trạch lạnh lùng nói: "Cậu có rảnh không? Vậy thì ngày mai tôi sẽ làm cho cậuthêm một số bài tập."
Cố Nguyên không thể làm gì khác hơn là nuốt lời vào cổ họng, nhưng bạn học Chu hiện tại khiến cậu cảm thấy rất thân thiết. Cậu nhịn không được cúi người, có chút vui vẻ hỏi: "Chu Trạch, cậu không giận ta nữa sao?"
Chu Trạch đem tạp chí ném xuống phía dưới, lạnh lùng nói: "Xem biểu hiện của cậu đã."
Cố Nguyên có chút phiền muộn, không nhịn được hỏi: “Vậy tôi không làm bạn với Trương Ly Vũ, chỉ làm bạn với cậu thôi sao?”
Chu Trạch đưa tay ra và đẩy nguồn nhiệt được dán ra vào cậu ta ra.
"Nếu cậu lọt vào top 20 của lớp, tôi sẽ hứa với cậu."
-
Lần trước là top 10, và bây giờ nó đã trở thành top 20. Điều đó khiến Cố Nguyên cảm thấy không quá khó, và cậu ấy ngủ một giấc ngon lành có giấc mơ đẹp.
Và những giấc mơ của Chu Trạch đều xoay quanh cuốn tạp chí mà Cố Nguyên đã cho cậu ta xem.
Chỉ là cô gái trên tạp chí đã trở thành Cố Nguyên. Cố Nguyên không mặc quần áo, Cố Nguyên không mặc đồng phục đẹp. Còn có Cố Nguyên đang nằm trên giường, nâng cặp mông trắng nõn.
Thậm chí còn có Cố Nguyên đang ngồi trong lớp bị cậu đè lên ghế, giơ cao đôi chân trắng nõn non nớt.
Sau đó, Chu Trạch tỉnh dậy.
Cậu nhìn xuống chiếc qυầи ɭóŧ ướt, và không có cảm xúc nào trên khuôn mặt lạnh lùng của mình.
Sau đó thiếu niên nhắm mắt lại, lần này không phải trong mộng, mà là trước mắt cậu ta là Cố Nguyên mềm nhũn cúi người ăn kẹo bơ cứng.
-
Cố Nguyên cảm thấy có điều gì đó không ổn với Chu Trạch, chẳng hạn như khi cậu ấy nhìn Chu Trạch bên kia sẽ tránh tầm nhìn của cậu ấy.
Sau đó, lông mày và mắt bị xa lánh.
Cố Nguyên có chút phiền muộn, cậu nhìn trong túi những chiếc kẹo bơ cứng. Nhưng bạn học Chu Trạch không thích kẹo mà cậu ấy đưa, vì vậy cậu ấy phải lấy lại kẹo.
Cậu ấy làm theo lời của Chu Trạch và trả lại tạp chí cho Trương Ly.
Trương Ly Vũ nháy mắt và nói: "Cậu nghĩ gì về người phụ nữ bên trong?"
Cố Nguyên hai má đỏ bừng, nhưng cậu đã không nhìn vào nó, Chu Trạch cũng vậy. Nhưng điều đáng mừng là họ đã hòa giải. Vì vậy, cậu ấy đã chân thành cảm ơn bạn cùng lớp Trương Ly Vũ, nói rằng tạp chí rất đẹp.
Trương Ly Vũ vỗ vai cậu và cười nói: "Anh em tôi còn một cuốn nữa nết cậu cần tôi cho mượn."
Cố Nguyên sửng sốt.
Kỳ thực cậu căn bản không muốn đọc loại tạp chí này, chỉ là không biết nên như thế nào từ chối bạn học Trương cho tốt mà thôi.
Một giọng nói từ phía sau truyền đến: “Cố Nguyên.”
Cố Nguyên không khỏi nhìn sang.
Chu Trạch lạnh lùng ăn mặc chỉnh tề đứng ở nơi đó, híp mắt nhìn hắn: “Lại đây.”
Cố Nguyên lập tức đi ngang qua.
Chu Trạch liếc nhìn Trương Ly Vũ, nhếch mép, rồi trở lại vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày.
Trương Ly Vũ thậm chí còn nghi ngờ ánh mắt của cậu ta, chẳng lẽ cậu ta vừa nhìn thấy học thần, đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ta sao?
Cố Nguyên ngoan ngoãn đi theo sau cậu ta.
Ngay lập tức, khi đến góc khuất, Chu Trạch dừng lại.
"Đừng nói chuyện với Trương Ly Vũ." Người kia hơi cụp mắt xuống và nói.
Cố Nguyên hơi bối rối: “Tại sao, bạn học Trương rất tốt mà.”
Chu Trạch nói với ánh mắt xa cách và thờ ơ: “Nếu cậu nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, thì hãy nói chuyện với tôi ít hơn.”
Cố Nguyên:" Nguyên Nguyên muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. "
Vẻ mặt của Chu Trạch dịu đi một chút, cậu ấy nhìn thấy Trương Ly Vũ đang cặp kè với một vài người và đi ra ngoài với một quả bóng rổ trên tay.
Đại khái là chú ý tới ánh mắt của cậu, Cố Nguyên cũng nhìn sang, sau đó có chút hâm mộ nói: “ Bạn học Trương cũng có thể chơi bóng rổ sao.”
Chu Trạch liếc cậu một cái, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Cố Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Ly Vũ.
Sau đó, một bàn tay che mất tầm nhìn của cậu ấy, và Chu Trạch đột nhiên nói: "Cậu ta đẹp hơn hay tôi đẹp hơn?"