Lão Công Bệnh Kiều Rất Yêu Ta

Quyển 1 - Chương 42

Cố Nguyên cũng không có thể nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được lớp phó.

Người bên kia xuống xe, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu: “Sao cậu lại ở đây?”

Cố Nguyên sẽ không nói dối, cậu mở to đôi mắt xinh đẹp lóe lên: “… Tôi ra ngoài mua gì đó. "

Nhưng lớp phó đã nhìn thấu lời nói dối của cậu, thở dài, sau đó nói:" Cậu chạy ra khỏi nhà Cố rồi đúng không?

Cậu bé đột nhiên hơi mở mắt, lộ ra vẻ hoảng hốt.

Lớp phó trấn an nói: " “Đừng lo lắng, tôi sẽ không bắt cậu trở về.

Cố Nguyên thở phào nhẹ nhõm, mím chặt đôi môi ửng hồng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, cậu thật sự là người tốt, bạn học Lâm". Sau đó nghiêm túc nói với nhau:" Bạn học Lâm chúng ta có thể sẽ không gặp lại nhau trong tương lai nữa tạm biệt."

Cố Nguyên vỗ về bộ quần áo bẩn của mình và chỉ muốn rời đi. Nhưng cậu ấy đã bị lớp phó chặn lại và cậu ấy không khỏi nghi ngờ nhìn sang.

Nhưng cậu lại thấy lớp phó nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt dịu dàng ấy và nói: "Cậu chắc bây giờ không còn nơi nào để đi. Nếu cậu không phiền thì có thể đến ở nhà tôi vài ngày."

-

Cố Nguyên cuối cùng cũng đồng ý với lớp phó sau tất cả, cậu bây giờ không một xu dính túi và không còn nơi nào để đi nữa.

Ngôi nhà của gia đình lớp phó được thiết kế theo phong cách Châu Âu và rất đẹp.

"..Tôi đã gửi cho cậu một tin nhắn, nhưng cậu không bao giờ liên lạc lại với tôi."

Không ngờ, lớp phó lại nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp hơn, có chút tức giận và thương hại.

Bạn học Lâm tại sao lại nhìn cậu như thế này?

Cố Nguyên không khỏi có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng không hỏi.

Cố Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.

Một lần nữa, trong lòng cậu cảm thấy bạn học Lâm thực sự là một người tốt. Không giống như Lục Cẩm Thành một kẻ xấu xa vô cùng.

Cố Nguyên lông mi khẽ run, mím môi, ủ rũ nghĩ.

Những người hầu của gia đình Cố tiếp tục làm việc của họ cho đến khi đến giờ ăn tối. Thiếu gia xinh đẹp thanh tú chưa xuống ăn cơm.

Bọn họ mơ hồ cảm giác được có gì đó không ổn: “Thiếu gia đâu?”

Một người hầu vội vàng tiến lên gõ cửa.

Nhưng không có phản hồi, vài phút sau những người hầu kinh hãi vị thiếu gia kia dường như đã biến mất. Anh Lục sẽ rất tức giận khi anh ấy quay lại.

Ai mà không biết, trong nhà này. Vị thiếu gia đó chính là người mà Lục thiếu gia đặt trong lòng, nếu thiếu gia biến mất, bọn họ khó tránh khỏi trách nhiệm.

Không ai nghĩ rằng vào lúc này, Lục Cẩm Thành lạnh lùng, lãnh đạm lại trở lại vào thời điểm này.

Những người hầu nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của nhau, họ lần lượt cúi đầu xuống.

"Anh Lục ..." Người đàn ông dừng lại và thấy những bữa ăn trong bếp được đặt trong phòng ăn sang trọng. Nhưng trên bàn ăn không có ai, ánh mắt của hắn chợt lạnh: “ Thiếu gia đâu?”

Đám người hầu cắn chặt răng: “ Anh Lục thiếu gia... Thiếu gia không thấy cậu ấy đâu.”

Lục Cẩm Thành cặp kia sắc bén nhìn hơi hơi cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: “Không thấy?”

Da đầu của người hầu đều tê rần.

Ai mà không biết anh Lục nhìn hờ hững, thực ra trong lòng cũng lạnh như băng. Chỉ khi ở trước mặt tiểu thiếu gia kia, hắn mới có chút động lòng người như vậy.

Bây giờ thiếu gia đi rồi, anh Lục này càng thêm lạnh lùng, đáng sợ.

