Cố Nguyên đột nhiên ngừng ồn ào, cậu sợ rằng Lục Cẩm Thành sẽ thực sự kéo cậu đi đăng ký kết hôn.
Người đàn ông hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu gia, sau đó bảo nhà bếp làm một bát cháo yến nóng hổi để cho thiếu gia ăn.
-
Các cuộc đấu giá của Vân Thành luôn là nơi quy tụ các bảo vật và các doanh nhân nổi tiếng trong giới từ thiện, thậm chí có cả những người nổi tiếng thậm chí là những ngôi sao lớn trong làng giải trí.
Và một người đàn ông nghiêm nghị đi giày da rõ ràng đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Lục Cẩm Thành luôn khá nổi tiếng trong giới kinh doanh, sau sự sụp đổ của gia đình họ Cố. Hơn nữa, nhiều người thấy anh tàn nhẫn, ngang ngạnh, ở bên cạnh Cố Lâm được 5 năm mà có thể nhẫn nhịn được.
Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.
Nếu Lục Cẩm Thành kiếm được tài sản của mình bằng cách dựa vào gia đình họ Cố, những người đó sẽ không sợ hãi. Nhưng trên thực tế, mặc dù Lục Cẩm Thành góp phần châm lửa, nhưng nhà họ Cố trước đó đã có những giao dịch phi pháp, có thể nói, nhà họ Cố sớm muộn gì cũng phá sản.
Về phần Lục Cẩm Thành, anh ấy chỉ giúp đỡ.
Sau khi gia tộc Cố sụp đổ, điều không thể ngờ là sau khi Cố Lâm bị bắt giam. Lục Cẩm Thành thực sự giúp dọn dẹp đống lộn xộn, mà đáng ra anh ta nên ghét gia đình họ Cố.
Tất cả mọi người đều không thể nhìn thấu Lục Cẩm Thành, họ chỉ nghĩ rằng anh ấy còn trẻ, nhưng anh ấy rất gian xảo.
Anh ấy đã phát triển vốn riêng của mình trong 5 năm và hiện đã có chỗ đứng trong thế giới kinh doanh. Trong tương lai, không biết anh sẽ rực rỡ như thế nào.
Cuộc đấu giá đã bắt đầu.
Một số tác phẩm và đồ trang sức nổi tiếng có giá trị đã được bán đấu giá thành công với giá hàng triệu USD, nhưng vẻ mặt của Lục Cẩm Thành, ngồi ở vị trí cũ, không thay đổi.
Cho đến khi một vòng tay bằng hạt màu đỏ xuất hiện trên sân khấu.
Hạt này không to hay nhỏ, nhưng nó có màu đỏ và đẹp một cách diễm lệ. Mọi người không thể rời mắt, nó được bày ra lộng lẫy trước mặt mọi người.
Bản chất của phụ nữ là thích trang sức, và nhiều người đàn ông đã có mặt để đấu giá cho chiếc vòng này.
“Giá khởi điểm là 200.000 tệ.” Ánh mắt Lục Cẩm Thành rơi vào chiếc vòng, ánh mắt sắc bén không nói lên được cảm xúc của anh.
Anh nghĩ đến làn da trắng như sữa của cậu chủ trẻ. Nếu đeo chiếc vòng tay hạt màu đỏ này và nó chắc chắn trông rất tuyệt.
“Một triệu.”
Giọng nói trầm thấp và lãnh đạm của người đàn ông vang lên.
Mọi người đều ngạc nhiên rằng 200.000 nhân dân tệ cho chiếc vòng này là một số tiền lớn. Khi các quý cô nhìn thấy đủ gương mặt đẹp trai của người kia, hai má của họ không khỏi nóng lên.
“Hai triệu!” Một người đàn ông trịch thượng nói, lộ ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ khi bắt gặp ánh mắt của Lục Cẩm Thành.
Lục Cẩm Thành bắt gặp ánh mắt của anh ta nhẹ nhàng thu lại: "Hai mươi triệu."
Mọi người kinh ngạc nhìn anh, 20 triệu! Chỉ để mua một chiếc vòng tay, cả đống tiền cũng không tiêu như thế này.
Những người vẫn đứng bên lề đã từ bỏ ứng cử của họ mà không cần suy nghĩ.
Và người đàn ông đang loanh quanh, khuôn mặt của anh ta chìm xuống trực tiếp.
20 triệu, dù có tiền anh cũng không tiêu cho một chiếc vòng.
Anh ta rời khỏi bàn với vẻ mặt phờ phạc, chỉ nghĩ rằng người đàn ông này là một kẻ mất trí, nhưng đó là một chiếc vòng tay giá khởi điểm là 200 nghìn tệ, bên kia thực bỏ ra 20 triệu tệ!
-Những người hầu của nhà họ Cố đổi một đợt, đợt này không nói nhiều nhưng rất trân trọng và chu đáo.
Cố Nguyên không dám không ăn, bởi vì nếu cậu không ăn, người đàn ông sẽ tự đút cho cậu khi cậu trở về.
Lục Cẩm Thành đã thuê một gia sư cho cậu.
Nhưng gia sư sẽ không câu nào ngoài chuyện học, và sẽ chỉ trao đổi các chủ đề học tập với Cố Nguyên.