Bọn họ liếc nhau, dũng cảm nói: "Vừa rồi chúng ta đã tìm khắp nhà, nhưng không tìm được thiếu gia ..." Vẻ mặt Lục Cẩm Thành tối sầm lại.

Cố Nguyên đã suy nghĩ sau khi cậu rời khỏi nhà của bạn cùng lớp . Chỉ cần kiếm một công việc rửa bát, khi đó kiếm được tiền có thể mua dụng cụ vẽ tranh là cậu có thể vẽ.

Cậu có thể kiếm tiền bằng cách vẽ tranh.

Trong cuộc sống cuối cùng của mình, sau khi bị gia đình họ Cố đuổi ra khỏi nhà, cậu cũng muốn kiếm tiền bằng cách vẽ tranh. Nhưng khi những người đó biết danh tính của cậu, họ đều từ chối tranh của cậu.

Nhưng ở đây thì khác, ở đây sẽ không ai biết cậu ấy.

Cố Nguyên đã lên kế hoạch rất nghiêm túc, và cậu cũng không quên bao gồm cả bạn học Lâm sau khi ổn định cuộc sống, cậu nhất định sẽ tìm cơ hội cảm ơn bạn học Lâm.

“Nguyên Nguyên.”

Chàng trai đẩy cửa bước vào, mặc bộ đồ ở nhà, trên tay cầm một đĩa hoa quả.

Cố Nguyên nói, “Này lâm ngày mai tôi đi.”

Cậu đã sống ở đây được hai ngày và không thể làm phiền nữa.

Lớp phó ánh mắt lóe lên, nói: "Cậu không ở thêm mấy ngày sao? Lục Cẩm Thành hiện tại có thể đang tìm cậu."

Cố Nguyên rối rít nói:" Nhưng chuyện này sẽ gây phiền phức cho bạn học Lâm. "

" Tôi không phiền. " Lớp phó xoa đầu cậu bé, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, Cố Nguyên là người đẹp nhất mà cậu từng thấy, dung mạo thanh tú trắng như tuyết, đôi mắt tròn đen láy, ngay cả đôi môi cũng vậy rất quyến rũ. Cậu ấy trông giống như một hoàng tử nhỏ, một thiếu gia được cưng chiều

Cố Nguyên nhìn cậu ta có chút kỳ quái nhueng không giống với lục Cẩm Thành. Cậu ta vừa nghĩ tới, người đàn ông này tâm trạng của cậu lại trở nên trầm xuống,

Lục Cẩm Thành là một kẻ ác độc

Lớp phó giật môi, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi: “Nguyên Nguyên... anh ta có làm gì cậu không ?”

Cố Nguyên không nhịn được mà liếc nhìn cậu ta một cách ngây ngô, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?"

Lời cuối cùng cũng bị nuốt xuống cậu ta nghe nói từ bên ngoài rằng Lục Cẩm Thành giữ Cố Nguyên ở nhà như một đồ món đồ chơi.

Cậu ta tức giận nhưng không thể làm gì được, chỉ cảm thấy Lục Cẩm Thành thật không biết xấu hổ, tại sao phải tính chuyện bất bình của thế hệ trước với thế hệ này.

Cố Nguyên là vô tội.

"Không có gì ..."

Ban đầu tâm khẽ nhúc nhích, không khỏi xoa xoa đầu, vừa định nói cái gì. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lông mày cậu ta cau lại.

Sau đó cậu ta nói với người thanh niên: “Tôi ra ngoài xem một lát, cậu ở trong phòng đừng tùy tiện ra ngoài.”

Cố Nguyên ngoan ngoãn đồng ý.

Lớp phó đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài có người. Cha và mẹ cậu ta cũng ở đó, và cậu ta không thể không đi ra ngoài. Nhưng cậu nhìn thấy một người ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng là một người đàn ông thư sinh, dáng người cao gầy.

Vẻ mặt thị uy

Anh ta cậu ấy khẽ liếc nhìn sau đó nói: "Chủ tịch Lâm, bà Lâm quý tử nhà ông đưa thiếu gia của tôi đi, tôi tới đây đón cậu ấy.

Lớp phó đột nhiên thất thần, cả người hơi sững lại. Cậu cau mày , Lục Cẩm Thành làm sao biết được Nguyên Nguyên đi cùng mình?

Để tránh bị phát hiện lớp phó bước tới lễ phép nói: “Anh Lục, anh nhìn nhầm rồi, Nguyên Nguyên không có ở đây." Đôi mắt phượng của Lục Cẩm Thành nhìn qua trong đó dường như có thứ gì đó đang hỗn loạn chuyển động, hắn trầm giọng cảnh cáo, "Lâm thiếu gia, ta biết thiếu gia có ở đây. Tôi rất cảm ơn cậu đã thay mặt tôi chăm sóc cho thiếu gia, nhưng nếu Lâm Mộ giấu cậu ấy đi cậu sẽ khiến tôi rất khó xử."

Bà Lâm ở bên đương nhiên biết con trai mình dẫn cậu con trai về, nhưng con trai bà không nói cho bọn họ biết thân phận, chỉ biết là bạn học trong trường.

Lục Cẩm Thành là một tân binh trong giới kinh doanh. Tương lai sẽ tiếp tục lớn mạnh không nói tới hắn tuổi còn nhỏ như vậy đã sâu trong thành.

Theo thời gian, anh ta sẽ có thể phát triển đế chế kinh doanh của riêng mình. Mặc dù công việc kinh doanh của nhà họ Lâm không nhỏ, nhưng không cần thiết phải đối đầu với một người như vậy. Và nếu

để Lục Cẩm Thành không khó xưe, nhà họ Lâm sẽ có thêm một con đường trong tương lai.

Chủ tịch Lâm thở dài, thấp giọng nói: “Con trai, giao thiếu gia nhà họ Cố ra đi.”

Lớp phó ánh mắt lạnh lùng: “Ba, ba có biết ân oán giữa anh ta và nhà họ Cố không? Sao có thể giao Cố Nguyên ra chứ."

Ông Lâm hơi khó chịu nói:" Con muốn đối đầu với Lục Cẩm Thành sao? Con cho rằng nếu như chúng ta có thể thắng sao? " Mặc dù Lục Cẩm Thành là tân binh trong giới kinh doanh nhưng mạng lưới quan hệ của anh ấy rất phức tạp và đan xen nhau.

Tài nguyên và những thứ mà nhiều người muốn có được. Và Lục Cẩm Thành, cho dù anh ấy không có những thứ đó, thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ sải cánh như đại bàng điều đó không thể coi thường nhà họ Lâm như vậy như đánh trứng chọi đá.

Lớp phó im lặng một hồi, khó khăn nói: “Tôi đã hứa với Nguyên Nguyên rồi.

“Nếu Lâm thiếu gia không muốn ra tay, vậy thì tôi sẽ tự mình làm.” Lục Cẩm Thành cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, thờ ơ nói.

Ngay sau đó, gia đình Lâ. đã bị lục soát.

Thấy vậy, lớp phó vội vàng nói: “Lục Cẩm Thành, anh không thể mang Nguyên Nguyên đi, cậu ấy sẽ không cùng anh rời đi!” Lục Cẩm Thành trầm mặc không nói.

Anh đi thẳng đến một căn phòng, như linh cảm được thiếu gia sẽ ở bên trong, trầm giọng nói: "Thiếu gia, anh đón em về nhà. " Qua cửa, Cố Nguyên mở mắt hơi cầm nắm cửa mím môi, trong lòng nói không nên lời sợ hãi,

"Thiếu gia nếu không đi ra, tôi sẽ cạy cửa." "Giọng điệu của người đàn ông thờ ơ lạnh nhạt.

Cố Nguyên e ngại, và cậu mở cửa.

Người đàn ông đứng bên ngoài, đôi mắt sắc bén nhìn xuống: “Thiếu gia."

“Nguyên Nguyên đừng đồng ý .” lớp phó nhìn người đàn ông cậu đã để ý từ lâu. Người đàn ông nhìn cậu bé như thể đang xem xét vật sở hữu của mình trước đó rất lâu.

Cậu cắt ngang lời nói của Lục Cẩm Thành và nói: “Cậu ấy không muốn. Nếu anh không tin thì có thể tự hỏi cậu ấy.”

Lục Cẩm Thành phớt lờ cậu ta và để mắt đến cậu bé từ đầu đến cuối.

Đôi mắt cụp xuống, với một tầng mây mù kiêu ngạo.

“Vậy sao? Thiếu gia.”

Cố Nguyên đứng tại chỗ, cậu sợ Lục Cẩm Thành, nhưng cũng sợ bị người bên kia bắt nhốt.

Với một chút nước mắt, cậu lấy hết can đảm và nói, "" ..Lục Cẩm Thành, tôi sẽ trả lại tiền cho anh, anh có để tôi đi không? "