Cố Nguyên không biết làm thế nào Lục Cẩm Thành mới có thể để cậu ra ngoài, và cảm xúc của cậu rõ ràng là rất chán nản.
Thật u ám.
“Thiếu gia.”
Có tiếng gõ cửa.
Cố Nguyên nhanh chóng trùm chăn và vùi cái đầu đầy tóc của mình, giả vờ như đang ngủ.
Cửa được mở.
Bước chân của người đàn ông bước vào, và khi đến gần, Lục Cẩm Thành gọi thiếu gia một lần nữa.
Cố Nguyên mím môi và bịt chặt tai mình.
Cho đến khi cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Cố Nguyên khẽ mở mắt, và sau đó cậu không thể không chui ra khỏi chăn bông. Khi nhìn thấy người đàn ông đặt trà sữa và thịt viên lên bàn cậu đã chăm chú nhìn.
“Tôi đặc biệt mua cho thiếu gia.”
Lục Cẩm Thành đứng đó nói, “Trời lạnh sẽ không ngon.”
Cố Nguyên vẫn im lặng.
Cuối cùng, cậu bò ra khỏi chăn bông một cách vô vọng, và cậu cắn thịt viên với hai má phồng lên. Cậu thấy rằng mùi vị quen thuộc nó là mùi vị của quán ăn vặt kia
Cố Nguyên choáng váng.
... Cậu ấy tưởng cửa hàng đã đóng cửa, rốt cuộc, bạn cùng lớp Lâm cũng nói rằng cửa hàng đã được mua lại rồi.
Cố Nguyên đã uống xong trà sữa và ăn những viên thịt.
Lục Cẩm Thành đứng bên cạnh yên lặng nhìn cậu.
Cậu bị người khác nhìn có chút khó chịu, rốt cuộc Cố Nguyên vẫn còn nhớ người đàn ông nói muốn lấy mình làm ... vợ. Vì vậy, Cố Nguyên lập tức bò lại giường với cái bụng tròn trịa mới ăn no xong.
Trùm chăn bông lên, cậu lẩm bẩm: “… Nguyên Nguyên buồn ngủ rồi chuẩn bị ngủ đây.”
Cố Nguyên không nghe thấy tiếng trả lời, quay mặt lại.
Khi phát hiện lúc nào đó Lục Cẩm Thành đi tới, anh ta cúi xuống nói: "Thiếu gia, hôm nay tôi đến buổi đấu giá."
Cố Nguyên cúi đầu có chút khó hiểu nhìn người đàn ông không biết lấy ra từ đâu vòng tay đến đeo vào tay cậu. Những hạt màu đỏ rất đẹp, lộng lẫy như có thể nhỏ ra máu, và lớp da trắng như tuyết lót bên trong nó mang một vẻ đẹp kỳ lạ.
Lục Cẩm Thành nhìn chằm chằm nó một hồi, ánh mắt dần dần hiểu ra.
Cố Nguyên cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cổ tay mình, và cậu mím môi. Cậu tháo chiếc vòng ra ngay lập tức và nói, “Tôi không muốn nó.”
Khi cậu nói điều này, cậu không dám nhìn vào mắt người đàn ông.
Dũng Dũng nói với cậu rằng chỉ cần cậu cố ý hành động, Lục Cẩm Thành sẽ cảm thấy mệt mỏi với cậu và kêu cậu phiền.
Lục Cẩm Thành không nói mà cúi xuống nhặt chiếc vòng lên.
Anh ta thờ ơ nói: “Tương lai tôi sẽ mua một cái tốt hơn cho thiếu gia.”
Động tác đưa tay lại muốn đeo vào trên người thiếu niên, sau đó cầm lấy tay tiểu thiếu gia tinh xảo, ôm cậu vào lòng chiêm ngưỡng những hạt châu màu đỏ trên đó. Da cậu chủ trẻ trắng trẻo và dịu dàng.
Anh ta thản nhiên nói tiếp: "Nếu như thiếu gia làm mất đi ..."
Thân thể Cố Nguyên đột nhiên cứng đờ.
Những gì Dũng Dũng nói không có tác dụng gì cả.
Cậu ủ rũ nghĩ, và bắt đầu vùng vẫy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Cố Nguyên đang đỏ bừng bừng, và cậu yêu cầu người đàn ông để cậu xuống.
Lục Cẩm Thành để mặc cho vị thiếu gia thanh tú vùng vẫy trong vòng tay của mình.
Anh ta nói với một giọng điệu bình tĩnh, “Thiếu gia, đừng làm loạn.”
Cố Nguyên không nghe, chắc chắn cậu đã chưa đủ chán ghét, không đủ ngang bướng đó là lý do tại sao Lục Cẩm Thành không để cậu đi.
Cậu cố gắng làm ầm ĩ trong vòng tay của người đàn ông.
“Thiếu gia.”
Lục Cẩm Thành thấp giọng cảnh cáo.
Cố Nguyên muốn tiếp tục vùng vẫy cho đến khi cậu cảm thấy có thứ gì đó cứng và mạnh mẽ dưới mông mình.
Cậu bật khóc ngay lập tức.
Một chút băn khoăn và một chút ân hận, cậu nghĩ mà rơm rớm nước mắt.
... Lục Cẩm Thành tức giận và định đánh cậu bằng một cây gậy lớn sao.